Đạo Chu

“Ngài Tsunade….” Ở trong phòng làm việc Hokage, Shizune cầm trong tay thanh sắt màu đen rồi mở miệng nói: “Chúng em đã kiểm tra ra được thứ này. Nó là một loại vật chất đặc biệt. Tác dụng của nó chính là truyền tín hiệu và hấp thu chakra cở dạng sóng cao cấp.”

“Một thiết bị bắt sóng và hâp thu cũng như truyền đi chakra!?” hàng lông mày xinh đẹp Tsunade khẽ nhăn lại. Hai tay đặt lên bàn sau đó rơi vào trầm tư. Đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy: “Pain có sáu người tất cả. Ba người chết trong tay Jiraiya sau đó sống lại. Trên cơ thể mỗi Pain đều có cắm thứ này. Như vậy… Pain rốt cuộc là ai? Tên thật không ở trong số chúng?”

“Chẳng lẽ…” Senju Tsunade không phải ngốc. Nàng nhớ đến điều gì đó sau đó hàng lông mày nhăn lại thật sâu. Đến cuối cùng Tsunade mở miệng lẩm bẩm: “Nếu như phỏng đoán của ta không sai. Như vậy sáu người đó không phải là Pain thật?”

“Cô Tsunade…” Shizune lập tức lên tiếng hỏi: “Cô muốn nói sáu tên đó đều là ảo ảnh tạo ra.”

“Không, chúng đều là người thật cả!” Nghe được lời Senju Tsunade thì Shizune ngẩn người ra. Nàng không nghĩ tới được Tsunade sẽ nói như thế, cái miệng xinh xắn và đôi mắt đen nhánh đều mở lớn nhìn về phía Tsunade. Tsunade châm chọc: “Em có cần phải phản ứng mãnh liệt như vậy sao?”

“Cô Tsunade…” Shizune mở miệng hỏi lại: “Cô nói điều này cũng quá khó tin đi. Làm sao có sáu người đều là người thật, đều là Pain đồng thời có được Rinnegan?”

“Shizune, em vẫn chưa rõ sao?” Senju Tsunade lắc lắc đầu. Lòng bàn tay đan xen với nhau đặt ở trên bàn, Tsunade nhắc lại những thông tin mình thu được: “Pain có sáu người, mỗi người có một năng lực riêng biệt không ai giống ai, sáu người đều là người thật, tên thật không nằm trong chúng.”


Shizune nghe được những lời này thì lập tức rơi vào trạng thái trầm tư một lúc. Theo sau đó không lâu thì khuôn mặt nàng mang theo kinh ngạc. Hô hấp nàng cũng theo trở nên gấp rút hơn: “Cô Tsunade… cô muốn nói sáu người tự xưng là Pain đều là người thật nhưng tên thật không phải sáu người đó….”

“Cuối cùng cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi!” Tsunade thở dài ra một hơi: “Khi đối đầu với Pain, chúng ta sẽ biết được. Trước đó ta muốn em xem thứ này…”

“Thư của làng Sương Mù gửi?” Shizune cầm lấy tờ giấy bắt đầu đọc những dòng chữ ở trên đó. Nàng đem nội dung cùng đọc qua một lượt: “Làng Sương Mù tạm hoãn hôn lễ Mizukage đệ ngũ vì Mizukage đệ ngũ bị tập kích bất ngờ. Người tập kích Mizukage đệ ngũ là Hyuuga Neji. Làm sao có thể có chuyện này được, Hyuuga Neji không phải đã chết trong cuộc tập kích làng Lá rồi sao?”

“Đây là tin tức làng Sương Mù gửi cho chúng ta…” Senju Tsunade rơi vào trầm tư thật sâu. Đôi mắt màu nâu xinh đẹp cũng nhăn lại khá lâu, đôi môi đỏ khẽ mở: “Ta cho rằng đó là có người nhắm vào làng Lá chúng ta muốn phá hỏng mối quan hệ giữa hai làng. Đặc biệt trong thời gian này, làng Cát đang trong thời điểm bầu cử chủ tịch nước, làng Đá cũng đã rút lui khỏi biên giới Vũ Quốc. Em xem cả bức thư này nữa…”

“Đây là thư từ làng Cát…” Shizune dúng ngón tay kẹp lấy bức thư, vẻ mặt cũng lại mang theo kỳ quái nhìn bức thư: “Là của Kazekage đệ ngũ Pakura gửi đến.”

“Ân…” Tsunade đặt hai tay đan xen và đem mu bàn tay đặt ở dưới cằm mình. Theo sau nàng hơi gật đầu với Shizune rồi bắt đầu giải thích: “Làng Cát sợ rằng có người sẽ phá hư cuộc tổng tuyển cử chủ tịch nước lần này nên họ muốn làng Lá chúng ta điều người đến giữ gìn trật tự trị an. Họ đồng thời cũng gia tăng một số tiền cực lớn để thuê chúng ta. Điều kiện là tổng tuyển cử thành công cùng với việc trả theo phân kỳ.”

“Vậy cô sẽ đáp ứng nhiệm vụ này sao?” Shizune lo lắng hỏi. Nàng thực sự biết Phong Quốc gia dám đi đầu đem lãnh chúa từ bỏ. Như vậy có phải hay không sau này các quốc gia khác sẽ noi theo. Điều này sẽ ảnh hưởng toàn cục đến cả thế giới Shinobi. Các lãnh chúa tuyệt đối không chấp nhận được việc này. Thế nhưng làng Sương Mù và làng Lá lại toàn lực duy trì Phong Quốc, làng Đá thì khó rút tay ra. Lôi quốc một mình không làm nên chuyện. Thực sự nếu nói không có bàn tay ở sau thao túng, đánh chết nàng cũng không tin.


“Đương nhiên phải phái người đi rồi! Không có cách nào khác…” Tsunade thở dài ra một hơi: “Họ nắm giữ thứ chúng ta không có cách nào từ chối.”

“Nhưng phía bên lãnh chúa…” Shizune lo lắng hỏi lại.

“Em không cần phải để ý việc này….” Senju Tsunade thở dài ra một hơi: “Nếu ta không đoán sai, mọi việc cũng đã bắt đầu rồi!” Nghe được những lời này thi Shizune không hiểu được Tsunade đang nói cái gì.

Vài ngày sau…

Hai người Naruto và Mei dựa sát vào nhau. Họ thích thú ngắm cây hoa anh đào xinh đẹp đang nở rộ. Naruto cũng không nghĩ được Mei khôi phục nhanh và sớm như vậy. Điều này làm cho Naruto cực kỳ vui mừng. Hắn thực sự không muốn xa với Mei chút nào. Nếu như ngày nào cũng như vậy thì tốt biết bao.

Dường như Naruto muốn nói gì đó thì lại ngừng lại. Hắn thực sự không muốn rời xa Mei. Cho dù chỉ một giây một phút, hắn cũng không muốn xa nàng. Đặc biệt khi mà Naruto suýt mất đi Mei, hắn lúc đó đã rất sợ. Hắn e sợ mình không còn được thấy Mei nữa cho dù hắn đã có khả năng hồi sinh người chết.

“Ông chồng đẹp trai của em, anh định bao giờ rời đi?” Naruto không mờ miệng nói chuyện nhưng Terumi Mei đã mở miệng nói chuyện trước. Nàng thích thú tựa sát vào ngực Naruto hít hà mùi hương nam nhân trên cơ thể hắn. Mei chớp đôi mắt xinh đẹp rồi nhìn hắn: “Mất bao nhiêu thời gian anh có thể đem sức mạnh cửu vĩ chiếm lấy?”


“…” Naruto trầm ngâm một chút sau đó thở ra một hơi dài: “Anh cũng không biết nữa! Thế nhưng anh nghĩ không quá bao lâu. Dù sao ánh nắm giữ Mộc Độn có khả năng khắc chế cửu vĩ cực cao. Em phải biết Mộc Độn chuyên khắc chế vĩ thú không phải là đồn thổi!”

“Vậy đi đi… em ở đây chờ…” Mei mỉm cười nhìn về phía Naruto: “Chờ anh trở về ăn tối cùng với em!” Những lời này giống như những lời mật ngọt rót vào trong tai Naruto. Khi mà hắn đang ngơ ngác nhìn về phía Mei, nàng vậy mà hành động cực kỳ lớn mật. Đôi môi nhợt nhạt của nàng trực tiếp hôn lên miệng Naruto một nụ hôn thật sâu. Nhất thời cảm nhận được đôi môi mềm của Mei, Naruto nhắm mắt lại thưởng thức. Hắn thích ý không rời nhưng đến cuối cùng hai người vẫn là tách ra. Miệng hai người vẫn dính một tia nhơm nhớp vô cùng dâm mỹ.

“Còn vẫn chưa đi sao?” Mei cười và thúc dục.

“Tuân lệnh…” Naruto đưa ra theo hiệu lệnh chào và cười nhìn về phía Mei: “Vợ yêu!” Bộ dạng hắn lúc này làm cho Mei cảm giác thực buồn cười. Chỉ thấy Naruto kết ấn đặt trên mặt đất theo sau một bộ quan tài xuất hiện. Một nam nhân có mái tóc màu trắng xuất hiện làm cho Mei kinh ngạc. Naruto thở ra một hơi rồi cười nhìn về phía Mei: “Bà xã, hẹn em tối nay!”

Vụt! Người nam nhân tóc trắng mặc bộ đồ chiến đấu cổ điển đưa tay lên bắt lấy bả vai Naruto. Theo sau đó cả hắn cùng với chiếc quan tài cũng biến mất. Để lại nơi đó Mei đang ngồi ở đó ngơ ngác nhìn về phía cây đâò. Đến cuối cùng nàng chỉ phát ra tiếng thở dài: “Ông xã, nhớ trở về trước bữa tối nhé! Em chờ anh trở về ăn tối cùng em…”

Sơn động tối tăm và lạnh lẽo, ngồi ở nơi này cũng chỉ có một người thanh niên tóc xám. Hắn đưa tay lên sờ sờ đôi mắt của mình. Đôi mắt màu xanh rất đạm mạc, hắn thở ra một hơi: “Tenseigan sau khi thoái hoá thành Byakugan lại mất thời gian lâu như vậy mới khôi phục một chút xíu này sao? Đến bao giờ mới thức tỉnh hoàn toàn đây!”

“Không ổn… không ổn rồi!” Một người toàn thân màu trắng trồi lên khỏi mặt đất. Hắn nhìn về phía Neji hốt hoảng hô lên: “Không ổn rồi, Neji ơi!”

“ngươi có chuyện gì vậy, Zetsu!” Hyuuga Neji bình tĩnh nhìn về phía tên toàn thân màu trắng kia: “Pain có nhiệm vụ mới.”


“Không phải…” Zetsu mở miệng đáp lời: “Một trong những phân thân của tôi thấy được đã từng đồng đội cũ của cậu cô nhóc tóc đen và cậu nhóc dưa hấu bị người đuổi giết. Họ bị thương khắp cơ thể. Hơn nữa họ cũng sắp chết rồi!”

“Là Tenten và Lee…” Nhắc đến lời này thì Hyuuga Neji khe khẽ lẩm bẩm một tiếng. Khi nghe đến bọn họ gặp nguy hiểm thì Neji đột nhiên chột dạ. Hắn theo đó hô lên: “Cái gì? Họ đang ở đâu?”

“Họ ở nơi này không xa…” Zetsu mở miệng nói chuyện: “Mà không phải cậu đã phản bội làng Lá sao? Cứ để mặc họ chết là được rồi. A Haha… tôi nhớ nhầm rằng cậu vẫn là bạn bọn họ đấy. Bây giờ cậu là phản nhẫn làng Lá mà, sao có thể cứu họ chứ? Haha….”

“Câm miệng!” Hyuuga Neji nổi lên gân xanh ở huyệt thái dương. Hắn khẽ quát một tiếng: “Mau dẫn đường! Nếu không ta sẽ giết ngươi…”

“Ách… được rồi!” Zetsu tỏ ra thập phần khó chịu. Hắn bắt đầu xoay người vì Hyuuga Neji dẫn đường. Đồng thời hắn cũng không quên hỏi Neji: “Sau vụ này, tôi đã giúp được cậu một tay. Cậu sẽ nói cho tôi cảm giác đi đại tiện là như thế nào chứ?”

Nghe được lời này thì Neji lại càng giận dữ hơn. Gân xanh trở nên dữ tợn hơn quát lên: “Câm miệng! Mau dẫn đường đi!” Zetsu tỏ vẻ không muốn nhưng vẫn ngoan ngoãn dẫn theo Neji hướng về phía trước đi đến. Hyuuga Neji cũng lấy theo một chiếc mặt nạ đeo vào khuôn mặt mình. Hắn không muốn để Tenten và Lee nhận ra mình. Trong khi đi, Neji quát hỏi: “Thầy… Gai, lúc này hắn đang ở đâu?”

“Nga… ngươi muốn nói tên toàn thân màu xanh như lá cây đó hả?” Zetsu đen quay đầu nhìn về phía Neji rồi nói: “Ta cũng không biết nga. Hình như hắn có nhiệm vụ khác thì phải!”

Bọn họ chạy không được bao lâu thì đã đến mục tiêu. Đó là một nơi cách Hoả Quốc không xa. Trong lúc này, cảnh tượng cũng đã xuất hiện trước mặt Neji. Hắn thấy được một đám người đang đuổi theo hai người. Tốc độ Neji lại tăng nhanh lên một phần: “Nhanh hơn nữa, nhanh hơn nữa… Lee, Tenten, hai cậu nhất định không thể xảy ra chuyện gì đâu đấy!”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận