Hồ Tiền là một cái hồ nhỏ trong khuôn viên trường đại học Tân Kỳ. Bờ hồ là nơi duy nhất trong trường trồng liễu. Những cây liễu ẻo lả với cành lá thơ thơ nghiêng bóng xuống mặt hồ màu xanh rêu, lô nhô những cụm bèo tây. Hồi còn bé, Lý có nghe một câu chuyện cổ tích. Một người phụ nữ lấy một con rắn làm chồng, sinh ra ba đứa con. Anh em trong nhà người vợ đó muốn giết người chồng, nên người chồng phải trốn xuống thủy cung, chỉ vợ con anh ta mới gọi lên được. Những người họ hàng liền tra hỏi, dọa dẫm, đánh đập mẹ con nhà nọ, nhưng không ai hé lộ một điều gì. Duy chỉ có cô con gái út, vì sợ đòn roi mà đã giúp những người kia gọi bố mình lên. Con rắn bị họ hàng bên vợ giết chết. Những đứa con khi chết đi, hai đứa con đầu biến thành những cây mạnh mẽ, oai hùng như cây lim, cây sồi. Còn đứa con gái út vì yếu đuối nên đã hóa thành cây liễu. Hồi đó, Lý đâm ra không có cảm tình với cây liễu lắm, dù chưa nhìn thấy nó bao giờ, thậm chí kể cả sau này khi lớn lên và thấy rằng chuyện bắt một đứa bé gái phải gan dạ, anh hùng khá là vô lí. Cho đến khi học đại học, nhìn thấy những cây liễu mọc quanh hồ Tiền, Lý cũng không thấy nó đẹp đẽ đến mức như thơ văn thường ca ngợi.
Quanh hồ Tiền có mấy chiếc ghế đá. Lý ngồi xuống đó, dựa người vào thành ghế, thả lỏng người. Quanh hồ không có nắng. Những tòa nhà bao quanh tạo nên bóng râm hoàn hảo cho nơi này. Kì học này là kì gần cuối. Tức là mọi môn học, các chuyên đề, thực tập tốt nghiệp sẽ gói ghém lại hết trong kì để kì sau làm đồ án tốt nghiệp. Một kì học tương đối căng thẳng. Nhưng những sự kiện mới lạ lần lượt dồn dập đến với Lý làm mọi sự ưu tiên của cô bị đảo lộn. Một thân phận mới. Một thế giới mới đang dần dần hé mở. Những rắc rối. Những án mạng. Những chuyện kì quái. Mọi thứ làm Lý chẳng còn tâm trí đâu mà học với hành. Cô chỉ cố gắng làm lấy lệ, hòng đạt được chỉ tiêu tối thiểu của các thầy cô giáo.
Ước gì mình có đầu óc siêu sao của Kim. Nếu thế mình đã chả phải học hành gì nhiều.Lý lẩm bẩm với chính mình. Cô nhắm mắt lại, những ý nghĩ trong đầu trôi đi như một dòng nước vô định.
Một mùi hương ào đến mũi cô làm đầu óc cô lâng lâng ngây ngất. Mùi hương quen thuộc và dễ chịu. Không rõ là một sự tổng hợp của những thứ hương thơm nào. Không gay gắt, phô trương như nước hoa. Cũng chẳng phải mùi nước xả vải, sữa tắm, dầu gội đầu hay kem đánh răng. Đó dường như là một thứ mùi tự nhiên, tỏa ra từ cơ thể, nhưng lại là một thứ mùi hương cực kì đặc biệt không giống bất kì mùi cơ thể nào. Mùi hương đó chỉ có ở…
Lí trí đánh thức bản năng tự vệ, kéo tâm trí Lý khỏi trạng thái miên man. Cô mở bừng mắt. Khuôn mặt Quế chỉ cách khuôn mặt cô chừng chục phân. Cậu ta ngồi bên cạnh cô, một bàn tay đặt trên vai cô, lay nhẹ.
Quế thu người lại trong khi Lý gần như muốn nhảy ra khỏi ghế.
- Sao lại đến đây? – Tiếng Lý gần như tiếng quát.
- Tôi chỉ tình cờ đi qua.
Một thoáng im lặng, rồi Lý nghiến răng.
- Đừng tìm tôi nữa.
- Tôi đã nói là chỉ tình cờ đi ngang qua mà. Tôi và Lý học cùng trường, đương nhiên sẽ có lúc mình chạm mặt.
- Tôi nói chung, không phải chỉ riêng lần này. Đừng đến lớp tôi tìm tôi nữa.
Quế cười nhạt. Gương mặt rắn rỏi và rất đẹp dường như rất thích hợp với phông nền là rặng liễu xanh mướt.
- Dạo này Lý đâu có đến lớp mấy. Lý bận gì mà không đi học?
- Đó đâu phải là việc của Quế. – Lý nổi quạu.
- Không phải việc của tôi ư? – Quế lại cười nhạt. Một nụ cười nhạt trên một khuôn mặt đẹp cũng vẫn đẹp. – Để tôi cho Lý biết tại sao đó vẫn là việc của tôi nhé.
Bất ngờ và đột ngột, Quế đẩy Lý ép vào thành ghế. Đôi môi cậu ta chạm vào môi cô bỏng rẫy. Nồng nàn và quyết liệt. Máu trong người Lý chảy rần rật. Khi môi Quế rời môi cô, dường như một phần của nụ cười xuất hiện trên gương mặt cậu ta. Hơi thở cậu ta nóng hổi, đôi mắt long lanh nhìn cô khi những ngón tay mân mê khuôn mặt cô.
- Tại sao? Lý vẫn thích tôi, thế tại sao lại rời bỏ tôi?
Mẹ kiếp. Thằng cha hành động y như trong phim sến! Đồ khốn… Lý dứt khỏi những ngón tay của Quế, ánh mắt đánh sang lòng hồ đang nổi những quả bong bóng to bằng quả trứng. Nhưng Quế xoay khuôn mặt của cô lại, đối diện với khuôn mặt rám nắng, đẹp như tượng tạc của cậu ta. Trong một vài giây, khuôn mặt cậu ta đột nhiên xoắn lại, đôi mắt ánh lên một tia nhìn hằn học.
- Tạianh taphải không?
- Ai?
Lý cau mày. Cô cảm thấy bực bội với chính mình vì đã đáp lại nụ hôn của Quế. Cô ghét sự yếu đuối thường trực của mình trước cậu ta.
- Kẻ đó. Tay cảnh sát. Tôi nhìn thấy Lý gặp anh ta. Anh ta còn đến nhà Kim và gặp Lý ở đó.
- Quế theo dõi tôi đấy hả? Ai cho phép Quế…
Lý nổi xung lên. Cô đẩy Quế ra làm cậu ta suýt chút nữa ngã lăn ra khỏi ghế và vụt đứng dậy. Ai cho phép cậu ta làm điều đó cơ chứ? Theo dõi cô, như một kẻ ám ảnh, bệnh hoạn. Ai biết cậu ta đã theo dõi cô từ bao giờ?
- Vậy là lần trước Quế nói dối. Tôi hỏi Quế có bám theo tôi tối hôm sinh nhật Huyên không, Quế nói không. – Lý cười gằn khi một ý nghĩ xẹt ngang trong đầu.
- Tôi không bám theo Lý hôm đó. Chính câu hỏi ấy của Lý đã cho tôi ý tưởng. Nhưng tôi cũng không rảnh để bám theo Lý cả ngày. Tôi đã kết thúc cuộc theo dõi khi biết được điều tôi cần biết.
- Quế là một thằng khốn.
- Vì sao? Vì muốn đi theo để tìm một cơ hội nói chuyện rõ ràng với người con gái mình yêu ư? Có bao nhiêu người con trai thích Lý. Tôi không phải là người duy nhất bám theo Lý. – Quế nuốt nước bọt. Cậu ta cũng vụt đứng lên, đối mặt với Lý. Nét mặt và giọng nói của cậu ta trở nên chua chát. – Tôi không ngờ Lý lại bỏ tôi vì gã cảnh sát ấy. Anh ta chẳng có gì đặc biệt, và quá già. Tôi không thể chấp nhận chuyện này được. Tôi sẽ…
- Sẽ làm gì? – Lý cười khẩy. – Giết anh ấy hả? Hay giết tôi?
- Lý không bao giờ biết thằng này có thể làm gì.
Đến lượt Quế cười khẩy. Một điều gì đó trong giọng nói và ánh mắt của cậu ta làm một nỗi bất an lạ lùng bất chợt nháng lên trong dạ Lý. Cô đứng sững ở đó, lặng im dõi theo bóng Quế khuất dần sau hành lang nối giữa hai tòa nhà cao tầng.
***
- Răng mi ra đây?
- Xem anh sống ra răng. Cũng tử tế ra phết nhỉ.
Cô gái nhìn quanh nhà, từ chiếc xe máy ngay cạnh đến bộ bàn ăn đơn giản ở phòng bếp. Cô mặc áo sơ mi trắng, quần bò, khoác ba lô trên một vai, trông giản dị như một sinh viên. Lớp kem mỏng trên mặt và lớp son trên môi không che được làn da bánh mật và đôi môi thâm vốn có. Giống anh. Nhất là hồi nhỏ. Hai bức ảnh chụp hai người lúc một tuổi, trông cứ ngỡ như là ảnh chụp một người.
Chiến khóa cửa lại khi em gái mình bước nhanh vào bộ bàn ăn và ngồi phịch xuống một chiếc ghế.
- Răng bao nhiêu năm không ra thăm, đột nhiên bữa ni có hứng rứa? Thằng nớ hắn bỏ mi rồi, phải không?
Mặt Thảo nhăn lại nhưng ngay sau đó lại giãn ra, thở dài não nuột.
- Phải. Thằng sở khanh.
- Tau nói bao nhiêu lần rồi mi đâu có nghe. Tau nhìn tướng hắn là biết hắn không phải hạng tử tế chi.
- Ai biết mô. Lúc hắn nói thì hay rứa, lại đẹp trai…
- Đẹp trai. Đẹp trai. Mi lúc nào cũng chết vì đẹp trai. Mấy thằng…
- Thôi, anh đừng nói nữa. – Thảo đứng dậy. Cô mở cửa tủ lạnh, nhòm vào trong đó một hồi, rồi quay ra mở các cửa chạn. – Anh không còn thứ chi để ăn à? Em đang đói muốn chết đây.
- Lúc nãy còn gói mì tôm, tau ăn rồi.
Chiến buông thõng giọng. Nhìn dáng điệu thất thểu của Thảo, anh động lòng thương. Thường nói năng với nhau chao chát vậy, chứ thực ra Chiến rất thương và chiều em gái. Nhà có mỗi hai anh em, mà Thảo lại kém Chiến đến sáu tuổi. Thảo luôn luôn ngang bướng đến ngang tàng, thích gì là làm bằng được, chưa bao giờ biết nghe lời ai.
- Thôi, mi đi tắm đi. Tau ra ngoài kia mua cho bát phở. Trông mi phát gớm.
Phải sang con phố bên kia mới có quán phở. Cầm túi phở gà trên tay, Chiến lững thững bước về nhà. Em gái anh luôn thích món phở gà, không hành. Lần trước, khi Thảo bắt đầu hẹn hò với “gã sở khanh” vừa đá cô, Chiến đã phản đối kịch liệt. Anh và cô đã cãi nhau to khi Thảo quyết định bỏ công việc ổn định ở quê ra Quảng Ninh lập nghiệp với người yêu. Hai anh em thậm chí còn không gọi điện cho nhau từ bữa đó. Hai tháng.Hừ, hai tháng không thèm gọi điện cho mình lấy một tiếng!Hẳn hắn đã bị thằng kia cho một vố đau lắm đây, nên mới dẹp hết cả tự ái và sự ngông ngạo cố hữu để mà đột ngột xuất hiện trước cửa nhà mình với bộ dạng như rứa.
Những ý nghĩ miên man chảy trong đầu Chiến khi anh qua đường. Cái sự giận trước kia còn sót lại tí nào thì biến mất sạch, chỉ còn lại sự thương cảm.Con bé dại dột và ngốc nghếch. Ương bướng và…
Một chiếc xe máy phóng ào tới, vượt lên trên chiếc xe tải, đâm thẳng về phía anh. Phản xạ giúp anh kịp tránh cho cây côn tam khúc trên tay gã lái xe khỏi quật vào đầu mình. Cú tấn công trúng vào vai Chiến làm anh ngã dụi xuống đất. Đúng lúc ấy, chiếc xe tải lao tới.
***
Chiến mở mắt ra. Cơn khiếp đảm choáng ngợp trong người anh lúc này quên cả tiếng rùng rùng vừa chạy qua trên đầu mình, với mặt đất rung dưới lưng, chẳng hề nhận ra mặt mình hình như đang xây xát, quần áo dường như dính đầy bụi đất và vai mình vẫn đang đau rần do cú đập như trời giáng từ chiếc côn tam khúc.
Anh bất chợt nhận ra mình vừa thoát khỏi bàn tay của tử thần trong gang tấc. Như một phép thần kì, anh nằm lọt đúng vào giữa những bánh xe tải. Chiến lảo đảo ngồi dậy, nhận thấy mồ hôi đang toát ra như tắm. Túi phở văng ra một bên, bị bánh xe chẹt qua, nát be bét.
Rùng mình, anh đứng dậy và đi về nhà.