Dao Lâm Ngọc Thụ


Sáng hôm sau , tất cả các tiểu thư đều quay trở về phủ , Tô Cảnh Dao cùng Châu Bảo Ngọc nắm tay nhau bước ra khỏi cổng cung.

Trước cung , Tô Quân Thụy đã đứng đó từ sáng sớm , thấy bóng dáng Đại ca đứng bên ngựa chờ cô , Cảnh Dao liền chạy lại ôm chầm lấy Quân Thụy .
" Đại ca , muội nhớ huynh quá đi mất ! "
 Tô Quân Thụy giang rộng vòng tay ra ôm lấy Cảnh Dao , miệng mỉm cười thỏa mãn .
Thấy cảnh huynh đệ tương ngộ như mấy năm không gặp này , A Ngọc lắc đầu tiến tới trêu đùa :
" Ây yo, Dao Dao à , muội không cần ta nữa rồi ! Đây là Tô Đại Công tử đúng không !"
Thấy A Ngọc tiến lại gần , Cảnh Dao liền đẩy Tô Quân Thụy sang một bên quay sang làm nũng A Ngọc :
" A Ngọc , muội yêu tỷ nhất trên đời , sao có thể không cần tỷ nữa ~"
" Được rồi , được rồi ~"
Tô Quân Thụy đưa mắt nhìn Châu Bảo Ngọc từ trên xuống dưới ,khi đứng gần cô có một mùi hương thoang thoảng rất nịnh mũi, hắn đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay :
" Ta tên Tô Quân Thụy.

Xin hỏi quý danh cô nương ? "
Châu Bảo Ngọc nhìn Quân Thụy rồi nhìn sang Cảnh Dao nói :
" Dao Dao , ta hồi phủ trước đây , gặp sau nhé !"
Nói xong , A Ngọc trèo lên ngựa rồi đi mất.

Tô Quân Thụy ngại ngùng rụt tay lại đưa lên gãi cổ rồi nói :
" Dao Dao , cô ấy là ý gì vậy ? "
" Người ta ...không thèm để ý tới huynh thôi !"

Quân Thụy biểu cảm vẫn chưa hiểu lắm nhưng rồi hai người vẫn leo lên ngựa rồi về phủ
***
Từ lúc gà còn chưa gáy , mặt trời vừa mới bừng rạng thì Thẩm Thanh Y đã lên xe ngựa trở về phủ Thái Sư.

Về tới phủ , Thẩm Sở Từ - phụ thân của Thẩm Thanh Y đã đứng trước phủ đón nàng , thấy xe ngựa dừng lại , Thẩm Sở Từ tức tốc chạy lại đỡ Thanh Y xuống và nói :
" Y Y nhà ta về tới phủ rồi đây , nhanh vào trong cho đỡ lạnh nào ."
Nói xong , hai phụ tử bước vào bên trong , sau khi ngồi xuống ghế , Thẩm Sở Từ rót trà cho Thanh Y rồi nói :
" Khổ Thanh Y nhà ta quá , phải vào vào trong cung cực khổ như vậy , may còn có tổ phụ và cô cô , nếu không con sẽ phải chịu nhiều uất ức lắm nhỉ !"
Thanh Y không trả lời mà chỉ gật đầu , nàng quá quen với việc được phụ thân nuông chiều như thế này.

Lúc lấy mẫu thân , Thẩm Sở Từ quanh năm chỉ ở trong nhà , nhiều lúc chán chường quá thì ra ngoài nhậu nhẹt , cờ bạc.

Sau khi viết hưu thư với thê tử thì ăn bám Thẩm Cao mà sống.

Có thể nói , hắn rõ ràng chính là vô tích sự .
Thẩm Sở Từ đưa mắt nhìn Ngân Hoa ra hiệu cho cô đấm lưng cho Thẩm Thanh Y , Ngân Hoa mặt vô cảm nhưng vẫn nghe lời , cô bước ra sau Thanh Y rồi đấm lưng cho nàng.

Thẩm Thanh Y nhắm mắt tận hưởng cảm giác được nâng như trứng , hứng như hoa .
Bỗng từ ngoài cửa bước vào một nữ nhân mặc y phục màu xanh lục bước vào , nhan sắc có thể nói là trầm ngư lạc nhạn , vừa bước vào cô nói :
" Nhị muội về rồi sao ? Có phải rất mệt không ? "
 Thẩm Thanh Y mở mắt nhìn nữ nhân trước mắt , cô đưa mắt nhìn từ đầu đến chân , khuôn mặt biểu cảm khó hiểu :
 " Nhị muội ? "
Sợ Thanh Y tức giận , Thẩm Sở Từ liền đứng dậy đến trước mặt nàng rồi hớt hả giải thích :
" Cái đó ...!Thanh Y đây là tỷ tỷ của con , nó tên ..tên Thẩm Đoan Hi ...."
Thì ra , vài ngày trước , khi Thẩm Thanh Y còn ở trong cung học tập.

Huỳnh Đoan Hi tay xách nách mang đi đến trước phủ Thái Sư , cô tìm mọi cách để vào được Thẩm phủ , sau khi vào trong phủ , cô khóc lóc quỳ xuống nói :
" Hài nhi bất hiếu , bao nhiêu năm nay mới có thể đến nhận lại phụ thân và tổ phụ ! "
Thẩm Cao liếc mắt sang nhìn sang Thẩm Sở Từ , hắn lẩn trốn ánh mắt đó rồi nhìn Đoan Hi nói :
" Nói năng hàm hồ , bao nhiêu năm nay ta chỉ có một đứa con gái là Thẩm Thanh Y.

Ngươi là thứ tạp chủng từ đâu mà đến đây nhận người thân , nhầm người rồi ! "
Huỳnh Đoan Hi ngẩng mặt lên nói :
" Hài nhi không nhầm , năm xưa , là phụ thân thề non hẹn biển với mẫu thân , sau khi mẫu thân chết , chính miệng người nói phải đến đây để tìm phụ thân.

Mẫu thân tên Huỳnh Tư Niệm , chẳng lẽ phụ thân không nhớ nữa sao?"
Vừa nói , Đoan Hi lấy từ trong tay áo ra chiếc trâm hoa ,đưa cho Thẩm Sở Từ và nói :
" Đây là tín vật định tình của phụ thân và mẫu thân ! "

Hắn cầm chiếc trâm lên , rồi nhớ lại mười mấy năm trước đúng thật từng dây dưa với một nữ tử tên Huỳnh Tư Niệm nhưng sau đó bị mẫu thân của Thẩm Thanh Y giáo huấn một trận rồi không còn liên lạc nữa , nào ngờ bây giờ nữ nhi đã tìm đến tận nhà .
Trong Thẩm Gia hắn chưa từng được tôn trọng , bây giờ mới thấy Huỳnh Đoan Hi coi bản thân là con người thật sự.

Trước sự kính trọng của Đoan Hi hắn thật sự nảy tâm ý muốn nhận lại đứa con này .
Thẩm Cao bất lực lắc đầu , ông không còn biết nói gì hơn với đứa con " Phá Gia Chi Tử " mà mình đẻ ra này.

Dù sao nhận lại Huỳnh Đoan Hi đối với ông cũng như thêm một quân cờ mà thôi, ông nói :
" Được rồi , người đâu đưa tiểu thư đi tắm rửa , thay y phục.

Từ nay về sau ngươi sẽ tên là Thẩm Đoan Hi , quên cái họ Huỳnh này đi !"
Sau nhiều ngày tiếp xúc , Thẩm Cao dần nhận ra Thẩm Đoan Hi còn thông minh hơn Thẩm Thanh Y nhiều phần.

Nói cách khác , có nghĩa Thẩm Thanh Y không tài nào sánh được với Đoan Hi.

Thẩm Cao dần càng có thiện cảm hơn với đứa cháu gái này .
Thế là Thẩm Thanh Y từ trên trời lại rơi xuống một người tỷ tỷ cùng cha khác mẹ.

Đối với người từ nhỏ đến lớn sống trong nhung lụa và nuông chiều như nàng mà nói là một chuyện không thể nào chấp nhận được .
Thanh Y hung hăng tiến tới Huỳnh Đoan Hi giáng cho cô một cái tát rõ đau , Đoan Hi ôm mặt nước mắt rưng rưng tạo ra một bộ dạng yếu đuối đáng thương ai nhìn cũng muốn che chở .
Thẩm Thanh Y chỉ vào mặt Đoan Hi nói :
" Thứ nghiệt chủng nhà ngươi , còn dám quay về đây tranh giành vị trí Thẩm Đại Tiểu Thư với ta.

Ta đánh chết ngươi !"
Nói xong ,Thanh Y lao lên phía trước , hận không thể rút hết xương , tróc hết thịt của cô ta nhưng bị Ngân Hoa ngăn cản lại.

Đúng lúc , Thẩm Cao vừa thượng triều về thấy cảnh gà bay chó chạy này liền không chịu được , bước tới đánh vào mặt Thẩm Thanh Y :
" Ầm ĩ như này còn ra thể thống gì ! Chiều ngươi quá rồi ngươi sinh hư đúng không , Ngân Hoa đưa Nhị Tiểu Thư về phòng tự kiểm điểm !"
Đường đường là tiểu thư kim chi ngọc diệp như Thẩm Thanh Y thế mà hôm nay lại bị người tổ phụ yêu quý đánh như thế này bởi vì một người không quen không biết vừa nhận Thẩm Sở Từ làm phụ thân .

Nàng bất lực không làm được gì rồi quay về khuê phòng ấm ức trùm chăn khóc.

Một lúc sau , nhân lúc Thẩm Cao và Thẩm Sở Từ không để ý , Đoan Hi bước vào căn phòng lộn xộn do bị Thanh Y vứt , đập tùm lum.

Thấy Đoan Hi bước vào Thanh Y liền dở giọng điệu tiểu thư nói :
" Ngươi đến làm gì ? Cút đi cho khuất mắt ta !"
" Nhị muội chớ nói vậy , hai chúng ta là tỷ muội lâu ngày chưa gặp , ta đến thăm muội chỉ là chuyện nên làm thôi ! "
" Ai..ai là tỷ muội với cô chứ ? Ta nói cho cô biết , Thẩm Gia Đại Tiểu Thư chỉ có thể là của ta !"
Huỳnh Đoan Hi nhoẻn miệng cười khinh bỉ , rồi đưa tay ra từ từ nâng cằm của Thanh Y lên trả lời :
" Vậy để ta xem xem , vở kịch này ai sẽ là người thắng cuộc !"
"Cô ..cô ..."
Nói xong cô ta hất mặt Thanh Y sang một bên.

Thẩm Thanh Y thẹn quá hóa giận , cô đưa tay lên định đánh người trước mặt nhưng bị nàng ta cầm chặt tay ngăn lại .Đoan Hi dùng tay còn lại tát lên mặt Thanh Y nói :
" Nói cho cô biết , Huỳnh Đoan Hi ta không dễ đụng đâu , dám làm hại ta , ta sẽ trả lại gấp mười lần !"
Thẩm Thanh Y bị dọa đến nỗi mặt tái mét , miệng không phát ra được gì.

Nàng không có tâm trạng ăn uống những mấy ngày liền.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận