Đầu Cành Treo Một Mảnh Trăng Xanh


Nhưng khi nghe nói đến "nó đã trở lại" tôi liền tỏ ra khó hiểu.

Chẳng lẽ những sự việc tương tự đã từng xảy ra trước đây? Nhận thức được tầm nghiêm túc của sự việc, tôi đánh bạo hỏi người bên cạnh.

"Bác ơi, "nó" là ai thế ạ?"
Người đàn ông trung niên bị làm phiền, quay sang trừng mắt nhìn tôi.

Song vẫn không hề giải đáp thắc mắc, lúc này tôi biết cố hỏi thêm nữa cũng vô dụng.

Cố nán lại ít phút tìm hiểu đầu đuôi câu chuyện, nhưng dường như khi nghe nhắc đến "thứ kia" mọi người đều tỏ ra rất dè chừng.

Qua phút kích động ban đầu, không ai dám quá lời đàm tiếu dù chỉ một chút.
Tôi lấy làm lạ, bình thường có chuyện nhỏ bằng hạt thóc thôi người ta cũng kháo nhau ầm ầm.

Thế mà hôm nay mất cả mạng người ra đấy cũng chả thấy ai nói năng gì.

Không thu hoạch được kết quả như ý muốn, lại thêm sắp muộn giờ làm nên tôi chỉ đành gác lại chuyện này, vội vàng đến lớp.

Leo lên sườn dốc một đoạn tôi có quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đám người ông Tu đã đến thu dọn tàn cuộc.

Mấy thanh niên trẻ nhanh nhẹn gỡ xác người xuống, bọc cẩn thận vào trong một tấm vải trắng rồi khiêng đi.


Ấy vậy mà không hề thấy người thân nạn nhân gào khóc hay náo loạn gì, quả thực rất kỳ cục.

Tôi hơi liếc mắt đã trông thấy ông Tu trong đám người.

Để mà nói ông ấy thật sự rất nổi bật, giữa biển người hoang mang sợ hãi chỉ có ông là vẫn giữ được nét điềm đạm.

Cử chỉ và phong thái đều rất mực quyết đoán, không hổ danh là trưởng bản.
Khoảnh khắc tôi nhìn ông Tu trùng hợp sao ông ấy cũng đưa mắt nhìn tôi.

Mặc dù cách khá xa, nhưng dựa vào ngoại hình không khó để có thể phân biệt được đối phương.

Tôi hơi lúng túng vội quay mặt, đi thẳng lên trên dốc.

Không biết ông Tu có tiếp tục nhìn tôi hay không, nhưng cái cảm giác bị ông ấy nhìn chằm chằm như vậy chẳng hề dễ chịu chút nào.

Buổi học bắt đầu nhưng chờ mãi mà không có học sinh nào đến lớp.

Tôi sốt ruột liền xách cặp xuống bản tìm bọn trẻ.

Không khí trong làng hôm nay cũng có gì đó khang khác.

Bình thường mỗi khi rảnh rỗi lũ trẻ lại tập trung tại bãi đất đầu làng chơi đánh pao.

Thế nhưng hôm nay đi khắp một vòng quanh làng rồi mà tôi chẳng thấy bóng dáng đứa nào.

Vất vả lắm mới tóm được một đứa đi chăn trâu về.

"Này em, sao hôm nay em lại nghỉ học? Còn nữa các bạn khác đâu rồi?"
Đứa nhóc tên A Phơ, tuổi nó không lớn lắm.

Cơ thể lại gầy gò nên tôi có thể dễ dàng túm lấy cổ áo nó bằng một tay.

A Phơ cũng không sợ tôi, nó mở to cặp mắt trong veo, nhìn tôi đáp:
"Ba mẹ các bạn ấy không cho các bạn ấy ra ngoài."
"Tại sao thế?"
Tôi gợi chuyện, thằng nhóc suy nghĩ một lúc rồi đáp:
"Cô không biết à? "Nó" quay lại rồi đấy?"
Tôi giật mình vội hỏi:
"Em biết "nó" là gì không?"
A Phơ lắc đầu, có vẻ như nó cũng không biết thật.

"Không ạ, nhưng nó đã bắt anh Khờ rồi.

Ba mẹ em nói con nít chạy lung tung sẽ bị nó bắt đi đấy!"
Anh khờ trong lời nó nói có lẽ là người mới qua đời hôm nay.

Tôi cố lục tìm lại ký ức nhưng lại chẳng có ấn tượng gì với cái tên này cả.

"Cô hỏi xong chưa? Em còn phải về nhà nữa không lại bị mẹ mắng."
Thằng A Phơ giãy giụa muốn đi, tôi chỉ đành thả cổ áo nó ra.

Hình như ngoài một vài thông tin cơ bản nó cũng chẳng biết gì nữa.

Tôi thở dài, xách cặp trở về sớm hơn mọi khi.

Với tình hình này thì cho dù trời có sập bọn nhóc cũng không đến trường, thôi chỉ đành để cho chúng nghỉ vài hôm vậy.

Trên đường về tôi lại suy nghĩ, bắt đầu từ cái đêm giao thừa ấy những việc kỳ quái cứ liên tiếp xảy ra.

Linh cảm nói cho tôi biết những sự việc này dường như có liên quan đến nhau.

Chỉ là manh mối quá tách rời, rất khó có thể xâu chuỗi nó thành một sự kiện hoàn chỉnh.

Suy nghĩ vẩn vơ một lúc cuối cùng cũng về được đến dãy trọ.

Lúc bước vào cổng tôi nghe thấy tiếng trò chuyện vọng ra.

Ngoài giọng anh Lâm, Hoài Ân thì còn có thêm một người khác nữa.

Tiếng người đó rất quen thuộc nhưng làm cách nào cũng không thể nhớ ra.


Đứng suy đoán cũng không ra tôi liền bước nhanh vào nhà, đúng lúc mọi người bên trong cũng đi ra.

Bấy giờ tôi mới sực nhớ, đó chính xác là giọng ông Tu.

Vì ít khi nói chuyện với ông ấy nên nhất thời tôi không nhận ra.

Tôi gượng gạo chào hỏi, ông ấy cũng chỉ gật đầu cho có lệ rồi xin phép rời đi.

Anh Lâm tiếp tục tiễn ông Tu ra cổng, còn tôi với Hoài Ân cùng nhau vào nhà.

Tôi ngồi xuống bàn uống nước mới được anh Lâm kê ở gốc cây khế trước nhà, rót cho mình một chén chè uống hớp lớn.

Hoài Ân thấy tôi như vậy thì bật cười, đoạn hỏi:
"Sao hôm nay cậu về sớm thế?"
Tôi không vội trả lời mà hỏi ngược lại cô ấy:
"Ân này, cậu có biết Khờ là ai không?"
Hoài Ân giật mình, nét cười trên gương mặt cũng cứng lại.

Lúc này anh Lâm vừa đi vào, nghe thấy lời tôi cả hai đồng thanh nói:
"Em/ cậu cũng biết Khờ xảy ra chuyện gì à?"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận