Tất thảy mọi người đều hiểu ý đồng loạt chạy về cùng một hướng.
Trong lòng ai cũng rõ người dân nơi đây nhất định sẽ không làm trái với luật lệ nên có lẽ tạm thời chúng tôi sẽ được an toàn.
Đường đi vẫn như cũ in đậm trong ký ức tôi, nên chẳng tốn mấy thời gian dò đường, chúng tôi đã đến được thung lũng trước rừng cấm.
Nhưng dường như anh Lâm vẫn còn gì đó rất kiêng dè với nơi này.
Anh cứ đứng khựng ở đó, mãi không chịu bước tiếp.
"Anh sao vậy?"
Tôi quay đầu lại hỏi.
"Anh nghĩ chúng ta không nên vào đó."
Anh đáp với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc làm tôi phải lại khựng lại mất mấy giây.
Tại sao mỗi lần đến trước khu rừng này là anh Lâm lại trở nên kỳ lạ? Có điều gì đó bất thường ở đây.
"Không được! Chỉ có vào trong đấy dân làng mới không bắt được chúng ta mà thôi."
Đối với người dân tộc nơi đây mà nói, mỗi gốc cây ngọn cỏ đều đã thông thuộc trong lòng bàn tay.
Nếu ba đứa tôi cứ chạy loạn trong rừng bị bắt chỉ là chuyện sớm hay muộn.
Chẳng nán lại thêm nữa, tôi dứt khoát kéo Hoài Ân đi về phía trước.
Anh Lâm thấy không cản được tôi chỉ đành lững thững theo sau.
Càng đến gần bìa rừng, tôi mới càng thấy rõ những thay đổi khác với Lần đầu tiên chúng tôi tới.
Mỗi gốc cây đều được buộc một sợi dây thừng màu đỏ như máu, chúng nối lại với nhau tạo thành một hàng dài như rào chắn bảo vệ.
Ngăn chặn không cho người ngoài bước vào trong.
"Sao lại thế này nhỉ? Có lẽ chúng ta không vào được rồi."
Hoài Ân lên tiếng.
Tôi thấy vậy cũng có chút chần chừ, song khi hướng tầm nhìn ra xa thu ngay vào mắt tôi lại là những ánh đuốc lập lòe đang kéo nhau đi về hướng này.
Có tiếng người gọi nhau í ới trong màn đêm.
"Bọn chúng chạy về bên này! mau lên!"
Thật kỳ quái! Tại sao bọn họ lại tìm được chúng tôi sớm như vậy chứ? Rõ ràng chúng tôi đã cắt đuôi họ một khoảng khá xa rồi mà.
Linh cảm mách bảo có gì đó không ổn, Tôi lập tức rút con dao gấp nhỏ vẫn mang theo bên mình ra chuẩn bị cắt dây thừng.
"Dừng lại!"
Khoảnh khắc lưỡi dao chạm xuống mặt dây, tôi cảm giác có một bàn tay lạnh lẽo bỗng kỳ chặt cánh tay tôi lại.
Tôi giật mình quay sang thì thấy An Duy đã xuất hiện từ bao giờ.
Đôi mắt hắn ta sáng rực lên trong bóng tối, thoáng chốc tôi cảm thấy người trước mắt này vô cùng nguy hiểm.
"Theo tôi."
Giọng hắn chỉ như gió thoảng bên tai nhưng cả ba chúng tôi đều nghe rất rõ.
Chưa kịp để tôi phản ứng lại An Duy đã kéo tôi chạy đi, cách xa khỏi đám dây thừng.
Tốc độ của hắn ta quá nhanh chỉ có con bé Hoa là theo kịp.
Nếu không phải bị hắn lôi đi thì tôi đã sớm tụt lại đằng sau giống như anh Lâm và Hoài Ân.
"này! anh đang làm cái quái gì vậy hả?"
An Duy không đáp, song nghe tôi nói liền dừng lại.
Vừa đúng lúc anh Lâm và Hoài Ân đuổi tới, mọi người cùng tụ họp.
Bấy giờ, An Duy đột nhiên bước từng bước đến trước mặt anh Lâm, hắn ta nhìn anh ấy hồi lâu rồi bất chợt lên tiếng:
"Tôi vẫn luôn thắc mắc tại sao bọn chúng lại tìm thấy ta sẽ dễ dàng như thế.
Thì ra có quỷ sai âm thầm theo sau."
Khi nghe câu ấy, theo bản năng tôi lùi lại một bước, hướng ánh mắt hoài nghi về phía hai người đàn ông đang đứng đối mặt nhau.
"Anh nói vậy là sao?"
tôi hỏi An Duy, thế nhưng hắn ta vẫn chăm chú quan sát anh Lâm, anh Lâm cũng không hề có ý định né tránh mà cứ để mặc vậy.
Dưới ánh trăng mờ ảo, trong khoảnh khắc, tôi thấy ánh mắt An Duy vụt lên một tia sáng sắc lạnh rồi lại chìm vào bóng tối.
Như sao chổi lướt vội qua trời đêm chẳng để lại bất kỳ vết tích nào.
"Thú vị!"
Hắn khẽ thốt lên một câu, theo lời nói ấy dường như An Duy trước mặt tôi đã biến thành một con người khác.
khóe miệng hắn hơi nhếch vẽ lên một nụ cười ma mãnh.
Ngay sau đó tôi thấy hắn giơ hai ngón tay, động tác này trong giới chúng tôi gọi là "vô hình kiếm", là một tín hiệu cho thấy hắn ta chuẩn bị hành động.
Tiếng giày da va chạm với mặt đất tạo nên âm thanh "loạt xoạt", An Duy bước chân rộng bằng vai, vẽ ra dưới nền đất một vòng tròn nhỏ.
Đoạn hắn giơ ngón tay lên trước miệng lẩm nhẩm đọc chú.
Tức thì xung quanh nổi gió lớn, mây đen vần vũ tụ về một phương che lấp đi cả vầng trăng đã đứng bóng.
Chưa bao giờ tôi thấy một trận pháp uy lực đến nhường này.
Bất chợt tôi lại nhớ tới biểu cảm sợ hãi tột cùng của vong ma trên chiếc xe khách đêm ấy.
Liệu An Duy có thực sự chỉ là một kẻ săn tìm bảo vật như những gì hắn ta nói?
"Đó là gì vậy?"
Hoài Ân ghé sát bên tai tôi thì thầm.
"Anh ta đang gọi lôi đình*."
(*) Lôi đình: sấm sét.
Tôi giải thích, mắt vẫn dõi theo từng động tác của An Duy.
Đạo bào trắng như tuyết của hắn ta bay loạn trong gió là điểm sáng thu hút nhất lúc bấy giờ.
"Nhưng để làm gì thế?"
Hoài Ân lại hỏi tiếp.
Tôi lắc đầu, cũng chẳng hiểu rõ mục đích của hắn.
Rõ ràng có nhiều cách để cắt đuôi đám quỷ, tại sao hắn ta phải dùng đến cách phô trương như vậy chứ? Thế chẳng khác nào "lạy ông tôi ở bụi này" thông báo cho đám dân làng biết vị trí của chúng tôi sao?
Như chẳng để hai đứa tôi có thêm thời gian bàn tán, An Duy nhấc tay vẽ lên trên không trung một đạo phù.
Với người bình thường có thể sẽ không rõ hắn ta đang làm gì.
Nhưng dưới con mắt của tôi, từ ngón tay anh ta tỏa ra rất nhiều sợi kim quang.
Chúng theo cử động của An Duy xếp thành một bức phù với hình dạng vô cùng phức tạp.
"Thiên địa huyền tông, vạn khí bổn căn.
Quảng tu ức kiếp, chứng ngô thần thông."
Chợt An Duy hét lớn, hào quang từ tấm phù tỏa khắp bốn phía chói mắt vô cùng.
Tôi cũng không khỏi kinh ngạc mà thốt lên:
"Kim quang thần chú!"
Kim quang thần chú là một trong tám thần chú lớn nhất của đạo gia.
Người thi chú nhất định phải có pháp lực từ trung cấp trở lên, nếu không sẽ không thể trấn áp được uy lực của nó.
Thần chú này có thể trấn yểm, trừ tà, bất cứ yêu ma quỷ quái nào bị kim quang chém phải đều sẽ hồn bay phách tán, về với hư vô.
Quả nhiên ngay sau đó có rất nhiều tiếng kêu gào vang lên khắp nơi, nghe the thé hệt như vọng tới từ địa ngục.
Làm chúng tôi phải lấy tay bịt tai lại, trong số cả bọn con bé Hoa là phản ứng dữ dội nhất.
Nó ôm đầu lăn lộn trên mặt đất, tiếng hét thống khổ hòa vào tiếng kêu gào, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.
"Tiếng gì thế?"
Hoài Ân cũng bị âm thanh ấy ảnh hưởng, đứng không vững bèn dựa vào người tôi.
"Tiếng quỷ khóc."
Tôi nặng nề đáp, trận pháp của An Duy có ảnh hưởng rất lớn đến các thế lực tà ma quanh đây.
Tôi có thể cảm nhận được chúng rất đau đớn thông qua lượng âm khí dày đặc đang không ngừng tỏa ra.
"Còn không mau cút ra đây?"
An Duy lớn tiếng mắng vào khoảng không trước mặt, không khí nơi đó dường như có sự giao động nhẹ.
Lập tức sau đó các luồng oán khí ngưng tụ lại tạo thành hình dáng năm đứa trẻ.
Gương mặt chúng rất đáng sợ, đứa thì răng nhọn mọc lỉa chỉa hết ra ngoài, đứa thì có tận ba, bốn cặp mắt mọc lỗ chỗ khắp nơi, đứa thì không có ngũ quan, thay vào đó là đầy những lỗ sâu như tổ địa… Nhưng điểm chung giữa chúng là đều có những dòng chất dịch màu đỏ thẫm tuôn ra từ khuôn mặt, chảy dài xuống phần thân thể trần như nhộng.
"chính là chúng!"
Anh Lâm bất ngờ hét lên, trông vẻ mặt anh hình như đã hiểu ra điều gì đó.
Tôi lập tức hỏi:
" Chúng là gì thế?"
"Là lũ quỷ ở nhà ông tu!".