Quân lừa đảo! Lũ khốn nạn! Trả tiền đi..
Kèm theo những câu chửi từ đám đông giận dữ là tiếng đập cửa uỳnh uỳnh từ lầu dưới.
Vy Vy nằm trong phòng ôm gối, đeo tai nghe, mắt ủ rũ nhìn camera giám sát.
Quá chán nản, một tuần nay, nhờ phúc của anh trai yêu quý, căn biệt thự kiểu cũ ba mẹ để lại trước nay vốn yên bình là thế giờ bị họ hành tơi tả.
Cánh cổng khung sắt cũ không ngăn được họ, bản lề cong vênh, chơ hơ như bất lực trước sức mạnh tập thể.
Sân vườn vốn nhiều cây cối, hoa lá giờ bị vùi dập không thương tiếc.
Cánh cửa dưới lầu nếu không được cô gia cố kỹ càng có khi cũng chung số phận từ ngày đầu.
Ba mẹ mất cách đây ba năm, có để lại cho anh em cô số vốn nhất định đủ để sống đến hết đời.
Hai anh em được ba mẹ cho ăn học đàng hoàng, cũng từng là cậu ấm, cô chiêu được cưng chiều hết mực.
Một năm qua, hai anh em hùn vốn mở Trung tâm ngoại ngữ, anh cô - Phong Đạt làm Giám đốc còn cô kiêm quản lý và giảng viên, nhân sự thuê cũng ngót nghét 20 người cả bảo vệ.
Việc kinh doanh cũng coi là ổn, khi duy trì các lớp học khá đều.
Không hiểu ma xui quỷ khiến, anh trai cô trước nay không chơi bời tự dưng dính vào cá độ bóng đá, hại trung tâm phá sản, trước đó anh cô còn gom tiền của phụ huynh học sinh đi trốn, số tiền nợ không phải con số nhỏ.
Vy Vy nhìn lên trần nhà, mông lung suy nghĩ tương lai sắp tới của cô.
Anh cô ở đâu không rõ, chỉ nhắn về cho cô hai chữ "YÊN TÂM", mà yên ở đâu cô chưa thấy, chỉ thấy bản thân sắp bị hành tới tâm thần.
Căn nhà là tài sản duy nhất còn lại cô phải giữ vì ba mẹ.
Nhưng tình hình này cô có lẽ phải tạm dời nhà một thời gian, chứ ngày ngày nghe chửi thay cơm cô hết chịu nổi rồi.
Bạn bè có thể giúp được không có ai, tầm tuổi cô hầu hết họ đã yên bề gia thất, chồng con hết rồi.
Vy Vy nhìn xuống đôi tay mình tự nhủ: Không sao hết, còn người là còn của, cố lên! Cánh cửa này khép lại, cánh cửa khác sẽ mở ra.
Tiếng hét, tiếng chửi dần thưa thớt, đám đông không thấy kết quả nghĩ không có ai trong nhà nên cũng giải tán dần.
Vy Vy mở laptop lên mạng xem thông tin.
Tìm việc làm giờ là ưu tiên số 1 của cô.
Số tiền còn lại trong tài khoản chỉ đủ cô chi tiêu trong vài tháng.
Trang thông tin kiếm việc được cô khoanh vùng khu vực bán kính 60km, cô không muốn đi làm gần nhà, tạm thời lánh nạn một thời gian vừa bảo vệ ngôi nhà, vừa bảo vệ chính cô lúc này là phương án tối ưu.
Tìm tìm, đọc đọc rồi lọc thông tin chán chê, mãi chưa tìm thấy công việc phù hợp.
Bất chợt dòng tin chạy quảng cáo rất bắt mắt đập vào mắt: Tìm quản gia, trình độ Thạc sĩ trở lên, thông thạo ngoại ngữ, có kỹ năng giao tiếp, mức lương hấp dẫn, bao ăn ở, liên hệ số điện thoại XXX YYY.
Vy Vy chau mày, quản gia cao cấp sao, đòi hỏi trình độ ghê ha, mà bằng Thạc sỹ quản lý kinh tế cô có, ngoại ngữ Tiếng Anh quá ổn, giảng dạy cũng đã làm, tiếp xúc phụ huynh, học sinh cũng khá hài hòa.
Cơ hội này cô phải nắm bắt thôi, bao ăn ở là đã không phải lo một khoản rồi, quan trọng mức lương hấp dẫn khiến cô khá tò mò.
Nghĩ cái làm liền.
Cô ấn số điện thoại ghi trong quảng cáo.
Sau mấy hồi chuông phía bên kia bắt máy, giọng nói nữ rất chuyên nghiệp trả lời.
Vy Vy trình bày qua tên tuổi, bên kia hỏi cô đã có kinh nghiệm quản gia chưa, cô thành thật trả lời chưa từng nhưng sẽ học hỏi rất nhanh.
Phía kia hẹn cô có thể đến để phỏng vấn, hai bên trao đổi thông tin thời gian cụ thể rồi cúp máy.
Vy Vy hài lòng, nhanh chóng tham khảo thông tin nghề quản gia hiện đại, chắc không giống phim ảnh cô vẫn xem, làm gì thì làm cũng cần học hỏi, nghiên cứu tìm tòi nghiêm túc chứ.
Hai ngày sau cuộc điện thoại, Vy Vy xách theo va ly nhỏ ngồi tàu điện đi thành phố H để phỏng vấn, vì không rõ kết quả phỏng vấn ra sao nên cô không mang nhiều đồ, nếu trượt cô dự định sẽ ở lại thăm thú hai ba ngày, thay đổi không khí và tiếp tục kiếm việc.
Địa chỉ phỏng vấn là tư gia, xuống tàu cô bắt taxi theo địa chỉ ghi lại.
Trong tưởng tượng sẽ có rất nhiều người đến phỏng vấn như cô, nhưng đến rồi mới ngạc nhiên, hình như chỉ có mình cô mới thấy công việc này hấp dẫn.
Căn biệt thự khá bề thế, phô trương, đoán chừng chủ nhân cũng không tầm thường.
Người trong nhà nhanh chóng đưa cô tới phòng trà gặp bà chủ.
Người phụ nữ tiếp cô cũng đã ngoài 60 mươi, gương mặt được chăm sóc kỹ càng, so với da cô còn sáng, đẹp căng bóng hơn.
Phong thái của bà khiến cô nhớ tới mẹ, tự dưng hảo cảm tăng lên mấy phần.
Ninh phu nhân quan sát cô gái trước mặt, khuôn mặt sáng, thông minh, không trang điểm cầu kỳ, trang phục tây trang nhã nhặn, khi thư ký thông báo về cô bà đã rất mong chờ, quả thật gặp rồi mới thấy không làm bà thất vọng.
Vy Vy lễ phép chào và giới thiệu vắn tắt sơ yếu lý lịch bản thân.
Cô có mang theo hồ sơ cá nhân và giấy tờ tùy thân.
Ninh phu nhân cất tiếng hỏi: "Cháu có trình độ Thạc sỹ tìm công việc không quá khó, điều gì khiến cháu đến đây phỏng vấn?"
Vy Vy không bất ngờ, từ trước khi đến cô cũng đã nghĩ đến câu hỏi này, cô nghiêm túc trả lời: "Dạ thưa bác, cháu thấy bản thân đáp ứng yêu cầu đưa ra, mặt khác cháu thấy đây là lĩnh vực mới chưa làm nhưng không có nghĩa là không làm được.
Một phần, gia cảnh nhà cháu hiện tại cũng có một số vấn đề khó nói, nhưng bác yên tâm ạ, cháu tuyệt đối không để ảnh hưởng đến công việc và sẽ cố gắng hết sức ạ."
Ninh phu nhân cảm nhận được sự thành thật trong câu nói của Vy Vy, bà hài lòng, nhìn cô nói: "Được rồi, ta cũng không có yêu cầu gì, công việc cũng không có gì to tát, cháu có thời gian học hỏi và thích nghi, ta tin với khả năng của cháu thì không có vấn đề gì cả."
Mắt Vy Vy sáng bừng, cô mừng rỡ nói: "Dạ, cháu cảm ơn bác đã thông cảm, cháu có thể bắt đầu công việc ở đây chưa ạ?"
Thấy được sự sốt sắng của Vy Vy, Ninh phu nhân cười hiền từ: "Cháu có thể, nhưng không phải ở đây?"
Vy Vy có chút ngạc nhiên, nhưng vì sự chuyên nghiệp cô không biểu lộ điều gì mà chờ bà nói tiếp.
"Cháu sẽ tiếp nhận công việc ở nhà con trai ta, nó hơn cháu 5 tuổi, còn độc thân.
Nó làm nhà văn, có chút khó tính, nên cháu chuẩn bị trước tinh thần, có vấn đề gì cháu có thể gọi cho ta bất cứ lúc nào, vấn đề tiền lương cháu yên tâm, tháng đầu thử việc 1.000$, từ tháng sau 2.000$ và có thưởng, đãi ngộ đầy đủ khi cháu ký hợp đồng chính thức."
Cô thấy bắt đầu lo lo, phu nhân nói vậy nghĩa là con trai bà ấy chắc chắn cực kỳ khó tính chứ không phải nói giảm nói tránh là "có chút".
Lại là nhà văn, hơn cô 5 tuổi nghĩa là 31 tuổi, có khi nào là kẻ lập dị, hâm dở không ta (nhà văn đâu có thế má ơi).
Nhưng mức lương không tồi nha, cao là khác.
Thời buổi kiếm tiền không dễ dàng, cô không tin có việc nhẹ lương cao.
Cô kéo valy hành lý đi theo lái xe mà như kéo đá khối đi xây kim tự tháp, bước chân cũng nặng nề hơn bình thường.
Vy Vy cất valy ra cốp sau rồi lên xe.
Cô tò mò hỏi bác lái xe "Bác ơi, bác có biết anh con trai bà chủ là nhà văn viết cái gì không ạ?"
Bác ấy khá nhiệt tình một lời kể hết: "Là nhà văn khá nổi tiếng, bác có đọc bao giờ đâu, haha, thấy bảo cái gì mà khoa học viễn tưởng ấy, có nhiều tác phẩm xuất bản rồi, có cả người hâm mộ nữa ấy."
Vy Vy lại thêm hoang mang, thông tin mù mờ quá bác ơi, trước giờ chưa bao giờ đọc tiểu thuyết, chẳng biết tác giả nào, cũng không quan tâm, thôi đâm lao phải theo lao, cùng lắm lại như dự định ban đầu, không ổn thì kéo valy đi thẳng vậy..