Sắc màu tối hẳn, màn đêm dần buông xuống, tiếng ồn ngoài đường phố cũng dần nhỏ đi rất nhiều.
Cuối cùng chị và cô cũng về đến nhà, cơ thể chị đã thấm rượu khiến cả người nóng bừng lên nhưng vẫn ý thức quan tâm người bên cạnh.
Bàn tay đan chặt vào nhau bước về phòng, chị liền ngã người nằm xuống giường, đầu óc quay cuồng.
Hiểu Đình lo lắng đưa tay sờ vào gương mặt đang đỏ vì rượu của chị.
"Jasmine, chị đau ở đâu hả?"
"Chị không sao, em đừng quá lo lắng.
Chị nằm ngủ một lát sẽ hết ngay.
Còn em đi thay đồ đi rồi nghĩ ngơi, cũng khuya rồi đó!"
"Có thật không?"
"Chị không sao thật mà!"
Cô bất ngờ hôn vào môi chị, nụ hôn thật sâu khiến nhịp tim chị đập nhanh hơn, mặt đỏ tía tai không hẳn do rượu mà chính vì hành động của Hiểu Đình cùng cái ôm ấm áp từ cô.
Tuy đang say rượu nhưng vẫn cảm nhận bản thân đang lạc lối bởi chính người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh, cảm xúc trải dài vừa thật lại vừa như mơ.
Cái ôm siết chặt vào ngực chị, lúc này thật sự để chị rơi vào hạnh phúc tuyệt vời.
Sáng hôm sau, chị thức dậy phát hiện cánh tay hiện tại đau đến không cách nào nhấc lên được, nhìn xuống thì thấy Hiểu Đình đang gối đầu ngay ngực chị ngủ rất say.
Mặt chị đỏ ửng, thầm trách: "Mình ôm cô ấy như vậy cả đêm sao? Ngủ gì mà lạ lùng, không biết có làm chuyện gì thất lễ với cô ấy không nữa? Hèn gì cô ấy ôm mình, còn..."
Nhanh thật nhanh định thu tay về, đột nhiên Hiểu Đình thức dậy còn mỉm cười với chị.
"Chị thức rồi, đầu còn đau không?"
Bỗng nhiên bị kích thích như thế đã đẩy sự ngượng ngùng, ấp úng lên cao.
"Chị...!chị không sao, chị đi tắm trước đây."
Trước vẻ mặt của cô, chị ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh vào phòng tắm, Hiểu Đình không hiểu chuyện gì mà ngơ ngác nhìn theo bóng chị.
Tát nước thật nhiều vào mặt mà cái nóng ấy cứ lan tỏa ra khắp người chị, cảm giác này chị chưa bao giờ gặp dù chỉ một lần.
Cứ như thế mà trôi qua từng ngày, từng giờ thật ấm áp như trong giấc mơ.
Đã 3 tháng trôi qua, mỗi ngày chị cùng cô sinh hoạt, ăn uống và làm việc luôn có nhau.
Tâm trạng của cô cũng dần bình phục không còn hoảng sợ mỗi khi tiếp xúc với người lạ hay người nhà cô mà ngược lại mọi ký ức lúc trước hoàn toàn chìm đắm, đây cũng chính là điều chị bâng khuâng.
Cuối cùng chị quyết định cùng bác sĩ Lâm thảo luận về bệnh tình của cô.
"Bác sĩ Lâm, tình trạng của Hiểu Đình hiện tại rất tốt, nhưng có điều cô ấy không nhớ lại những chuyện của quá khứ."
"Điều này cũng không khó để hiểu, cô Giang chịu tiếp nhận các tác nhân xung quanh bởi vì cô ấy cảm nhận được sự an toàn cho nên hiển nhiên tâm trí luôn vui vẻ, do đó chúng ta đều thấy kết quả rõ rệt.
Ngược lại phần ký ức bị lãng quên là do bộ phận của não điều khiển không muốn bị tác động thêm một lần nào nữa, vì vậy hoàn toàn không có khả năng tự phục hồi.
Tuy nhiên viện trưởng muốn giúp cô ấy cũng không hẳn là hết cách, với lại chúng ta sẽ để cô ấy tiếp nhận xung điện sẽ dẫn truyền kích thích chúng hoạt động trở lại cũng là phương pháp nhanh nhất có thể, nhưng sẽ gây ra tình trạng đau đầu kéo dài suốt vài tiếng sau đó."
"Được, tôi hiểu rồi.
Nếu có thay đổi gì thì tôi sẽ thông báo cho anh sau.
Vậy thôi tôi đi trước, anh làm việc của mình đi."
"Dạ, viện trưởng."
Bước chân nặng trĩu lại có chút đau nhói, tựa hồ bao trùm mọi suy nghĩ lúc này.
Chị về phòng thấy Hiểu Đình vẫn ngồi đợi chị, đôi mắt chị ngấn lệ: "Thời gian qua Hiểu Đình ở bên cạnh mình cảm nhận sự thay đổi không ngừng từ trái tim, cứ loạn nhịp mỗi khi cô ấy hôn và ôm mình chìm vào giấc ngủ.
Cái nắm tay ấm áp mỗi ngày bên nhau, cảm thấy như hạnh phúc ngập tràn.
Chẳng lẽ cảm giác đó chính là tình yêu sao? Mình yêu cô ấy từ bao giờ? Tại sao cứ nghĩ đến khi cô ấy phục hồi sẽ rời xa mình thì trái tim mình lại đau nhói như vậy! Nếu cô ấy tỉnh lại có thể yêu mình sao? Cô ấy chỉ ngộ nhận mình là người yêu, sao cô ấy có thể chấp nhận mình được chứ?"
Trong giây phút này hàng loạt câu hỏi không ngừng hiện ra, càng suy nghĩ lòng lại lo lắng, tim như vỡ nát từng hồi.
Suốt những năm qua chị chưa từng chấp nhận tình yêu của bất kỳ ai, hầu như có rất nhiều người xếp hàng theo đuổi chị từ nam thanh nữ tú không ai mà không khuất phục trước người đẹp nổi tiếng về hình thể lẫn năng lực.
Thế nhưng chị cũng nổi tiếng là người lạnh lùng nhất, đối xử với người theo đuổi luôn vô tình vậy mà giờ lại xao động bởi người con gái chỉ là vô tình gặp mặt.
Đột nhiên tiếng gõ cửa đã ngăn dòng suy nghĩ của chị lại.
"Mời vào."
"Học tỷ, chị còn nhận ra em không?"
"Em là...!Em là Mạn Quyên.
Em về nước khi nào sao không báo chị biết một tiếng?"
Nhận thức nhớ lại, Mạn Quyên là bạn của chị lúc còn ở Mỹ trong chuyến đi công tác ở bang Nevada và cũng là người yêu thầm chị, nhưng ngược lại không bị chị bài xích như những người khác.
Chị cảm nhận được tình cảm Mạn Quyên dành cho chị, tuy nhiên chị vẫn dùng thái độ hòa nhã xem cô ấy như bạn thân không hơn không kém.
"Em vừa xuống máy bay là đi tìm chị ngay!"
"Thật là vinh hạnh! Không ngờ chị lại được ưu tiên đến vậy.
Hay là nhớ chị quá không có cách nào kiềm chế được nữa.
Hahaha..."
Câu nói đùa vô tình đẩy Mạn Quyên vào tình thế khó đỡ, dù rất vui khi biết chị cảm nhận được nhưng lại cố ý trêu ghẹo như vậy.
Vẻ mặt cô khiến chị không nhịn bật cười.
"Chị đang cố tình kích thích trái tim em sao? Trái tim em đang ngủ yên đó, chị mà làm vỡ ra nếu không nhịn được liền ôm hôn chị ngay đó.
Tới lúc đó đừng có trách nha!"
Đùa như thật làm cả hai cười thật lớn.
Mãi lo tâm tình cùng chị lại quên mất có người đang chú ý đến mình.
"Học tỷ, cô ấy là...?"
"À không, cô ấy chỉ là bạn chị thôi.
Chị là đang giúp cô ấy điều trị bệnh, không như những gì em nghĩ?"
"Hahaha...!Sao phải vội vàng giải thích cho em biết.
Bộ chị biết em đang nghĩ gì à?"
"Tâm cơ của em chị không rõ thì ai rõ đây? Mà làm sao em biết chị ở đây?"
"Bội Bội nói cho em biết."
"Em thường liên lạc với con bé à?"
"Cũng thỉnh thoảng thôi chị."
Cuộc trò chuyện kéo dài rất lâu, cả hai người đã lâu không gặp nhau nên có vô số điều muốn nói.
Đôi lúc nhìn người bên cạnh chị có chút không quen mắt, nhưng khi gặp người mình thương thì chuyện khác không còn quan trọng!
Sau giờ làm chị nắm tay Hiểu Đình ra về, cô bây giờ có thể hoàn toàn làm những việc cá nhân, thỉnh thoảng còn phụ chị nấu ăn, vui vẻ cười đùa bên chị.
Cả hai bước vào phòng chuẩn bị ngủ sau bữa cơm tối hạnh phúc hằng ngày, chị dỗ dành cô ngủ rồi chị cũng đi qua phòng sách trầm tư suy nghĩ tất cả những gì đã xảy ra và việc phục hồi của Hiểu Đình.
Phân vân đến mức chị phải dùng đến rượu, nhấp môi nếm ly rượu chát trên tay có cảm giác lòng càng chát và đắng hơn cả rượu.
"Hiểu Đình đáng lý ra có được hạnh phúc tốt đẹp hơn, chẳng lẽ do lòng ích kỷ của bản thân mà chiếm hữu cô ấy cho riêng mình sao, với lại gia đình cô ấy đang chờ mong từng ngày.
Đoạn tình cảm này chưa hề có bắt đầu lấy gì mà có kết thúc chứ, không sâu đậm tốt nhất chôn cất trong góc nhỏ con tim.
Tuyệt đối không để sự ích kỷ của mình tăng thêm, phải chăng buông bỏ chỉ bản thân mình đau khổ còn hơn vùi dập đi niềm hy vọng và niềm tin của mọi người đối với mình.
Nếu như vậy sẽ tốt cho cả hai, dù bản thân mình đơn phương phát sinh đoạn tình cảm này nhưng chuyện nên kết thúc cuối cùng cũng phải kết thúc."
Giọt nước mắt hòa chung dòng suy nghĩ, từ trước tới giờ chị làm bất cứ chuyện gì chưa từng đắn đo nhiều đến thế, vậy mà bây giờ khiến chị lại một phen rối ren.
Kết thúc mọi suy nghĩ chị trở về phòng, nhìn thấy đèn trong phòng mở sáng và Hiểu Đình ngồi tựa lưng ở đầu giường, khuôn mặt lộ ra nhiều suy tư.
Chị bước lại ôm cô vào lòng, ôn nhu khẽ nói: "Em sao vậy? Sao lại không ngủ? Nói chị nghe, có chuyện gì với em sao?"
"Chị buồn em phải không?"
"Sao em lại hỏi vậy?"
"Mỗi ngày chị đều ngủ cùng em, nhưng hôm nay chị lại bỏ ra ngoài.
Em đợi chị rất lâu nhưng chị vẫn chưa quay lại, cho nên em mới đi tìm chị.
Em đi ngang qua phòng đọc sách thấy đèn sáng nên hé mở cửa ra thì thấy chị ngồi ưu sầu, tay lại cầm ly rượu uống không ngừng.
Lúc đó em không biết em đã làm gì sai khiến chị buồn đến vậy.
Em về phòng trong lòng luôn lo sợ, em sợ chị sẽ bỏ rơi em không cần em nữa, không quan tâm em cứ thế mà bỏ em đi một lần nữa.
Em rất sợ, sợ lắm! Jasmine, em xin chị đừng bỏ rơi em, em hứa sẽ làm tất cả để chị vui, miễn là chị đừng bỏ rơi em!"
Từng câu từng chữ Hiểu Đình nói làm tim chị như có hàng vạn mũi kim xuyên qua liên tiếp, nước mắt cứ thế tuôn rơi mà mặn đắng cả bờ môi.
Cô cũng cảm nhận được giọt nước mắt kia đang rơi không ngừng vào mặt cô, vừa ấm lại vừa lạnh.
Cô hướng mắt lên nhìn chị: "Chị đừng khóc, em hứa sẽ ngoan không để chị khóc nữa.
Em thương chị lắm Jasmine, chị khóc làm tim em đau lắm.
Chị đừng khóc nữa nha, em thương mà!"
Nét mặt hồn nhiên của cô như kích động nước mắt chị rơi nhiều hơn, chị tự trách sao lại yếu đuối để mất kiểm soát bản thân mỗi khi nhìn cô ấy.
Nhận thức được sợ hãi trong lòng cô, trái lại chính chị là người phải sợ cô sẽ rời xa chị.
Ngăn dòng lệ rơi vì người con gái đáng thương vẫn nằm trong vòng tay, chị ôn nhu dỗ dành cô: "Hiểu Đình dễ thương lại ngoan vô cùng, làm sao chị giận hay buồn cho được.
Em đang suy nghĩ chuyện gì phải không? Hay là buổi trưa này chị mãi nói chuyện với Mạn Quyên nên vô tình gây thêm sợ hãi trong lòng em?"
"Không, không phải.
Dù chị trò chuyện với cô ấy nhưng chị luôn nhìn em mà.
Em thấy chị buồn nên em rất lo, rất sợ chị biết không!"
"Vậy là vì chị sao? Hiểu Đình ngốc này, là do chị đang tìm cách giúp em phục hồi nên đã vô tình để em hoảng sợ rồi.
Chị thật xin lỗi em!"
"Có thật không? Nhưng lúc nãy chị vừa khóc rất nhiều không phải sao?"
"Nghe bảo bối đáng yêu nói đến cảm động như vậy hỏi sao chị không khóc cho được."
"Cảm động?"
"Đúng rồi, là chị cảm động khóc vì em đó!"
"Em thương, thương chị nhất không cần cảm động."
"Chị biết rồi! Hiểu Đình nè, ngày mai chị đưa em đi gặp bác sĩ Lâm có được không?"
"Dạ được, em sẽ đi cùng chị.
Nhưng chị phải hứa với em là chị không được khóc, không được buồn nữa đó."
Chị thật sự không thể nói gì tiếp theo, những cử chỉ dịu dàng của cô đưa chị đến vô số cảm nhận mãnh liệt.
Ánh mắt cô mỗi khi nhìn chị đều luôn chất chứa một loại cảm giác khiến người ta rung động, long lanh sâu thẳm như hồ nước không thể thấy đáy.
Chôn sâu mọi cảm giác của trái tim đành cam chịu nỗi đau chấp nhận để người yêu được quay về với cuộc sống tốt đẹp hiện tại của Hiểu Đình, đây là điều duy nhất và cuối cùng chị có thể dành trọn cho người chị thương!.