Đến khi chuông gần reo, Ngọc Hiền mới ngừng ăn. Thức ăn rất ngon, nhưng khi ăn, cô vừa có cảm giác ấm áp, lại có chút gì đó hụt hẫng, đau đớn, và cả bất lực. Đặc biệt là món tokbokki, cái vị cay tê tái đó, nó khiến cô thấy nghẹn. Người khác có lẽ sẽ không chú ý đến điều này, nhưng thân là một đầu bếp, cô có thể cảm nhận được tâm trạng của người nấu thông qua món ăn của họ.
"Vào lớp thôi." - Ngọc Hiền tính tiền rồi quay qua nói với Hậu.
"À, ừ."
Trong ngành Văn hóa Việt Nam, học phần Ẩm thực Việt được đẩy lên hàng đầu. Một tuần có sáu ngày học thì hết ba ngày là dành cho nó rồi.
"Nhiệm vụ tiếp theo của mấy đứa đây."
Nói rồi Thủy chỉ vào những chiếc hộp inox trên bàn của mỗi người. "Làm một món ăn bất kì theo nguyên liệu mà các em có. Nhớ, đừng có băm nhuyễn nguyên liệu rồi nấu với nước muối! Gia vị mấy đứa có đầy đủ, đừng tiết kiệm! Hương vị có không ngon thì màu sắc cũng phải dễ nhìn một chút. Sáng tạo lên! Tôi mà lại thấy một đống hồ dán thì chết."
"Cách thông dụng nhất chẳng phải là băm nhuyễn thức ăn rồi nấu vói nước muối sao?" - Hòa lên tiếng phản bác.
"Tôi nói là sáng tạo. Em hiểu từ "sáng tạo" chứ? Được rồi, mấy đứa mở hộp ra đì!"
Sao giống với "Vua đầu bếp" vậy?
"Đây, đây rốt cuộc là những thứ gì vậy? Lần đầu tiên mình nhìn thấy chúng đó." - Hậu quay sang nói với Ngọc Hiền.
"Chỉ là nguyên liệu với gia vị nấu ăn thôi. Của cậu có thịt bò, ớt chuông, đậu cô ve, cà rốt với một ít gia vị. Khoan đã, chẳng phải cà rốt không có trong danh sách cây trồng sao? Thế quái nào nó lại nằm ở đây?" Còn có bột nếp nữa.
Ngọc Hiền vừa nói vừa ngâm đậu xanh đã bóc vỏ với gelatin. Của cô có bột nếp, đường, đậu xanh, màu thực phẩm, vài lá gelatin và một miếng thịt bò. Cô định nấu chè trôi nước, thạch 3D và bò bít tết. Giảng viên nói làm một món nhưng đâu có nói là cấm không cho sinh viên làm trên một món.
"Cậu nói củ cam cam ngăn ngắn này hả?" - Hạ cầm cà rốt giơ lên.
"Ừm."
"Hóa ra nó là cà rốt. Ba tôi nói nó là sản phẩm mới, nhưng vì tài liệu về nó đã mất nên không biết đặt tên là gì."
"Tôi cũng không biết tên gốc của nó. Nhưng người nước ngoài gọi nó là "carrot" nên tôi Việt hóa thành cà rốt."
Ngọc Hiền dùng cán dao đập miếng thịt, việc này sẽ làm vỡ cấu trúc thịt, giúp nó mềm hơn. Tiếp đó thì cho chút muối lên. Tuy thiếu gia vị, nhưng chất thịt ngon nên hương vị cũng sẽ không tệ.
"Cậu biết tiếng nước ngoài hả?" - Hậu kinh ngạc hỏi.
"Biết chút chút. Mà mấy cậu mau làm đi, thời gian đang trôi qua đấy!"
Nước sôi, cô bắt đầu nhào bột. Bột nhào đạt tiêu chuẩn là bột dẻo mịn, có độ đàn hồi tốt, khi ta lấy tay ấn mạnh vào bột mà không dính vào kẽ tay. Nhào bột xong, cô lấy màng bọc thực phẩm bọc kín rồi cho vào tủ lạnh.
"Tui nên làm gì với đống này đây!"
Bây giờ Phương đang cảm thấy rất mờ mịt. Cô không biết phải làm gì hết.
"Sáng tạo lên!"
Ngọc Hiền chỉ bỏ lại câu đó rồi nấu đậu xanh. Ở đây không có xửng hấp nên cô đành nấu chung với nước vậy.
Trong quá trình đợi đậu chín thì cô bắt đầu nấu thạch. Bắc nước lên, cho đường vào. Vì là đường hóa học nên chỉ cần cho một chút là đủ. Đến khi sôi thì thả gelatin, giảm nhiệt độ.
Lấy một ít thạch cho vào ba phần tư bát lớn rồi đặt vào máy làm đông. Đây là phần nền. Tùy vào hình dạng tranh vẽ mà chọn nền sao cho hợp lý.
"Cô ơi?" - Thấy không có ống hút, cô gọi Thủy.
"Hửm?"
Từ lúc bắt đầu đến giờ thì đứa học trò này làm cô chú ý nhất. Trong lúc người khác đang cuống lên không biết phải làm sao thì nó lại bình tĩnh xử lý nguyên liệu của mình. Lại còn có tâm trạng trò chuyện với người khác nữa chứ.
"Em muốn hai ống hút, một ống có đầu hơi tròn với một ống đầu nhọn."
Ở đây không có kim chuyên dụng nên cô dùng ống hút thay thế.
Sau khi Ngọc Hiền nói xong, cả lớp quay lại nhìn cô như thể nhìn một sinh vật lạ. Ánh mắt như muốn nói: "Quái! Con này nó muốn ống hút làm cái lông gì?"
"Đợi cô chút." - Nói rồi Thủy quay mặt với máy quay.
"Chú nghe thấy gì không? Nếu như nghe rồi thì mang nó qua cho tôi đi." - Cô nói với nhân viên công tác kiêm culi của mình.
"Thấy không? Cả trường đang xem mấy đứa đó. Vậy nên nhanh làm đi! Cuối giờ mà không có thành phẩm thì chết với tôi." Tôi đang đói.
Ngọc Hiền khẽ cười. Sau khi đậu xanh chín, cô bỏ chúng vào máy xay, xay nhuyễn. Tiếp theo, cô cho toàn bộ vào chảo lớn, trộn đường rồi đảo đều trên lửa vừa cho đến khi bột đậu cô đặc lại thì vo thành viên vừa ăn để làm bánh trôi. Cán bột thành những lát tròn đều nhau, sau đó cho viên đậu xanh vào, gói lại. Vậy là viên bánh trôi trắng trắng tròn tròn được hình thành.
Nấu chín nước đường, thả bánh trôi vào. Và chỉ cần đợi chè chín là được. Nếu như có chút gừng thì sẽ ngon hơn, rất tiếc là không có.
Lấy thạch cho vào hai ly thủy tinh. Một ly pha màu hồng, một ly pha màu vàng nâu. Cô muốn làm hoa đồng tiền.
Tạo hình xong, Ngọc Hiền đổ thạch trong vào phần còn lại của bát.
Chè chín, cô tắt bếp rồi cho qua lò giữ ấm. Món này phải luôn được làm ấm thì mới ngon.
"Cô ơi?"
Cả lớp lại nhìn cô. Họ không biết vì sao cô lại hỏi nhiều thế.
"Hửm?"
Thủy nhìn nồi nước đang bốc hơi kia, tự dựng cô thấy bụng hơi đói.
"Cô muốn ăn thịt bò sống, tái, tái chín, chín vừa, chín hay chín kỹ ạ?"
Nghe xong câu này, khán giả bỗng thấy hoang mang.
"Sao lắm kiểu vậy? Chẳng phải chỉ cần nấu lên là ăn thôi sao?"
"Đúng đó. Mị nghĩ chỉ cần luộc hoặc nướng lên là được rồi."
"…."
"Có lẽ chỉ có mình tôi là chú ý đến ba từ "thịt bò sống" nhỉ?"
"Sống thì làm sao mà ăn? Sách nói người tối cổ mới ăn thịt sống."
"…"
Khu bình luận bỗng chốc bị oanh tạc.
"Vậy theo em thì loại nào ngon nhất?"
"Sách nói thịt tái chín là ngon nhất."
"Sách? Em đọc sách nào vậy? Tôi đọc hết tất cả sách về ẩm thực nhưng không có nói đến điều này."
"Trang hai trăm ba mươi ba, dòng mười lăm đến mười chín, cuốn 1001 France"s cook của David John."
Cuốn này cô mua lúc chưa nhập học. Vì nó là bản giới hạn nên rất đắt. Nhưng rất đáng giá. Trong đó có rất nhiều điều mà cô có thể học hỏi.
"Vậy nấu chín kĩ cho cô đi!"
Ngọc Hiền nghe vậy cũng không đổi sắc mặt. Giống như là cô đã lường trước mọi chuyện vậy.
"Ở đây có rượu vang chứ?"
Cô biết ở đây có. Nhưng làm sao cô biết thì đó là bí mật.
"Rượu cũng có thể nấu ăn?" - Thủy kinh ngạc hỏi. Đợt trước có trường bên Pháp tặng trường cô hai chai rượu đỏ như máu. Họ nói đó là thức uống, rất ngon! Thế nhưng khi hiệu trưởng uống vào thì lại thấy rất kinh khủng. Cho nên từ đó đến giờ không ai dám động vào rượu nữa.
"Đa số món ăn phương Tây thì đều có rượu. Không có nó thì món ăn sẽ mất ngon."
"Cậu đến phòng hiệu trưởng lấy chai rượu đó đến đây đi!"
Ngọc Hiền nhìn miếng thịt, cảm thấy bề mặt tiếp xúc với chảo đã đạt yêu cầu thì lật qua mặt kia.
"Vì cái gì chỉ có ngành này là được đãi ngộ đặc biệt? Mấy người có biết mỗi lần xem trực iếp thấy bọn họ phí phạm nguyên liệu là tôi đau lòng cỡ nào không?"
"Có ai thấy mấy cục tròn tròn trắng trắng trong cái nồi kia không?"
"Thấy. Nhìn thật khó ăn! Tôi sợ giảng viên ăn vào thì nghẹn chết mất."
"Ít ra thì cô ta cũng còn đỡ hơn một đám chỉ biết xay nát nguyên liệu ra kia."
"Ờ, cũng đúng. Học phần này được hình thành với mục đích chủ yếu là để tìm ra cách chế biến thức ăn mới. Nhưng năm nào cũng thấy mấy người đó chế biến theo kiểu cũ. Không xay nát thì cũng cắt vụn."
Trường Sinh cũng đang xem phát sóng trực tiếp. Không thể không công nhận rằng anh bị dáng vẻ bình tĩnh bất biến đó thu hút. Anh chưa từng thấy qua biểu cảm nào ngoài khuôn mặt bình tĩnh cùng nụ cười vô cùng lạnh nhạt của người này. Nhìn qua thì chỉ thấy cô ấy đối với ai cũng ôn hòa, nhưng thực chất thì không phải vậy.
Tiếp nhận rượu, Ngọc HIền rưới một ít lên miếng thịt, tăng nhiệt độ. Đột nhiên lửa bùng lên làm người trong phòng cùng khán giả sợ hết hồn.
Lửa tắt, cô cũng tắt bếp. Bây giờ chỉ cần để thịt nghỉ thì có thể dùng.
Xong xuôi, cô úp bát thạch trên đĩa rồi mở bát ra. Một bông hoa mỹ lệ lập tức hiện ra.
"Hạ, cậu cho tôi củ cà rốt kia được chứ?"
Vì nhìn đĩa thịt có vẻ khá đơn điệu nên cô định trang trí thêm.
"Chụp lấy!" - Nói rồi Hạ cầm cà rốt ném qua.
"Cám ơn."
Cà rốt: Emma, mấy người có phải con gái không vậy? T.T
Cô dùng dao tỉa cà rốt thành hai đóa hoa đặt lên đĩa. Nhìn thời gian, cô còn dư năm phút.
Trong khi đó, Phương thì luộc rau, Hậu xào, Hạ thì nấu canh rau củ. Mặc dù bề ngoài nhìn không được đẹp lắm nhưng đủ yêu cầu sáng tạo.
"Cậu làm xong rồi hả?" - Phương kinh ngạc hỏi.
"Ừm."
"Một phế vật như cô ta thì làm gì được chứ. Có chăng thì cũng chỉ là rác thôi."
"Hòa, em câm miệng cho tôi!"
"Mang cô ta ra ngoài đi!" - Ngồi trong phòng làm việc, Trường Sinh nhàn nhạt ra lệnh.
"Vâng."
"Đại tướng có lệnh mời cô ra khỏi đây." - Binh nhất đi vào nói với Hòa.
"Anh, anh định làm gì tôi? Ba tôi là Trung tá đó. Có tin ba tôi…"
Không thể nghe tiếp nữa, Binh nhất liền đánh ngất rồi xách cô ta đi. Ba cô ta là Trung tá nào thì Binh nhất không cần biết, cậu ta chỉ biết mình là lính của Đại tướng.
Cả lớp trố mắt nhìn người bị xách đi. Họ cảm thấy vô cùng may mắn vì mình không lỡ miệng.
Ngọc Hiền chỉ cười chứ không nói gì. Nhưng nụ cười đó làm người ta rợn người. Nụ cười của Tu La cũng giống như vậy đi.
Sau khi xác định nơi giọng nói phát ra, cô dùng tinh thần lực len lỏi vào não cô ta và đình chỉ chức năng ngôn ngữ của não bộ. Điều này sẽ làm cho đối phương không thể nói chuyện, chỉ khi nào có lệnh của cô thì mới bình thường trở lại. Đấu khẩu là việc làm rất mệt óc. Cô thích dùng hành động hơn.
Đúng một tiếng, chuông báo hiệu vang lên.
"Nhiệm vụ tiếp theo của mấy đứa là mang thành phẩm ra ngoài sân trường bán. Điểm số tùy thuộc vào số lượng mấy đứa bán được. Thời hạn là đúng bốn giờ chiều nay. Còn Ngọc Hiền, vì chỉ được làm một món nên cô phải tịch thu hai cái đĩa của em."
"Được thôi, cô."
……………………………..
Hết chương 6
Gà: *Lắc mông, khoe thân* Có ai chú ý tới mị không?
Khán giả: Tự dưng thèm thịt gà.