Đâu Cần Em Nói Tiếng Cảm Ơn FULL


Tuấn Lâm nghĩ ngợi rồi lim dim ngủ lúc nào không hay.

Đến lúc Vy Vy gọi cửa tỉnh dậy thì đã 3 giờ chiều.

Tuấn Lâm vẫn còn ngái ngủ mở cửa phòng.

Vy Vy đã thay đồ xong xuôi, xem chừng muốn ra ngoài.

"Anh Lâm, anh có bận không? Tôi cần phải mua tấm bảng để dạy học, rồi chiều về tưới rau, tưới hoa, nấu bữa tối, tối lại dạy học online.

Lịch trình khá kín, anh có thể đi cùng tôi mua đồ được không?"
"Tối ăn mì cũng được, không cần nấu mất thời gian.

Chờ tôi chút để thay đồ, còn nữa, bớt nói cảm ơn."
Vy Vy phì cười: "Cảm ơn, cảm ơn, trăm ngàn lần cảm ơn anh mới phải."
Tuấn Lâm không nói được lời nào, là cô cố tình chọc anh, anh quay lưng đóng cửa đi thay đồ.

Vy Vy đề xuất đi lượn phố, cả tháng nay cô quanh quẩn khu này, chưa biết đâu với đâu, nay không ra siêu thị gần nhà nữa, cô muốn ngắm phố phường đông vui hơn.

Tuấn Lâm lái xe chiều theo ý Vy Vy, hình như đưa cô đi đã dần trở thành nhiệm vụ bất khả kháng của anh.

Anh đưa cô vào siêu thị sách - thiết bị trường học.


Vy Vy lựa đồ rất nhanh, cô ôm tấm bảng khá nặng, lại muốn lựa thêm mấy cây bút viết bảng nên cứ lui cui chưa biết thế nào vừa ôm bảng vừa lựa bút.

Không đành nhìn cô như vậy, Tuấn Lâm giành lấy tấm bảng, còn dặn dò cô mua thêm vài tấm lau bảng dùng dần.

Vy Vy nhìn người đàn ông ôm bảng đi trước, cô đi sau như giám sát, lòng thầm nghĩ: "Tại sao một người đàn ông chu đáo đến vậy giờ vẫn ế, một dấu hỏi to đùng nha."
Mua xong đồ, Vy Vy lại muốn đi ngắm phố cho đã.

Tuấn Lâm thở dài bất lực, ai bảo anh đồng ý rồi.

Xe lướt đi chậm chậm.

Đập vào mắt Vy Vy là tiệm Cafe sách thiết kế bắt mắt nhất dãy phố.

"Trời ơi, trời ơi, anh nhìn tấm biển quảng cáo kia kìa.

Ui chao, Cafe Sách Meo Meo, nguyên hình một chú mèo kute trên đó luôn kìa, thiết kế ấn tượng quá đi mất."
"Muốn đến đó không?"
Vy Vy vẫn chưa hết thích thú: "Đến, nhất định đến mà không phải hôm nay, trời ơi dễ thương thật sự, nhất định là ai cũng muốn ghé qua, tôi đoán chủ tiệm cũng đáng yêu thế luôn."
Tuấn Lâm chau mày, chưa theo kịp tư duy của Vy Vy: "Có liên quan gì đâu?"
Vy Vy bắt đầu biện luận: "Chủ quán nhất định là nữ, mà thuộc tuýp phụ nữ rất biết làm đẹp, yêu cái đẹp, yêu động vật, đặc biệt là mèo, mà những người thích mèo thường có trái tim nhân hậu, ấm áp và tính kiên trì."
Tuấn Lâm hoang mang thêm một bậc trước sự tào lao của Vy Vy.

Anh phản bác: "Chẳng có tí logic nào, thế chủ quán là nam thì sao?"
Vy Vy khẳng khái: "Là nữ, nếu là nam thì có vẻ là hơi bị nữ tính, chung quy vẫn phải mang trái tim phụ nữ, anh xem càfe sách đó chắc chắn thu hút phụ nữ đến nhiều hơn đàn ông, phải hiểu tâm lý phụ nữ mới bố trí không gian, thiết kế kiểu đó chứ."
Tuấn Lâm sắp bó tay, không vì lịch sự anh muốn thả cô xuống đường quá, đúng là không thể hiểu nổi phụ nữ.

Anh muốn giải thích thêm, người ta có thể lên ý tưởng, thuê thiết kế miễn sao thu hút khách hàng, chả liên quan gì đến giới tính ở đây, nhưng ngại mở mồm, lại nói không lại với Vy Vy khi cô ấy đang chìm đắm trong mớ suy luận linh tinh của phụ nữ, thôi kệ cô ấy vậy.

Nếu nói cô ấy đấy là một trong những tài sản của anh thì cô có nghĩ anh nữ tính nữa không?
Buổi học online đầu tiên sau thời gian nghỉ dạy của Vy Vy diễn ra khá suôn sẻ chỉ đôi lúc hơi lỗi đường truyền do mạng chậm.

Cô thực sự nhớ nghề, nhớ đám học trò đáng yêu.

Buổi tối vì dạy học mà trôi qua khá nhanh.

Trong nhà im ắng, Tuấn Lâm chắc cũng yên vị trong phòng, con Mập không có đây, chắc cũng đang ở cùng chủ nhân của nó.

Vy Vy mở tủ lạnh, rót cho mình cốc nước lọc rồi ngồi lướt điện thoại.

Vy Vy thấy một người bạn cũ đăng ảnh mừng sinh nhật mẹ, cô ấy còn viết một bài thơ khá dài.


Người mẹ trong ảnh cầm chiếc bánh kem sinh nhật hình trái tim, đứng xung quanh bà là chồng và các con cháu.

Vy Vy nhìn mà mắt cay cay.

Cô đang ở nơi cách nhà 60km, không người thân, không chỗ dựa tinh thần, cô thèm cảm giác như ngày xưa ấy, sinh nhật mẹ cô cả nhà cũng từng chúc mừng như thế, ký ức ấy đã một đi không trở lại.

Không bao giờ, sẽ không bao giờ còn được cảm nhận hơi ấm tình thân, ba mẹ đã xa cô vĩnh viễn rồi.

Vy Vy bất giác tủi thân, nước mắt lăn nhanh trên má không kịp lau.

Cô ngồi cuộn chân lên ghế, một mình trong phòng ăn khóc thút thít, đã lâu rồi cô không khóc như thế, kể từ khi đến thành phố này, cô vẫn luôn cho là mình ổn, luôn động viên bản thân phải cố gắng.

Nhưng nhìn đi nhìn lại, dù bản thân có cố gắng thế nào thì cũng không vơi đi được nỗi đau, nó vẫn ở đấy không thôi, chỉ là tạm lắng lúc nào hay lúc đó, bất cứ khi nào khơi gợi lại sẽ đau khôn tả.

Tuấn Lâm rời tay khỏi bàn phím, tối nay anh đã viết được ba chương khá dài.

Ngoài kia Vy Vy có khi vẫn đang dạy học, anh cũng muốn ra xem khi là cô giáo thì trông cô sẽ thế nào.

Đinh ninh là chỉ qua xem mà lại thấy cô giáo gục xuống bàn, vai run run.

Sợ cô lại làm sao, Tuấn Lâm vội vàng lay dậy.

"Vy Vy, có phải cô đói quá ngất không?"
"Tôi không có đói." Vy Vy ngẩng lên, giọng lạc đi vì nghẹt mũi, nước mắt vẫn lăn dài, mà mắt thì đỏ hoe.

Tuấn Lâm giật mình: "Cô khóc à? Sao lại khóc?"
Vy Vy co chân, vòng tay ôm qua đầu gối, ngồi thu lu trên ghế, nước mắt vẫn lưng tròng: "Tôi nhớ nhà, nhớ gia đình, anh không hiểu được đâu."

"Đúng là tôi không hiểu được, nhưng khóc một lúc để giải tỏa cũng tốt cho tâm trạng, tôi mang con Mập ra cho cô ôm nhé."
Vy Vy sụt sùi gật gật đầu.

Nói là làm, Tuấn Lâm về phòng bế Mập Mập ra.

Anh chuyển nó sang cho Vy Vy ôm.

Loài mèo là động vật nhạy cảm với tâm trạng, nó cũng hiểu chuyện, ngồi im trong lòng Vy Vy, thoải mái để cô vuốt ve, ôm ấp.

Tuấn Lâm cũng đứng đấy, chờ cô bình ổn tâm trạng.

Vy Vy lúc này đã nín khóc, cô nói ra những lời từ tâm: "Cảm ơn anh, cảm ơn Mập nhé, không làm phiền cả hai nghỉ ngơi nữa, tôi lên phòng đây."
Tuấn Lâm đưa tay đón Mập từ Vy Vy, anh buột miệng: "May mà con Mập không từ chối cô, chứ cô khóc xấu lắm đấy."
Vy Vy tức nghẹn, không nói được lời nào, cô đứng lên, thu dọn laptop, đồ dùng rồi phi thẳng lên phòng.

Đồ đáng ghét Tuấn Lâm, vừa được chút tử tế xong mà chọc giận ngay được, lại còn chê cô xấu, đúng là không bằng con Mập, thảo nào ế bền vững.

Vy Vy vừa bực vừa phi vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh táo.

Làn nước mát lạnh xua bớt đi sự khó chịu trong lòng nhưng lúc nhìn lên gương thì cô cũng hoảng, trong gương là bà cô mắt như hai con ốc, đỏ ngầu, mặt vì khóc lâu mà bì bì như thêm ký thịt.

Híc, người ta nói cô cũng có sai đâu, hu hu lại muốn khóc thêm trận nữa..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận