Đầu Bếp Ở Tương Lai

Cuộc sống, đôi khi trôi qua một cách nhàn nhã vô vị, có khi lại vội vàng đến mức khiến ta không kịp chuẩn bị.

..........

Cuộc trò chuyện của hai người vô vị đến nhàm chán. Cậu nghĩ giữa hai kẻ xa lạ, một kẻ là mặt than kiệm lời lâu năm, một kẻ chỉ mới vừa nhập môn thì có chuyện gì để nói chứ? 

Minh khẽ vuốt ve tấm ảnh của một người con trai xa lạ. Anh ta là Yong JunHyung - một nghệ sĩ của Hàn Quốc. Rõ ràng trong bộ nhớ của cậu ta chẳng có nghệ sĩ nào tên là Yong JunHyung cả, ngay cả khuôn mặt trong tấm ảnh giả lập kia cũng không tồn tại. Thế nhưng, thế nhưng có ai đó, từ một nơi nào đó nói với cậu ta rằng phải gặp người này. Họ bảo anh ta đang tồn tại. Còn anh ta là ai? Minh không biết. Bản thân là ai? Là người máy? Hay là một ai đó ở kiếp trước? Cậu cũng không rõ. Tất cả, đều vô cùng mờ mịt.

Đúng mười hai giờ, bản nhạc u ám từ địa ngục lại được vang lên. Không phải cậu ta thích, chỉ là khi giai điệu cất lên, trái tim của cậu ta lại rách đi từng chút từng chút một. Giống như một kẻ bị chứng tự ngược - xem việc hành hạ bản thân là thú vui. Cả nhà đều bảo cậu ta điên rồi. Nhưng cậu ta không điên, vì vốn dĩ chẳng bao giờ tỉnh.

Ánh lân tinh rực cháy giữa màn đêm, cánh bướm bị bóp nát nằm lẻ loi dưới mặt đất, và cả trái tim ai đó đang rỉ máu. Không phải của em, cũng chẳng phải của anh. Đó là kết thúc của đôi ta.

"Thiên tài quốc gia sắp kết hôn với phế vật quốc tế."

"Cuộc hôn nhân giữa chú cháu."

"Vợ chồng hay bố con?"

Toàn là tít giật gân về hôn nhân của Ngọc Hiền với Trường Sinh của báo mạng. Thế nhưng hai nhân vật chính lại chẳng hề hay biết. Một người thì nhốt mình vào phòng huấn luyện, người còn lại thì đang ăn khuya.

Nếu như bây giờ ai lỡ bước vào phòng mới của Ngọc Hiền thì sẽ thấy chủ nhân trong phòng đang biểu diễn ảo thuật. Một bát mì bay ra, một bát khác biến mất, một bát nữa lại hiện ra, tổng cộng có mười bát. Ăn xong bát thứ mười, Ngọc Hiền đứng dậy tiêu thực. Trước đó cô đã ăn bảy cái bánh cuốn rồi nên hơi no.


Cảm thấy nhàm chán, Ngọc Hiền hóa hình tinh thần lực thành nhiều hình dạng khác nhau. Có khi là đóa hoa đang nở rộ, có khi là một cây cổ thụ với tán lá rộng dày,... Ngọc Hiền có thể dùng tinh thần lực hóa thành bất cứ thứ gì cô muốn, chỉ cần nó không vượt quá giới hạn. 

Ngọc Hiền nhìn bộ sản phẩm dưỡng da gần đến đáy mà có chút phiền muộn. Đây đều là sản phẩm phù hợp với da nhạy cảm, như da của cô với nguyên chủ. Lần này lại phải tốn công tìm mỹ phẩm hợp với bản thân. Thật sự thì cô không có thời gian. Sáng mai thì phải nhập học rồi.

Thật ra thì Ngọc Hiền không biết rằng mỗi cửa hàng đều lập ra một cửa hàng giả lập trên internet. Nó tựa như gian hàng online ở hiện đại, nhưng tiện lợi hơn là khách hàng có thể nhìn thấy sản phẩm. Mọi đặc điểm như màu sắc, kích thước,.. hay các đặc tính như mùi vị, chất liệu,... đều chính xác một trăm phần trăm. Khách hàng không cần lo mình mua phải hàng kém chất lượng.

Sắp xếp giáo trình trong máy tính xong, Ngọc Hiền bước lên chiếc xe đậu ở ngoài cửa. Chiếc này có kiểu dáng giống chiếc hôm qua, chỉ có điều hôm qua là màu đen, hôm nay lại là màu trắng. Hai chiếc này đều là của Trường Sinh, đều là phiên bản giới hạn, chiếc màu trắng cho công việc, chiếc còn lại thì dùng cho việc riêng.

Trên xe, Trường Sinh đang đọc sách. Vì không thể sản xuất giấy, mọi loại sách, báo, hay tạp chí  đều được đưa vào dữ liệu máy tính.

Nhìn khuân mặt tuấn lãng cương nghị chỉ có ở quân nhân, cùng với thân hình rắn chắc được bao bọc trong bộ quân phục và cả dị năng di chuyển tán loạn của anh, tâm tình cô có chút phức tạp.

"Xin lỗi, anh đợi em lâu không?" - Cô nở một nụ cười vừa gần gũi, lại vừa có chút xa cách. 

Trường Sinh ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy cô thì tự động thu liễm khí tức. Người này là vợ chưa cưới của anh, với lại cô không khiến anh chán ghét.

"Đi thôi!" - Giọng nói cũng giống như khuôn mặt, đều không dễ nhận ra cảm xúc trong đó.

Trường Sinh đặt chế độ tự động lái, anh còn một số công việc chưa xử lý xong. Trong lúc đó, Ngọc Hiền cũng làm việc của mình. Hai người không ai làm phiền ai.

Thật lòng mà nói thì hai người đều nhàm chán như nhau. Chỉ có điều Ngọc Hiền còn đỡ hơn chút. Chung quy thì bốn chín gặp năm mươi thôi.

"Xe của Đại tướng kìa!" - Sinh viên năm hai ngành Sinh vật học kích động.

"Sao ngài ấy lại ở đây?" - Một sinh viên khác cũng kích động không kém.

"Mấy người không biết gì hết, năm nay huấn luyện viên của ngành Quân đội là Đại tướng đó."

- Quỳnh Như, tân sinh ngành Quân đội lên tiếng.

"Thật chứ?" - Châu mờ mịt hỏi.

"Ai đùa cậu làm gì?"

"Chết tôi rồi." - Mặt Châu ỉu xìu. Trời ban cho cô dị năng nhưng lại tặng cô một thân thể có sức chiến đấu bằng cọng bún. Gặp phải chương trình huấn luyện của Đại tướng thì cô chết chắc. 


"Vậy là tui sắp được gặp Đại tướng rồi." - Trái với Châu, mọi sinh viên trong trường đều vô cùng kích động.

Thấy Trường Sinh bước xuống thì đã kích động, thấy Ngọc Hiền đi ra thì càng kích động hơn.

"Chuyện gì đây? Phế vật đi chung với Đại tướng. Ai tát cho tui tỉnh đi!"

"Cậu chưa cập nhật thông tin hả?"

"Hóa ra nó là thật?"

"Ờ." Nhà nước xác nhận thì không lẽ là giả.

"Đánh cược không?" - Quỳnh Như lên tiếng.

"Cược gì?"

"Xem thử khi nào hai người ly hôn. Người thua phải đưa cho người thắng mười triệu. Tôi trước, tôi đoán là nửa năm."

"Tôi cũng đoán là nửa năm."

"Tui thì hai năm."

"..."

"..."


"Trật tự!" - Hiệu trưởng đứng trên sân khấu, ông ra hiệu cho tất cả im lặng.

"Các anh các chị có hai phút để xếp hàng. Hai phút, bắt đầu."

Không ai dám làm trái lệnh hiệu trưởng, cho nên sau hai phút, mỗi lớp đều có hàng của mình.

Tiếp theo là hát quốc ca. Sau đó là từng giảng viên, huấn luyện viên lên giới thiệu. Cuối cùng là phó hiệu trưởng lên đọc nội dung công việc của năm học. Tất cả chỉ gói gọn trong ba mươi phút.

"Được rồi, các anh chị về lớp đi!"

Ngọc Hiền đi đến phòng học được viết trong thời khóa biểu. Vì đây là buổi học đầu tiên của đời cô, nên cô rất mong chờ. Hi vọng là nó không làm cô thất vọng.

..............

Tiểu kịch trường:

[Ngọc Hiền]: Chương này ngắn hơn mấy chương trước. Lời thoại của chụy cũng ít hơn nữa.

[Gà]:  Thông cảm, năng lực của tác giả có hạn.

Gà: Gần nhất lại thấy bản thân không được bình thường. Giống như lại muốn ngã một lần nữa. Viết đoạn của Minh chỉ là để phát tiết. Văn này có hai cặp, một cặp chính và một đôi phụ. Bất lực, tuyệt vọng cà cả sự mỏi mệt của tôi đều dồn hết vào cặp phụ rồi. Cho nên hai người họ không có kết quả đâu. À, cặp đôi phụ là nam x nam đấy.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận