Đâu Cần Em Nói Tiếng Cảm Ơn FULL


Vy Vy quyết định bế Mập vào nhà trước rồi xử lý Tuấn Lâm sau, không để anh nằm ngoài vườn thế này được.

Vy Vy chợt nhớ đến anh trai cô, có lần uống say ngủ ngáy vang nhà, sau này cô nào lấy được anh ấy chắc được lên trình nhẫn nại, chứ cứ như cô là muốn sút ngay ra khỏi nhà, nơi nào đó Phong Đạt hắt hơi rõ to mà anh chàng lại nghĩ các chủ nợ chắc đang không ngừng chửi rủa anh.

Vy Vy quan sát Tuấn Lâm nãy giờ, chưa biết phải làm sao, cô không đủ sức đưa anh vào.

Vy Vy đành lay nhẹ:
"Anh Lâm, dậy đi vào nhà được không, ngủ đêm ngoài này không ổn."
Tuấn Lâm lâu không uống rượu, vì cái tên Trịnh Vỹ hôm nay ép anh uống mà thành thế này.

Anh cố mở mắt mà mí mắt nặng trĩu:
"Vy Vy giúp tôi về phòng."
Anh tự ngồi dậy được nhưng nếu để bước đi chắc chắn loạng choạng.

Tình thế bắt buộc, Vy Vy đành kéo anh đứng lên, vắt tay anh qua vai cô, một tay cô vòng qua đỡ thắt lưng anh đỡ lấy.

Tuấn Lâm có mơ cũng chẳng nghĩ tới, một ngày anh lại phải dựa dẫm cô gái này.

Anh cao hơn cô kha khá, vóc dáng mảnh mai của Vy Vy để đỡ được anh phải tốn công không ít.

Đưa anh được về phòng là cô đã thở hồng hộc.


Đặt được Tuấn Lâm lên giường cũng là lúc trán cô đã thấm một lớp mồ hôi.

Phim ảnh nào lột tả cảnh này lãng mạn thì cô phải tố cáo, xàm xí, phi thực tế.

Vy Vy vừa rủa thầm mấy bộ phim lãng xẹt, vừa vuốt ngực thở hắt ra.

Lúc này cô mới quan sát phòng Tuấn Lâm.

Rộng thật sự, không chỉ có phòng ngủ còn có không gian làm việc, phòng tập gym, thể nào anh có ở đây suốt không đi đâu cũng được.

Tuấn Lâm bỗng thều thào:
"Vy Vy, nước, nước."
Cô bật như lò xo, nhanh nhanh chóng chóng giót nước bưng tận nơi phục vụ người say.

Tuấn Lâm uống nước rồi ho sặc sụa, sức ép từ dạ dày khiến anh phi nhanh như tên bắn vào nhà vệ sinh.

Tuấn Lâm thật sự khó chịu, nôn ra hết.

Anh xả nước bồn cầu rồi cởi phăng áo ngoài, nôn ra được cũng tốt còn hơn ngấm men say rồi lại mệt rũ người.

Vẫn nghe thấy tiếng Vy Vy gọi phía ngoài nhưng tự anh xử lý được, không muốn cô thấy cảnh anh chật vật trong này.

Anh đánh răng, xúc miệng; vã thật nhiều nước lên mặt cho tỉnh táo rồi mới đi ra.

Vy Vy vẫn như cũ đứng ở cửa nhà vệ sinh chờ anh bằng ánh mắt lo lắng.

Tuấn Lâm ở trần, khuôn mặt vẫn còn vương chút nước, nhưng tinh thần thì đã khôi phục bảy phần.
"Anh có ổn không, tôi sợ anh trong ấy làm sao."
"Cô là đang lo cho tôi sao."
Tuấn Lâm đi trước cô theo sau, anh dừng lại bất chợt làm cô đâm sầm vào tấm lưng trần của anh.

Vy Vy ngại ngùng, lùi lại một bước, xoa xoa đầu mũi, tiến thoái lưỡng nan, cô thật sự muốn chạy khỏi phòng anh ngay lập tức.
"Anh có vẻ ổn hơn tôi nghĩ rồi, tôi đi đây."
Vy Vy nhằm hướng cửa mà tiến, người đàn ông này nguy hiểm quá, cô không thể ở lại đây được.
Người chưa ra đến cửa Tuấn Lâm đã giữ tay cô lại.

Vy Vy có chút hoảng hốt, thực sự phải ra khỏi đây ngay để tránh hậu họa.

Nhưng chỉ là Vy Vy đã lo lắng quá nhiều.


Tuấn Lâm dí vào tay cô một quyển sách khá dày:
"Bạn tôi gửi từ nước ngoài, rảnh thì giúp tôi dịch, một số từ ngữ chuyên ngành phải nghiên cứu không dịch bừa được."
Sau phút giật mình Vy Vy đã gỡ bỏ phòng bị, hù chết cô: "Vâng, vậy anh nghỉ đi, tôi sẽ dịch."
Vy Vy ôm sách chuồn lẹ, Tuấn Lâm nằm phịch ra giường, đầu nặng chĩu.

Trịnh Vỹ ơi là Trịnh Vỹ, xúi anh mượn rượu làm càn nhưng bản thân anh không thể, anh muốn đường đường chính chính tiếp cận cô, anh không tin bản thân mình kém cỏi, chỉ là giờ chưa phải lúc thôi.

Vy Vy về phòng mình mà nhịp tim vẫn chưa bình ổn, phải chăng là do cô quá nhạy cảm, nếu thực sự vừa nãy anh tiến tới muốn làm gì với cô thì cô phải làm sao, rồi kết cục thì quê một rổ, chỉ là anh đưa cô sách mà thôi.

Hic, Vy Vy ôm sách nhảy lên giường, tự trách bản thân mình hồ đồ quá đỗi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cứ thấy sai sai không biết sai ở chỗ nào.

Nếu bảo không muốn xảy ra điều gì thì có đúng không, khi anh là một người đàn ông trưởng thành rất có mị lực, Vy Vy xét cho cùng cũng chỉ là cô gái mang tâm hồn yêu cái đẹp, để tránh khỏi sức hút của anh quả là không dễ dàng.

Còn anh càng ngày càng chứng tỏ sự tử tế, tốt bụng, tam lần tứ phen giúp đỡ cô.

Vy Vy tự nhủ phải cố chống đỡ, không được yếu lòng, không được nảy sinh suy nghĩ khác với anh, anh và cô không cùng một thế giới.

Vy Vy không muốn lịch sử lặp lại, việc của cô bây giờ là kiếm tiền trả nợ, chấm hết.
Cô đưa cuốn sách đang ôm trước bụng lên xem, bìa sách rất cứng, cầm khá nặng tay.

Dịch qua bìa sách Vy Vy đọc được "Kỳ hoa dị thảo".

Ôi chao, hay nha, Vy Vy bắt đầu thấy hứng thú với cuốn này.

Ngày bé mỗi lần ti vi có chương trình khoa học nghiên cứu sự đa dạng của thiên nhiên nhất là các loại thực vật kỳ lạ Vy Vy xem mà há hốc mồm, có quá nhiều điều lý thú mà cô không tưởng tượng được.

Cuốn sách này vừa hay sẽ giúp cô khám phá thêm những điều mới mẻ.
Sáng hôm sau Tuấn Lâm dời giường trong trạng thái mệt mỏi, chưa hôm nào anh bỏ qua bữa sáng, khiến bác Hậu khá lo lắng.


Vy Vy đành giải thích:
"Tối qua anh ấy có uống chút rượu với anh Vỹ bác ạ, bác cứ để anh ấy nghỉ ngơi thêm."
Vy Vy cũng có chút bồn chồn, phân vân một hồi cô gõ cửa phòng anh, không vào trong mà chỉ đứng ngoài cửa:
"Anh Lâm, anh sao rồi?"
Rõ ràng vừa nãy còn trả lời bác Hậu là không ăn giờ im ắng vậy.

Vy Vy sốt ruột, đứng ở cửa phòng hồi lâu không thấy động tĩnh gì, cô lại gõ cửa lần nữa, kết quả vẫn vậy.

Cô quyết định mở cửa phòng.

Trên giường chỉ còn đống chăn lộn xộn, Vy Vy hướng mắt khắp nơi tìm người.

Tuấn Lâm lúc này mới tắm xong đi ra, khăn tắm cuốn quanh eo, cơ ngực rắn chắc vẫn còn mấy hạt nước li ti, trên đầu là chiếc khăn mỏng hơn anh chàng đang lau tóc.

Mắt Vy Vy bị ghim tại chỗ, chân cũng như vậy không nhúc nhích nổi.

Cô thấy Tuấn Lâm thì nở nụ cười gượng gạo:
"Xin lỗi, anh không sao rồi vậy tôi đi ra."
Tuấn Lâm giật mình, sao cô lại lù lù xuất hiện trong phòng anh, nãy giờ tiếng xả nước làm anh không nghe được âm thanh bên ngoài.

Vy Vy lại quay đầu chuồn lẹ như tối qua, khiến Tuấn Lâm chỉ biết nói với theo "Vy Vy, cô giỏi lắm"..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận