Vong ma nhập trong xác của Di Hoa ngớ người ra trước trận đấu khẩu đầy xung đột của Vị Y và Khinh Thiếu.
Hình như nó bị quên lãng, đáng ra khúc này nó phải là nhân vật chính chứ.
Sau lại đổi sang hai người này.
Thấy tình thế có lợi, trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi.
Vong ma rón rén định quay lưng bỏ chạy thì vừa lúc đó một tia sát khí từ Long Kỳ Kiếm của Khinh Thiếu bay trượt qua chân của Di Hoa cắt một đường dài dưới mặt đất.
Đường kiếm trên mặt đất sáng lên bốc hơi nóng, làm cho vong ma giật mình lùi lại.
- Ngươi chạy thử xem…
Khinh Thiếu khoanh tay trước ngực, dáng người cao ngạo thách thức nhìn vong ma kia, đừng tưởng là có thể thoát.
Thấy tình thế trước mắt Vị Y nhận ra là phải khiến con ma này rời khỏi người của Di Hoa để nó trốn thoát mang theo cơ thể của Di Hoa thì không ổn.
Hồn phách của người vốn không thể rời thể xác quá lâu.
Để càng lâu, vong ma càng có nhiều thời gian đồng hóa với thể xác.
Lúc ấy Di Hoa chỉ còn con đường chết.
Chẳng nhiều lời nữa, Vị Y nhìn vong ma rồi nói:
- Cút khỏi người của cháu ta mau...
Vong ma chễm chệ, mạnh miệng đáp lại:
- Ta không rời đó thì sao? Hai kẻ ngu ngốc\, các ngươi làm gì được ta.
Vị Y nghe vậy thì quay sang đưa mắt nhìn Khinh Thiếu:
- Ả nói ngươi ngu kìa\, sao không mau thu phục ả đi\, còn đứng ngay ra đó.
Bắt ma gì kỳ vậy?
Khinh Thiếu nghe Vị Y nói càng tức đến sôi máu.
- Ngươi mới là kẻ ngu đó.
Ta có bắt thì phải bắt con ma lai heo nhà ngươi trước.
Vị Y ráng dằn cơn giận lại.
Trước mắt là giải quyết con vong ma này, sau đó có cơ hội sẽ cho tên trừ ma này một bài học sao.
- Được được… Vong tiện nhà ngươi đúng là một bọn với tên bắt ma đần độn này.
Hôm nay ta đại khai sát giới\, cho con ma đáng chết ngươi biết chọc giận lão nương thì có kết cục gì.
Vừa nói nàng ta vừa lùi lại, từ lòng bàn tay Vị Y xuất hiện một ánh sáng màu xanh ngọc.
Ánh sáng xanh cuộn lại rồi bừng sáng lên.
Tiếp theo đó là hàng trăm quả trứng thối xếp thành một hàng dài bay ra liên tục.
Trứng thối bay thẳng một lực mạnh mẽ lao về phía người của Di Hoa.
Bốp bốp bốp…
Trứng thối giòn tan chạm vào người của Di Hoa vỡ ra liên tục, tiếng trứng vỡ kêu răng rắc vang lên như đạn liên thanh.
Trứng thối vừa vỡ ra liền giải phóng hoàn toàn mùi khí thối nhất trên thế gian này ra ngoài.
Bám hết vào người của Di Hoa.
Mùi hôi thối, tạo thành khí đen ngòm vây lấy vong ma.
Khiến con vong ma nôn mửa ra.
Cả đời nó cũng đã từng ngửi qua mùi trứng thối không ít, mà không ngờ đến lúc chết đi mùi trứng thối ngửi phải càng khủng khiếp, có sức công phá hơn.
Vong kêu thét lên, nhảy qua, nhảy lại cố né tránh trứng thối của Vị Y đang ném về nó.
Nhưng Vị Y nhanh và chuẩn xác khiến nó không thể né được cái trứng nào.
- Á á… Đừng chọi ta nữa...
Vong ma không kìm được cứ vừa nôn ói vừa bỏ chạy liên tục, mỗi lần nó nôn ra toàn là ma khí, thứ mà nó đã dày công cực khổ tích tụ lại hàng trăm năm nay.
Khinh Thiếu đứng cách đó không xa, cũng chịu không nổi mùi thối của hàng trăm quả trứng vỡ ra.
Mùi của trứng thối làm gì mà thối như thế.
Rõ ràng mùi trứng thối từ nữ nhân này phát ra có sức mạnh gấp mấy trăm lần, nội pháp quả là không phải tầm thường.
Xem ra dưới trời đất này có lẽ Khinh Thiếu hắn đã gặp được một con ma nặng ký rồi.
Lần này có dịp đánh đã tay một trận.
Hắn liền đưa tay tạo phép làm cho mũi mình tê liệt đi, không ngửi được gì.
Bảo toàn tính mạng trước.
Vong ma nôn ói, tiếng la hét của nó giờ chỉ toàn là tiếng nôn kéo dài, đến bất lực.
Tình thế không ổn, nó một lần nữa tìm cách để bỏ chạy.
Nhưng khi định co chân bỏ chạy thì lớp trứng nhầy đã đổ đầy dưới chân của Di Hoa, giữ chân thể xác đứa trẻ này lại.
Vong ma bây giờ nhập trong thể xác của Di Hoa.
Di Hoa không chạy được thì ả vong ma cũng chẳng thể chạy khỏi, nó giờ chỉ có thể đứng chết trân ra đó làm một cái bia sống mặt tình cho Vị Y ném hết trứng thối của thiên hạ vây lấy vong hồn của nó.
Chịu không nổi nó quyết định xuất hồn ra bỏ chạy.
Vong ma vừa xuất ra khỏi thể xác, thì Di Hoa ngã xuống bất tỉnh.
Vị Y thấy vong ma chịu bỏ chạy rồi đi thì nàng ta đắc ý nói:
- Bà đây còn chưa ra tuyệt chiêu mà định chạy sao?
Nhưng vong ma xui xẻo, vừa xuất hồn ra chưa chạy được bao xa, thì kiếm của Khinh Thiếu đã xuyên qua ma chướng của nó, làm ma khí trong người nó vỡ ra, tan biến cả hồn phách trong tích tắc.
Bùm.
Khí ma vỡ ra tạo thành gió lớn.
Cơn gió hất mạnh vào người của Khinh Thiếu rồi nhanh chóng tan biến dưới trời đất này.
Xong đời một con ma mà không mất một chút sức lực nào.
Khinh Thiếu rảnh tay, chàng ta liền quay sang Vị Y.
Định là một kiếm thu luôn con ma còn lại, như vậy là đại công cáo thành rồi, quá mỹ mãn rồi còn gì.
Nhưng khi quay lại thì sau lưng trống trơn, chỉ còn lại đống trứng thối với lòng trắng nhầy nhụa dưới chân chàng ta.
Còn Vị Y và Di Hoa thì mất tiêu.