Dao Lâm Ngọc Thụ


* Xoảng *
Tách trà bị ném xuống đất , vỡ ra thành nhiều mảnh , mẻ sứ văng tung tóe.

Dương Hạo Nhiên trút giận lên đám nô tài trong phủ Hoàng tử rồi quay sang nói với Phúc Điền Tử với giọng điệu trách móc xen lẫn sự tức giận gần như mất kiểm soát :
" Nói các ngươi theo dõi hắn nhưng mấy ngày nay lại không có tin tức gì ! Hắn đảm nhiệm truy cứu tham ô , ta lại là người biết cuối cùng.

Bây giờ bảo các ngươi lấy sổ sách , các ngươi không lấy được lại đánh rơi lệnh bài liên lạc với Quân doanh Thẩm Gia.

Đám các ngươi thật là vô dụng ! Một lũ phế vật ! "
Thấy y tức giận , Phúc Điền Tử lập tức quỳ xuống , bộ dạng sợ hãi trả lời :
" Điện hạ nguôi giận , là chúng nô tài thất trách.

Nhưng thần đã gửi thư cho Thẩm Thái Sư rồi , nhất định ông ta sẽ nói với Hoàng hậu khuyên Hoàng thượng không cần điều tra nữa.

Xin điện hạ thứ tội ! "
Dương Hạo Nhiên ngồi xuống ghế , suy nghĩ một lúc rồi nói :
" Được rồi , ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng , nếu lần này còn không được tích sự gì thì cái mạng chó này của mấy người cũng không cần giữ nữa đâu ! Lui xuống đi , ta muốn yên tĩnh.

"
Lúc Phúc Điền Tử đã khuất bóng , từ sau bức bình phong một bóng người bước ra , ôm chầm lấy Dương Hạo Nhiên và nói :
" Điện hạ đừng giận , bọn họ không đáng để chàng phải nổi giận đâu !"
Lâm Viễn thấy nàng ta ôm lấy mình hơi khó chịu nhưng khi quay người lại thì lại rất dịu dàng ôm lấy Huỳnh Đoan Hi và đáp trả :
" Tiểu Hi , nàng nói đúng , sao nàng lại ra đây rồi ? Là ta đánh thức muội rồi sao ? "
" Không phải đâu , muội muốn dậy rồi ...!Muội thấy Thẩm Cao này cũng không đáng tin đâu , hay là muội quay về Thẩm Gia , giúp huynh để ý hắn.

Huynh thấy sao ? "
Dương Hạo Nhiên suy nghĩ một hồi rồi đáp :
" Được , Tiểu Hi , muội muốn làm gì thì muội cứ làm , những việc khác đã có ta xử lí.

Cứ mỗi đêm trăng tròn chúng ta sẽ gặp nhau tại Vân Tâm Quán được không ? "

Huỳnh Đoan Hi liền gật đầu đồng ý ngay sau đó .
***
Hai ngày sau , Hoàng thượng sau buổi thượng triều thì đã triệu kiến Dương Lâm Phong.

Bước vào Kính Long Cung , Hoàng thượng đã ngồi đó , bày sẵn cờ , ông vẫy tay ra hiệu Dương Lâm Phong ngồi xuống rồi nói :
" Lão Lục , lại đây chơi cờ với ta.

"
Dương Lâm Phong ung dung ngồi xuống ghế , hắn đã biết sẵn hoàng thượng triệu kiến mình đến là có mục đích gì , bởi vì theo như hành động của Hoàng hậu khi biết tin y điều tra tham ô thì bà ta sẽ không dễ dàng để y tiếp tục điều tra.

Hoàng thượng liền lập tức tiếp chuyện :
" Lão Lục , hay là như thế này , nếu ta đánh thắng con thì con phải đáp ứng yêu cầu của ta và ngược lại được không ? "
" Vâng thưa Hoàng Thượng.

"
Hai người sau đó cùng nhau đánh cờ , Hoàng thượng càng đánh đến đâu thì Lâm Phong càng bám sát đến đó.

Phụ tử họ ngang tài ngang sức , không ai chịu thua ai.

Một lúc sau , Dương Lâm Phong đột nhiên ra một nước cờ khó lường , khiến cả bàn cờ rơi vào bế tắc.

Liếc mắt vào bàn cờ , Hoàng thượng liền cầm một quân cờ lên rồi đặt xuống ở ngoài vòng vây , cả một thế cờ đều đã được giải quyết.

Sau đó , ông nhìn vào Dương Lâm Phong và nói :
" Ta thắng rồi !"
" Hoàng Thượng tài cao thần không bì được , không biết yêu cầu của Hoàng Thượng là gì ? "
" Lão Lục , điều tra tham nhũng thần không cần phụ trách nữa đâu , ta sẽ giao lại cho Ngự Sử Đài xử lí.

"
" Hoàng Thượng , là Hoàng hậu không muốn vi thần điều tra nữa sao?" - Dương Lâm Phong đáp .

" Lâm Phong , mẫu hậu là vì tốt cho con.

Điều tra tham ô sẽ khiến cho nhiều quan thần bất mãn , hiện tại con còn chưa đủ khả năng để chống đối họ.

Biết tiến biết lui cũng là điều bậc quân tử cần có !"
Nhìn vào ánh mắt trầm ngâm của Dương Lâm Phong , hoàng thượng sẵn biết là dù y có gật đầu đồng ý cũng sẽ âm thầm điều tra sau lưng ông.

Trong phút chốc, bỗng ông lại nhớ đến Hiền Phi , đôi mắt của Lâm Phong giống hệt với mẫu thân của hắn năm đó.Ông tự hỏi đã bao lâu chưa gặp Quách Ngọc Hinh , người chính ông đã nỡ phụ bạc vì lí do là sự hậu thuẫn của Thẩm Gia và quan viên trong triều .
Sau một hồi suy nghĩ , Dương Lâm Phong liền trả lời :
" Ván cờ này chính là thần đã thua , thần nên có trách nhiệm với lời hứa của mình.

thần đồng ý với Hoàng Thượng.

Nhưng có một vật thần muốn hỏi Hoàng Thượng có biết hay không ?"
Y lấy ra tấm thẻ bài do thích khách đánh rơi và đưa cho Hoàng Thượng.

Cầm lệnh bài trên tay , hoàng thượng ngắm nghía nó , rồi lại lắc đầu rồi nói :
" Chưa từng thấy qua , con lấy được tấm lệnh bài này ở đâu vậy? "
" Bẩm Hoàng Thượng , vài ngày trước , đột nhiên có thích khách đến thủ tiêu sổ sách bị Kiệt Văn bắt được.

Đây là tấm lệnh bài hắn đánh rơi.

Xem hoa văn chắc là của quân doanh nào đó.

"
" Ta cũng nghĩ vậy.

Tạm thời việc này vẫn nên gác lại , chờ đến thời cơ chúng ta xử lí họ.


Nhớ kĩ , hành động cần bảo mật , không được bứt dây động rừng.

"
Dương Lâm Phong vừa nghe đã hiểu hắn gật gù :
" Vâng thưa Hoàng Thượng.

"
***
Sau một khoảng thời gian nhập cung , ngày mai chính là ngày nghỉ , và các tiểu thư khuê các sẽ được trở về nhà.

Đầu tuần sau sẽ phải quay trở lại cung để nhận danh sách những người được Thái sư nhận nhập cung học tập.

Tối hôm đó , Tô Cảnh Dao và Châu Bảo Ngọc rủ nhau ra Ngự Hoa Viên tản bộ , tám chuyện.

Châu Bảo Ngọc nói :
" Dao Dao , muội nghĩ trong danh sách sẽ có tên muội không ? "
" A Ngọc , tỉ thấy muội làm loạn một trận như vậy thì danh sách còn có tên muội không.

Vậy chớ , nói nhỏ với tỉ là muội cũng không thích mấy cái học hành này lắm.

Nếu biết trước là sẽ thực tập ở cung vài ngày thì muội đã không cần lo nghĩ nhiều.

"
Châu Bảo Ngọc bật cười khúc khích , trả lời :
" Muội thật là ....!Nhưng mà ta cũng giống cũng không thích mấy cái học hành này .Ta muốn giống như cha ta , cưỡi ngựa cầm kiếm , chinh chiến muôn nơi , bảo vệ nước nhà nữa.

"- Vừa nói Châu Bảo Ngọc vừa vung tay miêu tả hành động cầm kiếm cưỡi ngựa.

Tô Cảnh Dao không thể ngưng cười được và nói :
" Vậy muội sẽ trở thành một danh y nổi tiếng hihi.

Tỉ giết địch thì muội sẽ chữa trị vết thương cho binh sĩ.

Hai chúng ta sẽ trở thành " Tướng y song hành " hihihi "
Hai người họ vừa cười vừa nói vui vẻ.


Cơn gió lạnh thổi phù phù vào Châu Bảo Ngọc khiến cô đột nhiên nhớ ra điều gì đó và nói :
" Tiêu rồi , ta quên đem lò sưởi tay rồi , muội đứng đây chờ ta , ta về lấy xíu nhé ! "
Tô Cảnh Dao gật gù đồng ý.

Sau đó , A Ngọc quay về Túy Ngọc Hiên còn Tô Cảnh Dao thì đứng ngắm nhìn những đóa hoa cẩm tú cầu nở rộ giữa tiết trời vừa trở lạnh.

Vài phút sau đó , có một thị nữ đi đến và nói :
" Tô tiểu thư , ta là người do Ngọc Ninh Công Chúa phái đến , Công chúa bảo là ngày mai Châu Tiểu thư và Tô tiểu thư phải về phủ rồi nên bây giờ muốn gặp hai người để tâm sự.

Châu tiểu thư đã sang đó trước rồi ạ.

Tiểu thư đi theo ta đi ạ !"
Tô Cảnh Dao mặc dù có chút hoài nghi nhưng dù sao cũng lấy danh nghĩa của Ngọc Ninh đến thì sao cô có thể từ chối.

Cảnh Dao liền ngây thơ đồng ý luôn , sau đó đi theo người thị nữ đó.

Càng đi gió lại càng lạnh thêm , Tô Cảnh Dao lại càng lấy làm lạ , bình thường đi đến cung của Ngọc Ninh không phải đi trên con đường này.

Cô bất giác hỏi thị nữ kia :
" Vị tỉ tỉ này , Đây đâu phải là đường đến Tẩm cung của công chúa , hay là chúng ta lạc đường rồi ? "
" Tô Tiểu thư đừng vội , Công chúa đang ở cung điện trước mặt.

Sắp đến rồi , nếu tiểu thư thấy sợ thì để ta đi sau cũng được !"
Tô Cảnh Dao bán tín bán nghi bước lên đi phía trước , đôi tay giấu trong chiếc áo choàng đã cầm chặt thanh đao mà A Ngọc tặng.

Nếu có gì bất trắc , sẽ lập tức rút ra phòng thủ.

Đi thêm một đoạn nữa , lại rét hơn nữa , con đường càng đi lại càng vắng bóng người nhưng Tô Cảnh Dao lại cảm thấy như có vài con mắt đang nhìn về phía mình.

Quay lại phía sau thì không còn thấy thị nữ đó đâu nữa.

Cảm thấy có chút bất an cô liền rút con dao găm ra , cảnh giác nhìn xung quanh và nói lớn :
" L..Là ai ? mau ra đây, đừng giả thần giả quỷ !"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận