Đánh Mất Nụ Cười

Chương 27: Nảy sinh tình cảm
Vill tự nhủ mình như vậy, nhưng Trương Thành Quân có vẻ vẫn chưa chịu bỏ cuộc nói:
“ Anh cô phải làm việc đến tận giờ này sao?”
Vill khẽ liếc tên đang đi bên cạnh, thở dài trả lời:
“ Ừ! Vất vả lắm, có khi đến khuya mới về. Vì vậy nên tôi mới đồng ý đi với cậu thôi”
Quân ngạc nhiên, rốt cuộc là làm gì mà đến tận khuya mới về. Nhân viên? Ko, đâu thể muộn thế này. Hay là giám đốc hoặc trưởng phòng gì đó? Ờ, nghe khả thi hơn phương án 1. Quân vừa đi vừa đoán nhưng cuối cùng vẫn phải lên tiếng hỏi:
“ Mà anh cô làm nghề gì vậy?”
Vill theo phản xạ, đáp:
“ Anh tôi là người..”- ko được, cô lại định nói cái gì vậy, đúng là cái miệng hại cái thân mà! Vill tìm cách chống chế:
“ Mà hồi nãy tôi nói cái gì?”
“ Nói anh cô vất vả..”
“ Không phải, câu trước cơ!”- Vill bực dọc ngắt lời Quân
“ Hmmm.. Tò mò có thể giết chết…”- đang nói Quân chợt nhận ra ý đồ đằng sau việc bắt Quân nhắc lại lời của Vill nên im luôn.
Vill đạt đc mục đích, khẽ thở dài nhẹ nhõm. May thật!
Quân tuy cảm thấy khó hiểu và vẫn rất tò mò, nhưng biết hỏi thêm thì chỉ bị mắng thêm mà thôi, nên cậu đành chuyển sang chủ đề khác:

“ Mà chúng ta đi ăn gì vậy?”
Vill khẽ quay sang nhìn Quân, hơi khó chịu:
“ Người khao là tôi hả?”
“ Ừ thì cô chủ trì còn tôi chủ chi!”- Quân khéo léo đáp trả
Vill ko muốn lằng nhằng, nghĩ ngợi 1 hồi rồi nói:
“Vậy thì tôi ko khách sáo nha! Ăn chè đi!”
Quân nghe xong tròn mắt:
“ Chè sao?”
“ Ừ! Cậu ko thích hả?”
“ À, ko phải, chỉ là hơi ngạc nhiên thôi. Cứ nghĩ cô sẽ khác mấy đứa con gái, ai dè cũng thích ăn ngọt”
“Thích ăn ngọt là quyền công dân, lẽ nào tôi ko đc có?”
“ À ko, tôi chỉ nói vậy thôi. Mà ăn ở đâu?”
Vill khẽ cười ma mãnh, ngoắc ngoắc tay ra lệnh cho Quân đi theo mình
………………………..
Trên 1 con phố nhỏ, các quán xá tụ tập bên lề đường rất đông, dường như muốn mua gì cũng có. Cũng vì vậy mà đường phố khá tấp nập. Vill và Quân khẽ lách người qua đám đông, họ bước đến bên 1 quán nhỏ nhỏ xinh xinh, trước cửa quán có đề bảng:
“ Đường ngọt- Chè các loại”
Trời! Đến tên quán cũng biết là bán đồ ngọt rồi, sợ thật!
Quân ko biết nói gfi, chỉ đi theo Vill vào bên trong. Thì ra cô ta cũng có sở thích giống người!
2 đứa bước đến 1 cái bàn còn trống và ngồi xuống, ngay lập tức có 1 phụ nữ trung niên mặc tạp dề đến bên bàn hỏi:
“ 2 cháu ăn gì?”
Quân ko nói gì, mà đúng hơn là ko biết gọi gì, cậu khẽ nhìn sang Vill chờ đợi cô gọi trước rồi mình bắt chước theo vậy!
Vill nhìn ánh mắt của Quân như hiểu ra, quay sang nói với người phụ nữ đó:
“ Dạ cô cho cháu 2 bát chè thập cẩm!”
Người phụ nữ, khẽ gật đầu, dặn dò 2 đứa chờ chút rồi bước đi. Đợi bà ấy đi rồi, Quân mới tò mò quay sang hỏi Vill:
“ Sao lại là bát?”

Vill thẳng thắn đáp:
“ Ăn như vậy mới no đước chứ!”
Quân khẽ cười, ăn có 1 bát chè thì no làm sao được? Cậu trêu chọc:
“ Gì chứ? Ăn 1 bát chè sao? Vậy mà no hả? Ko phải là cô đang tỏ vẻ là ăn uống thỏ thẻ với tôi đó chứ?’
Vill đơ tại chỗ, tên này làm văn với vẽ tranh chắc chắn rất giỏi!( tưởng tượng siêu thế này cơ mà)
Cô lấy lại bình tĩnh, lắc đầu:
“ Cậu nghĩ sao thì tùy, nhưng mà nếu cậu cho rằng như vậy thì hãy ăn hết 2 bát nha!”
Quân xì 1 tiếng rõ dài, rõ rang là đang coi thường cậu mà! Thách thức gì ko thách? Lại thách ăn chè..!!
Quân gật đầu chắc nịch, có 2 bát chè sao làm khó cậu được? Quân vô cùng tự tin trả lời:
“ Được, để xem, tôi sẽ ăn hết trong vòng 5 phút cho xem!”
……………………….
Nhưng mà, đời vốn ko như là mơ!
30 phút sau…
Vill chống 2 tay lên cằm, tựa lên bàn, nhìn chằm chằm vào Quân, vừa nhìn vừa ngáp.
Quân vẻ mặt đau khổ, thi thoảng lại bắt gặp ánh nhìn chán nản của Vill nên tức giận nói:
“ Cô nhìn cái gì hả?”
Vill ngáp thêm 1 cái, buồn chán trả lời:

“ Tôi thật ko ngờ khái niệm thời gian của cậu lại tệ hại đến mức này! Ra 5 phút của cậu thực chất chắc phải 1 tiếng ha?”
Câu nói vừa đùa cợt vừa chế giễu của Vill khiến Quân bực dọc vô cùng. Chết tiệt! Thật ko ngờ ở đây lại bán chè như vậy?
1 bát chè đã to dã manh lại còn đầy ự các vị. Mà ăn đồ ngọt lại dễ ngán nữa chứ! Thành ra cậu phải mất đến 20 phút hơn mới ăn xong 1 bát, giờ phải tiếp tục chiến đấu thêm 1 bát như vậy nữa…? Họa chăng có là thánh!
Đã thế con nhóc kia còn ko để tâm đến nỗi khổ của cậu, cứ ngồi đấy nhìn nhìn, thỉnh thoảng lại kèm vài câu đá đểu nữa chứ?!
Điên mất thôi, ông trời ơi, xin hãy cứu con!
Và sau 15 phút nữa, Vill có vẻ đã hết kiên nhẫn, ko thể tiếp tục nhìn Quân ăn trong nước mắt nữa nên buông 1 câu ngắn gọn:
“ Thôi đi! Đừng ăn nữa!”
Quân nghe xong thì như bắt được vàng, vui mừng hỏi lại:
“ Thật sao?”
Vill lườm Quân, đáp:
“ Phải! Lần sau đừng bao giờ kên kiệu trước mặt tôi nữa đó. Đúng là thùng rỗng kêu to!”
Vill nói xong quay lưng bước đi luôn, để mặc Quân ở đằng sau với đủ các tâm trạng đan xen. Nhưng mà, cái giây phút Vill quay lưng đi, đột nhiên tim cậu lệch 1 nhịp.
Quân cảm nhận được quỹ đạo lạ lung của tim, khẽ đặt tay lên ngực để trấn an tim. Tuy nhiên cậu vẫn ko hiểu lí do tim mình làm việc lạ như vậy nên lại tự trấn an bản thân rằng: Cậu bệnh rồi! Chắc chắn là vậy!
Mà hôm nay đúng là 1 ngày tệ hại! Bị bọn học viện quý tộc đánh cho tơi bời, bị nhục nhã trước mặt đối thủ của mình. Ôi ôi…


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận