Vũ Thanh đeo kính âm dương, hé cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
Lúc này, trước cổng nhà cô nàng đã đứng sẵn mấy chục người, mặt không có chút thần thái hay biểu cảm nào, cứ như xác chết vậy.
Quanh thân người nào cũng có một quầng sáng xanh lục tựa như lân tinh, Vũ Thanh vừa nhìn đã thấy lạnh gáy.
Cô nàng nhận ra thằng Quang, anh Quân, con Trang con Đào và bà Mai, còn những người khác thì trên mặt như phủ một tấm khăn tối đen, chẳng nhìn rõ được ai với ai.
Chỉ biết người nào người nấy đều đứng thẳng đuột, hai tay để sát cạp quần cứ như đang chào cờ.
Con Đào thỉnh thoảng lại nhoái cổ lên khỏi hàng rào, nhìn vào trong sân bằng đôi mắt trắng dã không lòng đen.
Thằng Quang cứ chốc chốc lại mờ đi, đến độ có thể nhìn xuyên qua mặt nó và thấy được mặt đường, hoặc bức tường nhà bà Mai.
Từ trên cao, Vũ Thanh còn nhìn rõ mồn một những người đứng trước cửa nhà mình chẳng ai chạm chân xuống đất cả.
Mấy chục người này… không một ai là người bằng xương bằng thịt cả.
Cô nàng mím môi, chuyện đã đến nước này, chỉ còn cách đâm lao phải theo lao mà thôi.
Vũ Thanh đứng nấp sau cửa, cao giọng hỏi:
“Ai đấy ạ?”
Bà Mai nghe vậy thì ngẩng đầu, tóc trắng lòa xòa phủ xuống không hề che đi đôi mắt trắng nhởn.
Miệng bà cụ bỗng toét ra đến tận mang tai, nhìn từ xa tưởng như là một vầng trăng khuyết.
“Có người bảo nhìn thấy thằng đi với con chó ở chỗ con, bà thấy không yên tâm nên gọi mọi người đến đây.”
“Con không sao đâu bà, hắn không đến đây.”
Vũ Thanh nói với ra ngoài, bàn tay giấu sau lưng lại ra dấu cho Điền Mục chuẩn bị tinh thần.
Đương nhiên, nếu bọn ma dữ đã nghe được những gì hai người nói với nhau thông qua miếng ngọc quan âm và mò đến tận đây thì chẳng dễ gì chúng rời đi.
Chỉ thấy đám ma bắt đầu tản ra bốn phía, bay lên đầu tường tìm cách tiến vào sân nhà Vũ Thanh.
Mấy chục bóng người lấp lóe ánh sáng xanh bay lượn dưới trăng thực khiến kẻ khác thấy rùng mình sởn gáy, Song, hồi nãy Điền Mục đã rắc muối, vãi tỏi ra khắp sân, thành ra bọn ma sợ không dám vào.
Trong mắt kính âm dương, tỏi và muối phát ra ánh sàng bàng bạc, trông cứ như là sao trời.
“Chúng không vào được đúng không?”
Vũ Thanh thấy tạm thời đám ma chỉ bay qua bay lại trên đầu chứ không dám vào, thì tranh thủ quay sang hỏi Điền Mục.
Cậu ta bèn bảo:
“Đây là đất ma, lúc này lại là giờ âm khí cực thịnh.
Theo tôi thấy thì tỏi và muối cùng lắm chỉ giữ chân được chúng trong khoảng thời gian ngắn mà thôi.
Chậm nhất là mười phút nữa, bọn ma sẽ bắt đầu đi vào vườn.
Cô chuẩn bị tinh thần cho tốt đi.”
Vũ Thanh không ngờ rằng, lúc bắt đầu vào việc bắt ma thì Điền Mục lại nghiêm túc đến thế.
Cậu thanh niên bây giờ đang trầm tư nhìn vào ba lô, giống như một vị tướng quân kiểm tra khí giới trước lúc ra trận vậy.
Chợt, Điền Mục nói:
“Một lát nữa cô phải theo sát tôi, cơ hội của chúng ta chỉ có một.
Chẳng may thất bại thì cả hai ăn ừm và ừm đấy.”
“Không cần anh nhắc.
Mà ăn ừm là ăn gì?”
Vũ Thanh hỏi.
Lúc này cả hai đang ở trên cùng một con thuyền, chung một chiến tuyến.
Cô nàng cảm thấy mình cũng có quyền được biết hậu quả nếu hành động táo bạo lần này thất bại.
Điền Mục dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô nàng, bảo:
“Mẹ tôi dặn không được nói những từ này trước mặt con gái.”
Cậu ta ngừng một chốc, rồi bổ sung:
“Nhưng với ả đàn ông như cô thì chắc không sao.”
Chuyện xảy ra sau đó cũng không khó đoán.
Điền Mục nằm chổng mông dưới sàn, ấm ức ôm bụng nhăn nhó:
“Đúng là nước trong thì không có cá, người thẳng thắn quá thì không ai thương…”
Bên ngoài, lúc này đám ma đã bắt đầu tiến vào trong sân.
Nhờ kính âm dương, Vũ Thanh phát hiện những tép tỏi, những vốc muối Điền Mục ném ra ngoài đã không còn phát sáng nữa.
Bát muối cậu ta đặt trên bậu sổ cũng bắt đầu chuyển sang màu đen.
Điền Mục ngồi thẳng dậy, làu bàu hỏi:
“Chúng vào nhà cả chưa?”
“Vẫn lởn vởn trước ngoài sân thôi chứ chưa vào nhà đâu.”
Giọng nói của Vũ Thanh khi trả lời đã bắt đầu run lên, chứng tỏ cô nàng cũng không bình tĩnh và gan dạ như những gì đang thể hiện ra trước mặt Điền Mục.
Cậu ta thở dài, ném cho Vũ Thanh hai bình xịt:
“Nước muối tinh và nước ép tỏi.
Một lát nữa có thể dùng để tự vệ.”
“Cậu đi đâu cũng chỉ dùng bình xịt để bắt ma thôi à?”
Cô nàng đón lấy hai cái bình, thuận tay đút vào túi quần.
Kế hoạch của hai người chỉ có thể bắt đầu bước kế tiếp sau khi bọn ma dữ đã vào nhà hết, thế nên lúc này có thể nói là Vũ Thanh và Điền Mục tương đối rảnh rỗi.
Thế nên mới có tâm trạng mà đi nói chuyện phiếm với nhau.
Điền Mục nhún vai, đáp:
“Vũ khí khác thì không phải là không có, nhưng mấy người bạn cô ở đây đều là một phần hồn phách của chính chủ.
Nếu ta dùng cách bạo lực, chẳng may khiến họ bị khuyết hồn thì bạn cô nhẹ nhất cũng thành ngớ ngẩn đấy.”
Thực ra, đây cũng là lí do buộc cậu ta phải án binh bất động suốt cả một ngày kể từ khi vào làng.
Những người ở đây, hoặc là linh hồn vô tội bị khống chế, hoặc là một phần hồn phách của người còn sống bị câu về.
“Ông bác” của cậu mà ra tay nặng, thì người lành bị tai bay vạ gió.
Điền Mục lại lấy trong ba lô ra một cái áo mỏng và một lá bùa, đưa cho Vũ Thanh, bảo:
“Sợi áo này làm từ lá dứa, tuy không bền nhưng có công dụng xua đuổi ma quỷ.
Lát nữa chúng ta xông ra ngoài thì mặc nó vào.
Bùa này là bùa Ẩn Linh, sẽ giúp cô che giấu mệnh hỏa của người sống để chúng không đánh hơi được.”
Cậu ta ngưng một chốc, ngó ra phía cửa phòng, rồi tiếp:
“Chỉ hi vọng đống bẫy kia có thể cầm chân bọn họ đủ lâu để chúng ta xử lí tên bác sĩ.”
Đúng lúc này, dưới nhà bỗng vang lên tiếng kêu thét rùng rợn và khó nghe, cao vút và bén nhọn như ai dùng dao cào lên mặt kính.
Điền Mục ngồi nhổm dậy, nói:
“Chúng vào rồi!”
Bát muối trên bậu cửa sổ hoàn toàn chuyển sang màu đen kịt, bốc lên một mùi khó gây khó ngửi.
Dưới nhà…
Sau khi đám ma vào được sân, thấy cửa chính chỉ khép chứ không đóng kín hẳn thì mừng húm, nối đuôi theo khe cửa hẹp chui vào vào phòng khách.
Bấy giờ lại phát hiện trong nhà không rải muối và tỏi nữa, chẳng có gì làm chúng sợ hãi cả.
Bọn chúng nhìn nhau ngơ ngác, không biết nên tiến tới hay lui lại.
Rốt cuộc cái Đào dẫn đầu, lò dò bước một bước lên cầu thang thì bỗng nghe “soạt” một tiếng.
Lúc này con ma như miếng bột bánh bị người ta dùng tay kéo dãn ra, ngũ quan chảy nhão nhoẹt chỉ còn mơ hồ thấy được hốc mắt, hai lỗ mũi và cái miệng há lớn.
May sao, khung cảnh kinh dị ấy chỉ xuất hiện trong thoáng chốc.
Cái Đào biến mất không còn chút tung tích nào, trên bậc cầu thang chỉ còn sót lại một sợi dây đỏ rối cuộn thành một cục, nằm im re.
Hồn thằng Hùng chui vào bếp tìm kiếm, nhưng vừa bước chân vào thì ở chỗ ngoặt bỗng có một luồng sáng chồm tới, nuốt chửng lấy nó.
Không kịp ú ớ tiếng nào, thằng Hùng nối gót con Đào biến mất.
Đám ma thấy vừa vào tầng một đã mất hai đồng bọn, bèn ngửa cổ kêu gào mấy tiếng không rõ nghĩa.
Lúc thì nghe như mèo kêu, khi thì nghe như chó sủa, rất quái dị.
Song nhìn vẻ mặt thì có vẻ chúng đang tức tối lắm.
Hồn Quang đi ngay sau Hùng, gào lên một tiếng, sau đó bưng từ góc tường ra một cái gương mỏng dính hình bát giác, chỉ to bằng bàn tay.
Trong gương thằng Hùng đang dùng cả hai tay nện vào mặt kính, làm hình ảnh của nó trên kính không ngừng sinh ra những gợn sóng, tựa như ai đó đánh động mặt nước vậy.
Trong vòng một tiếng, Điền Mục đã đặt những thứ này trong nhà.
Dây chỉ đỏ này gọi là Tỏa Hồn Ti, màu đỏ này nhuộm từ máu chó mực và gà trống, là vật chí dương trong giới trừ ma, thường được người trong nghề dùng để phong ấn những vật bị ám, trói buộc những oan hồn quá mạnh không tiêu diệt nổi.
Tỏa Hồn Ti cũng chia làm dăm bảy loại.
Loại nào mạnh thì hồn ma bình thường chỉ chạm nhẹ vào là cháy thành khói đen, hồn bay phách tán ngay.
Còn cái mà Điền Mục sử dụng là loại tương đối ôn hòa, hồn ma nào chạm phải nó chỉ bị hút vào trong chỉ, cuộn chỉ co rúm lại, kết nút, tạo thành mê cung để bắt nhốt mà thôi.
Điểm trừ là nếu hồn ma đủ mạnh thì chẳng mấy đã thoát ra được, còn loại vong mạnh cỡ như “ông bác” kia thì đám dây đỏ này chẳng khác gì chun đồ hàng của trẻ con, chẳng có tác dụng gì.
Ngoài ra, cậu ta còn bố trí gương nhỏ bát giác khắp nhà, cứ chỗ nào được bờ tường che chắn hay chỗ khuất như gầm bàn gầm ghế là Điền Mục giấu một cái.
Loại gương bát giác này gọi là Trấn Linh Kính, được làm theo hình bát quái.
Trong văn hóa Việt, gương là vật tính âm, có thể soi được hồn ma bóng quế, cũng có thể kết nối được với cõi âm, mà vong hồn nếu muốn có thể trú lại trong gương không đi.
Thành thử, theo phong thủy, người ta mới không bày gương soi thẳng vào giường ngủ hoặc cửa ra vào.
Khi nhà có người mất, gương kính trong nhà cũng đều được che chắn lại trong một thời gian, bao lâu thì tùy phong tục.
Trấn Linh Kính Điền Mục bày thì có hơi khác.
Hồn ma bị chiếu phải, dù muốn dù không cũng bị gương này hút vào, trấn yểm bên trong.
Tuy không đến mức bị tổn hại, song cũng không phải muốn ra thì ra.
Đám ma phát hiện tầng một toàn là bẫy, đang muốn xông ra ngoài rồi vào tầng hai từ cửa sổ thì bỗng cửa ra vào bị đóng sầm lại.
Lúc này chúng mới phát hiện sau cánh cửa có dán hình thần hộ pháp đã được yểm.
Hai vị này một tên Trà, một tên Uất Lũy, chính là hai vị ngự trong cây đào trước đã nói.
Đám ma nhìn thấy hai ông mặt xanh nanh vàng, mắt trợn trừng trừng, cầm hung khí đứng trấn ngay cửa thì thất kinh cả hồn vía, chạy trốn tứ tán.
Đứa thì dẫm vào Tỏa Hồn Ti, đứa thì bị Trấn Linh Kính chiếu trúng, trong chốc lát tầng một cứ xào xáo cả lên.
Hai người bọn Vũ Thanh theo cửa sổ nhảy lên mái hiên, tuột xuống, vòng ra cửa chính đóng sầm lại.
Điền Mục lại dùng bùa vàng dán ở cửa sổ và cửa chính, không cho bọn ma thoát ra ngoài.
Lúc này hai người mới an tâm, trèo rào chạy ra con mương khô.
Mảnh trăng lưỡi liềm vắt vẻo trên đầu, đêm hôm khuya khoắt, trong ngôi làng ma tối như hũ nút.
Hai người rón rén chạy dọc theo con mương cạn, cố gắng hết sức để tránh khỏi ánh mắt của những hồn ma đi tuần.
Bóng tối đặc sệt như bùn dường như kéo chậm bước chân của hai người.
Bốn bề yên tĩnh đến nỗi Điền Mục có thể nghe rõ mồn một tiếng tim cô bạn đồng hành đập thình thịch, thình thịch liên hồi.
Nhờ có kính âm dương, những hồn ma bóng quế trong ngôi làng chết đã không thể che giấu hình dạng của mình trước mắt cô nàng nữa.
Hai người dựa vào bóng tối của con đê ẩn mình, dùng bùa để che giấu sinh khí từ mệnh hỏa, mới không bị những hồn ma tuần tra phát hiện.
Chẳng qua, cứ mỗi lần Vũ Thanh nhớ lại rằng đêm qua mình đã ngủ ngon lành giữa một ngôi làng lúc nhúc toàn hồn ma là sống lưng lại ớn lạnh, đôi chân lại bủn rủn.
Ai biết được hôm qua trong lúc cô nàng đang say giấc, liệu những hồn ma này có lởn vởn trước cửa sổ hay không? Cứ tưởng tượng cảnh ngoài cửa sổ thò vào một cái đầu phát ra ánh xanh mờ mờ, mắt trắng dã, trên mặt treo nụ cười quái dị nhìn mình chằm chằm là Vũ Thanh lại điếng cả người, tự nhủ thầm:
“Trong tiểu thuyết Tàu hay có câu kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc, giờ mình mới hiểu được.”
Mặc dù Vũ Thanh sợ đến độ không dám thở mạnh, không dám hé môi nửa chữ, nhưng hai người vẫn an toàn tìm được đến trường liên cấp Hoàng Hoa Thám mà không bị con ma nào phát hiện.
Xem chừng, tuy tính tình có hơi dở dở ương ương, đầu óc nhiều lúc hơi hâm hấp nhưng phép của Điền Mục rất hiệu nghiệm.
Điền Mục nhún mình, phóng một cái đã vọt lên đầu tường, động tác cứ thoăn thoắt như một con sóc.
Cái ba lô lỉnh kỉnh đeo sau lưng dường như chẳng ảnh hưởng đến cậu ta chút nào.
Điền Mục ngó dọc nhìn nghiêng một hồi, sau đó đưa tay kéo Vũ Thanh cùng lên.
Cũng phải nói, đây là lần đầu tiên Vũ Thanh đến trường vào đêm hôm khuya khoắt thế này.
Ngôi trường thân quen gắn bó với cô nàng suốt mười hai năm bây giờ trông thật khác.
Hàng cây sân trường thiếu đi nắng mai, trở thành những hình thù quái đản đầy đe dọa trong bóng tối.
Bốn bề bị nhấn trong tĩnh lặng, sân trường thiếu vắng tiếng học sinh cười đùa bỗng trở nên đìu hiu và âm trầm đến lạ lùng.
Cho dù có kính âm dương thì Vũ Thanh cũng thấy bất an.
Không rõ liệu có con ma nào đang nấp trên tán cây um tùm, hoặc ẩn sau thân cây khẳng khiu, âm thầm dùng đôi mắt trắng dã quan sát hai người bọn họ hay không.
Quay lại ngôi trường cũ với bao kỷ niệm của tuổi học trò ô mai, Vũ Thanh chợt cảm thấy phức tạp, vừa bùi ngùi, vừa sợ hãi, lại vừa tiếc rẻ.
Cô nàng ước sao mình có thể trở về trường trong một tâm thế khác, một hoàn cảnh khác, ngay cả khi đây không phải trường Hoàng Hoa Thám thật đi nữa.
Thế rồi, một cơn gió đêm thổi đến, cái lạnh lẽo âm u trước đây vẫn làm Vũ Thanh khiếp đảm thì nay lại thổi bùng ngọn lửa quyết tâm trong cô.
Cô nàng muốn trở lại thăm trường, nhưng không phải trong đêm tối mù mịt lạnh lẽo mà trong ánh nắng mai ấm áp.
Cô nàng muốn gặp lại thầy cô bè bạn, nhưng không phải những mảnh linh hồn không hoàn chỉnh, những bóng ma của con người thật, mà là họ bằng xương bằng thịt.
Muốn vậy, Vũ Thanh phải đánh bại cho kì được kẻ đầu sỏ, phải sống mà rời khỏi ngôi làng ma quái.
Chợt… phía xa có tiếng động khẽ.
Điền Mục bỗng nhiên thấp giọng, kéo cô nàng nhảy khỏi bờ tường rồi nấp sau một cây vạn tuế trong vườn sinh học.
Vườn sinh học ban đêm, từng nhánh cây cọng cỏ cũng vì lo âu và hãi sợ mà hóa thành móng vuốt răng nanh trong mắt người.
Cậu thanh niên quái lạ đưa một ngón tay lên miệng, ra dấu cho Vũ Thanh im lặng, đoạn hất đầu về một phía khác của vườn sinh học.
Hai người náu mình độ nửa phút, tiếng loạt xoạt của cỏ cây càng thêm rõ ràng.
Vũ Thanh lúc này mới hiểu vì sao Điền Mục lại phản ứng như thế, đồng thời cũng thầm cảm ơn cậu bạn đồng hành.
Nếu không phải cậu ta phản ứng nhanh thì hai người đã bị phát hiện rồi.
Tiếng lạo xạo của lá cây càng lúc càng gần, cho đến khi một bóng người chầm chậm bước ra từ trong bóng tối.
Dưới mắt kính âm dương, Vũ Thanh nhận ra đó là một ma nữ, nhưng lúc này cô ta quay lưng về phía hai người nên không nhìn rõ mặt.
Chỉ thấy ma nữ đang vừa ôm một bao ni lông vừa bước về phía tường rào, song không rõ là bao ấy chứa gì.
Bóng ma ấy đi xuyên qua tường, nhưng bao ni lông lại là vật thật, nên không theo ma nữ được mà rơi bịch xuống đất trở lại.
Cô nàng đang định đi ra xem thử thì đã bị Điền Mục ngăn lại.
Cậu ta im lặng lắc đầu, lại ra dấu cho cô nàng cùng mình núp sâu vào trong lùm cây thật kín…
Quả nhiên độ mươi giây sau, bên ngoài bức tường sau của trường Hoàng Hoa Thám có tiếng người rít lên đinh tai.
Ma nữ nọ đi xuyên qua tường, lui cui nhặt cái bao ni lông bị rơi dưới đất lên.
Lúc này, hai người mới nhìn rõ được mặt ma nữ.
Vũ Thanh che miệng, mắt trừng lớn, tiếng hét kinh ngạc bị cô nàng dùng hết cả ý chí chặn cứng ở cổ họng.
Có như vậy mới không kêu thất thanh thành tiếng.
Con ma nữ đứng trước mặt hai người chính là cô Linh!
Cô Linh loay hoay với cái túi ni lông thêm ba bốn lần cũng không được gì, có vẻ bực bội.
Điền Mục và Vũ Thanh cũng vì thế mà bị chôn cứng chân ở sau hàng cây vạn tuế, có muốn ra ngoài cũng không được.
Tuy là có bình xịt tỏi, nước muối, nhưng không đến lúc vạn bất đắc dĩ, hai người cũng không muốn dùng tới, kẻo lại đánh rắn động cỏ.
Nhưng nhìn vẻ mặt lo lắng của Điền Mục, Vũ Thanh biết là hai người họ sắp đến cái lúc vạn bất đắc dĩ đó rồi.
Trong nhà Vũ Thanh đang nhốt một đám ma, tuy là có bày bẫy để bắt nhốt, song cũng không giữ được bọn chúng mãi.
Cũng chẳng rõ hai hình nhân thế mạng ở trên tầng sẽ lừa được bọn ma bao lâu nữa.
Huống chi, Vũ Thanh còn đoán được bùa phép che giấu mệnh hỏa của hai người bọn họ cũng có giới hạn thời gian, bằng không cậu thanh niên đồng hành cũng chẳng thỉnh thoảng lại nhìn vào lá bùa trên cổ.
Đúng lúc này, phía cửa vườn sinh học đã có tiếng một người cất lên:
“Nhà ngươi lại làm gì đó? Quay lại đây!”
Giọng nói của người này không lớn, cũng không có vẻ kẻ cả uy quyền gì, nhưng cô Linh vừa nghe xong đã sựng người, mặt đờ ra.
Sau đó, cô hàng thịt bắt đầu chầm chậm lướt về phía kẻ vừa lên tiếng.
Suốt từ lúc cô Linh bị người ta gọi, đến lúc bóng lưng cô khuất hẳn, hai chân của cô cũng chẳng động đậy lấy một cái.
Bấy giờ, hai người Điền Mục mới rời khỏi chỗ ẩn mình.
Vũ Thanh nói:
“Giọng nói đó…”
Điền Mục gật đầu, đáp:
“Tôi cũng đoán là tên bác sĩ.”
Không mất bao nhiêu thời gian, cả Vũ Thanh và Điền Mục đã đi đến một quyết định chung.
“Đuổi theo!”
Trong lúc hai người bám theo hồn ma của cô Linh, Điền Mục mở ba lô, moi một con dao ngắn ra đưa cho Vũ Thanh.
Vừa mó tay vào chuôi dao cô nàng đã thấy rùng cả mình, như thể có khí lạnh từ con dao phả ra thấm vào người vậy.
Cô nàng thầm nghĩ, đây chắc hẳn là “vũ khí khác” mà Điền Mục nói.
Nhắc đến dao, Vũ Thanh lại thấy khó hiểu.
Mới hơn tiếng trước, cậu ta đã yêu cầu cô nàng đưa hết dao kéo trong nhà cho mình.
Nếu dao kéo bình thường vô dụng, thì cậu ta lấy chúng làm gì?
Trái lại, nếu số dao kéo trong nhà Vũ Thanh hữu dụng thì bây giờ chúng ở đâu? Cô nàng vẫn biết Điền Mục quái đản, nhưng cậu ta làm việc thường có mục đích của mình.
Điền Mục bèn nói:
“Dao của nhà cô ít thấy máu, sát khí không đủ mạnh để dọa được ma, tôi gom lại giấu gần cửa phòng ngủ.”
Cậu ta nhìn quanh ngó dọc, lại chỉ vào con dao trong tay Vũ Thanh, nói:
“Dao này không bình thường, nó được rèn từ đinh của quan tài cũ, khí âm rất mạnh.
Có rút ra thì chớ có dùng lâu không thì không tốt cho cơ thể đâu.”
Hai người trao đổi vừa đến đây thì phát hiện bóng ma của cô Linh đã rẽ ngoặt sang bên phải.
Thấy thế, Vũ Thanh lập tức cản Điền Mục lại.
Vườn sinh học nằm ở góc phía đông trường, có hai đường vào.
Đường mà cô Linh dùng để đi ra là đường ngách, dẫn vào con đường nhỏ nằm phía sau dãy nhà học của khu phổ thông, được nhà trường tận dụng làm chỗ để ghế nhựa phục vụ những buổi chào cờ, khai giảng, bế giảng.
Một bên là dãy nhà học bốn tầng, một bên là tường cao hai mét, giữa lại có những chồng ghế làm nơi ẩn nấp, nên hai người đi mới dễ dàng như vậy.
Nhưng lúc này cô Linh rẽ sang phải sẽ đi vào sân trường, là chỗ chào cờ, tập trung của học sinh cả ba khối.
Thế thì không dễ ẩn náu nữa.
Ngoài ra, Vũ Thanh cũng bất chợt nhận ra một chuyện.
Cô Linh là hồn ma.
Ma thì sẽ không đi theo lối bình thường.
Cụ thể, ban nãy cô Linh không về bằng đường của con người, mà đi xuyên qua tường.
Thế thì hà cớ gì… lần này lại chọn đường đi của người bình thường để bọn họ theo dõi mà không đi xuyên qua tòa nhà phổ thông?
Vũ Thanh vừa dừng bước không được bao lâu, thì tên bác sĩ đã bước ra từ nơi cô Linh biến mất.
Hắn vỗ tay đôm đốp, ánh mắt hấp háy vẻ thích thú nhìn hai người bọn Điền Mục.
Sau lưng gã, cô Linh đang đứng im lìm, trên tay cầm một con dao phay to chuyên dùng để chặt xương lợn.
“Ồ, Thanh phải không em? Và cái cậu đi cùng con chó.
Đến tìm anh có việc gì?”
Hắn che miệng, cười, tiếng cười giả lả chẳng hề che giấu ý đồ đang ấp ủ trong bụng hắn.
“Kể cũng hay.
Anh thì cũng đang định sáng mai đến tìm em cảm ơn.
Nếu không nhờ có em giữ cô Linh, chắc anh phải tốn sức lắm mới giúp cô điều trị được.
Ai ngờ nửa đêm nửa hôm em lại đến trước thế này.”
Vũ Thanh không khỏi nhớ lại chuyện hồi sáng, trong lòng đắng chát vì hối hận.
Nếu không tại cô nàng nhúng tay vào, thì chưa chắc gì cô Linh bị tên bác sĩ dùng thuốc khống chế như bây giờ.
Vũ Thanh siết chặt nắm đấm, quát:
“Các người… tại sao các người lại hại cô Linh? Các người muốn gì?”
Điền Mục nãy giờ im lặng, lúc này chợt mở lời:
“Chưa đủ rõ ràng hay sao? Cô lên nhầm xe của người chết, đến ngôi làng ma này, thực tế đều là do bọn chúng dắt mũi dẫn đi.
Mục tiêu thực sự của chúng là cô.”
Tên bác sĩ cười ngất, nhún vai nói:
“Không hổ là người nhà họ Điền, sắc bén lắm.
Ấy chết, hình như trước đó cậu cũng phạm phải một sai lầm cơ bản mà nhỉ?”
Vũ Thanh không phải người ngốc, nay nghe hai bên đấu khẩu, chẳng nhẽ còn không nhận ra con chó trắng kia theo phe tên bác sĩ? Sỡ dĩ cho nó xuất hiện, bảo vệ Điền Mục, chẳng qua là cách gắp lửa bỏ tay người, khiến cô nàng tin tưởng bọn họ, nghi oan cho Điền Mục mà thôi.
Cậu thanh niên nhún vai, đáp:
“Thế bây giờ định làm sao? Đánh? Hay chạy? Quan sát một ngày chẳng nhẽ còn chưa đủ?”
Tên bác sĩ cười gằn, nói:
“Chưa đủ.
Đương nhiên là chưa đủ.
Chí ít, ta vẫn còn chưa rõ đâu mới là con người thật của nhà ngươi.”
Điền Mục bèn đáp:
“Nhưng ta thì chờ đủ rồi.”
“Không! Chưa đủ đâu.
Tin ta đi cậu Điền ạ.”
Tên bác sĩ vừa dứt câu, tức thì các cửa phòng đều bật mở.
Trong các phòng học, bấy giờ đứng lúc nhúc vô khối những hồn ma, hai tay chìa ra ngoài cửa sổ, chới với muốn vồ lấy hai người.
Có lẽ vì đã ngửa bài, nên tên bác sĩ không còn cố ý ngụy trang cho bọn ma này nữa.
Tên nào tên nấy xuất hiện trong tình trạng của những kẻ chết đi đã lâu, toàn thân mục ruỗng thối rữa, nhặng bay, mủ chảy, máu phun, dòi chui vào chui ra lúc nhúc.
Trông vừa kinh tởm, lại vừa ghê rợn.
Vũ Thanh tưởng đã nhốt ở nhà được một số không nhỏ, không ngờ trong tay tên bác sĩ có đông quân như thế.
Hà huống những con ma kia đứa nào trông cũng kinh tởm, gớm ghiếc thì tay chân rã rời bủn rủn, bụng dạ cồn cào như muốn nôn.
Con dao Điền Mục đưa cho suýt rời khỏi tay.
Ấy thế mà, cậu bạn đồng hành bên cạnh thì vẫn thản nhiên như không, cứ như không hề để bọn ma vào mắt.
Cô nàng không khỏi nghĩ thầm:
“Chuyện đến nước này mà cậu ta vẫn bình tĩnh được thì thật là không đơn giản.
Mình trước đây xem thường Điền Mục quá.”
Điền Mục cười khẩy, chỉ tay về một phía mà nói:
“Chỉ có thế thôi à? Loại như bọn bây ta đây nhắm mắt cũng thắng.”
Vũ Thanh thấy khẩu khí của cậu ta không tầm thường, đã hơi vững dạ.
Lúc này cô nàng nhìn theo hướng tay chỉ của cậu ta, phát hiện chỗ đó trống không, chả có con ma nào cả.
Vũ Thanh bắt đầu bán tin bán nghi, nhỏ giọng hỏi:
“Lẽ nào… cậu không thấy ma?”
Điền Mục hơi ngả ra sau, đáp nhanh, giọng chắc nịch:
“Thấy được chết liền!”
Câu trả lời của Điền Mục đối với Vũ Thanh mà nói chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang.
Cô nàng đứng đực ra như ngỗng ỉa, không dám tin vào điều mình vừa nghe.
Trước khi về quê, đúng là Vũ Thanh cũng đang đọc bộ tiểu thuyết kinh dị nổi tiếng “pháp sư mù” nói về một vị pháp sư không thấy gì hết.
Nhưng nhân vật đó được xây dựng vừa bình tĩnh, vừa tự tin, lại biết nhiều cách trừ ma truyền thống.
Nào có như Điền Mục, lúc thì lấy máy chụp ảnh, khi thì lấy bình xịt…
Cô nàng hít sâu một hơi, lắp bắp:
“Cậu… cậu có thứ gì để biết đại khái vị trí ma không? Thí dụ như Tầm Linh Bàn hay cái gì đó tương tự ấy.”
“Không.”
Điền Mục hồn nhiên đáp, dường như không nhận ra được sự lo lắng của Vũ Thanh.
Cứ như chỉ trong tích tắc, cái sự trầm tĩnh, nghiêm túc, tinh tế của cậu ta bốc hơi sạch bách vậy.
Vũ Thanh biết, những gì viết trong tiểu thuyết chưa chắc đã có thật trên đời.
Huống hồ, ở nơi vong linh lúc nhúc thế này, có dùng la bàn tìm ma thì kim cũng sẽ quay tít thò lò mấy chục vòng mà thôi.
Nếu là hôm qua, có lẽ Vũ Thanh sẽ cho rằng lần này Điền Mục không có chuẩn bị, nhanh nhẩu đoảng.
Song… hiện tại thì cô nàng tin chắc là cậu ta có át chủ bài chưa lật mới dám một mình lên chuyến xe ma, đến ngôi làng chết này.
Quả vậy…
Điền Mục bỗng lấy trong cặp ra một cái bật lửa và một cái lệnh bài hình mặt hổ, miệng ngậm một chữ Hán cô nàng không biết cách đọc.
Vũ Thanh nheo mắt nhìn kỹ mới phát hiện, té ra cái lệnh bài kia làm bằng bìa cứng chứ không phải kim loại.
Khác biệt với con dao ngắn, cho dù với mắt kính âm dương thì Vũ Thanh cũng không thấy cái tấm lệnh bài bằng bìa cứng kia có gì khác thường cả.
Song, tay bác sĩ vừa thấy tấm lệnh bài đã kinh hãi kêu to:
“Binh phù??”
Điền Mục gạt ngón tay, bật lửa kêu đánh “tách” một cái, một ngọn lửa màu xanh lam phụt lên, rọi vào khuôn mặt đang cười nhăn nhở của cậu chàng.
Lưỡi lửa nhanh chóng bén vào tấm bìa cứng, thiêu miếng lệnh bài thành tro tàn.
Ở đây phải nói rõ, ngày xưa thời còn phong kiến, thì binh phù tượng trưng cho binh quyền, phải làm đến tướng quân mới có binh phù của riêng mình.
Binh phù cũng có chia cao thấp, thường thường nhìn trên mặt phù khắc số bao nhiêu thì người nắm có thể điều động bấy nhiêu binh mã.
Cái Điền Mục vừa đốt, nếu là trong giới pháp sư thì phải thêm một chữ “âm” ở đằng trước.
Âm binh phù – chính là thứ các pháp sư dùng để gọi âm binh dưới trướng lên chiến đấu thay cho mình.
Miệng hổ khắc một chữ “bách”, tức là “trăm”.
Binh phù vừa cháy thành tro, tức thì xung quanh hai người Vũ Thanh và Điền Mục bốc lên một biển khói trắng, tràn ra đầy đường, xộc cả vào các phòng học, tràn ra cả ngoài bờ tường.
Từ trong đám khói, bỗng hiện ra hơn trăm bóng người, đầu đội mũ giáp có gắn mặt nạ che kín mít chỉ lộ đôi mắt.
Kẻ đi đầu mặc giáp bạc bóng lưỡng, cầm gươm đầu hổ sáng lòe, cưỡi con ngựa ma bốn chân là khói mờ…
Trên đầu tường, hơn ba mươi cung thủ cung tên lăm lăm chĩa vào đám âm binh trong các phòng học.
Sau đó đám khói tản ra, gần năm mươi binh sĩ cầm giáo dài, khiên lớn vây lấy hai người Điền Mục, Vũ Thanh, che chắn cho cả hai.
Điền Mục lẩm nhẩm niệm chú, tiếng phát ra từ miệng cậu ta cứ lùng bà lùng bùng, không phải tiếng Việt cũng chẳng phải tiếng Anh – ngoại ngữ duy nhất Vũ Thanh biết.
Thành ra cô nàng chẳng rõ cậu ta nói cái gì, nhưng cũng đoán được là một cách để ra lệnh cho đạo quân linh hồn vừa xuất hiện.
Bấy giờ cô nàng mới hiểu, té ra cậu bạn đồng hành này không cần nhìn thấy ma, vì vào trận Điền Mục chỉ việc đứng chỉ tay năm ngón thôi.
Có quân lo việc đánh đấm thay cho cậu ta.
Điền Mục vừa dứt tiếng niệm, tức thì viên tướng cưỡi ngựa ma bèn tế ngựa, vung cao thanh đao, xung phong thẳng về phía đám vong hồn dưới trướng tên bác sĩ.
Cô Linh lướt tới trước, dao chặt thịt giơ lên, chặn cứng viên tướng ma.
Hai bên đánh nhau chí chóe mấy chục chiêu mà không bên nào dưới cơ bên nào.
Vũ Thanh thấy hết cả, bèn hỏi:
“Sao cô Linh kinh thế? Đánh ngang ngửa với viên tướng của cậu.
Bình thường cô ấy chỉ là người hàng thịt thôi mà.”
Điền Mục bèn nói:
“Có câu người sợ ma ba phần, ma sợ người bảy phần là thế.
Nhất là những người làm nghề giết mổ như cô Linh, sát khí trên thân rất nặng, ma thường vừa nhìn đã té đái rồi, nào dám trêu vào? Nếu không phải cô ấy mất con, đau lòng đến nỗi đầu óc lúc mê lúc tỉnh thì chúng không dám dây vào đâu.”
Vũ Thanh nghe câu hiểu câu không, song bất giác chợt nhớ lại lời dặn của mẹ.
Ngày bé mỗi lần bị dọa ma sợ phát khóc, mẹ cô nàng lại cho một con dao nhỏ đặt dưới gối Vũ Thanh, bảo rằng ma kinh sát khí của dao, nên không dám lại gần.
Có lẽ chuyện đang xảy ra trước mắt cũng có nguyên lí tương tự.
Có chỗ dựa, Vũ Thanh bỗng chốc thấy dũng khí trào dâng như đê vỡ.
Thu hết can đảm trong lòng, cô nàng bỗng rút soạt con dao nhỏ của Điền Mục ra.
Khí lạnh trào ra bốn phía, con dao đen nhánh lập lòe trong ánh trăng.
Đám vong hồn của tên bác sĩ vừa thấy con dao, lập tức rú lên kinh hãi.
Bọn chúng lui lại theo bản năng, cố gắng tránh khỏi con dao càng xa càng tốt.
Điền Mục thấy cô nàng bắt đầu rục rịch hành động, cũng không lên tiếng cản.
Song, câu nói của tên bác sĩ vẫn vang vọng trong đầu cậu ta.
Âm binh của Điền Mục đã đẩy lùi được đám ma.
Cung thủ đứng nơi đầu tường dùng cung tên dồn tên bác sĩ vào một góc.
Tướng cưỡi ngựa thì chuyển sang đánh nhây với cô Linh, không cho cô thoát được ra.
Xem ra trận chiến đã đến hồi ngã ngũ.
Hít sâu một hơi, cậu ta bèn quát:
“Vũ Thanh! Lên!”
Điền Mục vừa mới ra hiệu dứt lời, cô nàng đã xông tới chỗ tên bác sĩ.
Sự phẫn nộ vì bị lợi dụng, nỗi căm hờn trước những gì hắn làm với người làng được cô nàng dồn cả vào một nhát đâm này.
Lần đầu tiên trong suốt từ lúc hắn xuất hiện trong cuộc đời Vũ Thanh đến giờ, tên bác sĩ lộ ra vẻ kinh hoàng trên gương mặt.
Lưỡi dao sắc bén vọt tới…
Cắm ngập vào lồng ngực của tên bác sĩ, lút tới tận cán.
Máu nóng bắn ra vấy đầy lên mặt Vũ Thanh, khiến cô nàng lui bước trong ngơ ngác.
Nhìn đôi tay vấy máu, ngửi mùi tanh trong gió, cảm nhận khuôn mặt nóng bừng lên mà Vũ Thanh ngẩn người…
Kẻ cô nàng đâm là ma kia mà?
Ma sao lại có máu?
Tên bác sĩ loạng choạng lui lại.
Miệng hắn chu ra nhọn hoắt.
Tóc hắn rụng đi từng giây, cho đến lúc chỉ còn lọn tóc đỏ au duy nhất.
Trông hắn đã chẳng còn điểm nào giống một con người nữa.
Hắn bỗng ngửa mặt cười dài, rú lên:
“Ta đã nói mày sẽ hối hận mà!”
Điền Mục ngẩng đầu theo ánh mắt của hắn, mảnh trăng trên trời bỗng nhiên lộn một góc chín mươi độ, phần cong chếch lên không như một cái miệng đang cười nhăn nhở.
Chợt…
Mảnh trăng bạc nhuốm đỏ, hóa thành một vầng lưỡi liềm đỏ ối như ngâm trong máu.
Rồi trăng tách đôi, hai nửa lởm chởm đối nhau như hàm răng của con quái vật.
Từ chỗ hổng đen xì ấy, lộ ra một con mắt…
Một con mắt không có lòng đen.
Ầm!
Tường vây bị xô đổ, một bóng người to béo, cao gần gấp đôi Điền Mục xuất hiện trước mặt cậu ta.
Và hai mắt cậu tối sầm…