Đầu Cành Treo Một Mảnh Trăng Xanh


Con bé thấy tôi đuổi theo thì chạy nhanh hơn, chẳng mấy chốc hai bóng người một lớn một nhỏ đã khuất sau rặng cây.
Mặc dù có chút chật vật nhưng chung quy sức trẻ con không thể nào thắng nổi sức một người trưởng thành, đuổi mãi cuối cùng tôi cũng túm được cổ áo nó lôi ngược về sau, phản lực mạnh mẽ khiến cả hai ngã nhào ra đất.
Con bé nhanh chóng ngồi dậy muốn thoát khỏi sự khống chế nhưng không thể, tôi dùng tay còn lại ghì chặt bả vai nó ép nó phải đối diện với mình.

Bằng sự nóng lòng xen lẫn giận dữ tôi ra sức hét lên chất vấn:
"Tại sao em lại đưa nó cho cô? Có phải em biết gì rồi không hả!?"
Trái ngược với trạng thái mất kiểm soát của tôi gương mặt con bé rất bình tĩnh.

Trong bóng đêm đen đặc đôi đồng tử kỳ lạ của nó dường như đang phát sáng, trông nó lúc này hệt như thú dữ chực chờ lao lên cắn xé con mồi.

Bất giác trong lòng tôi dấy lên một nỗi sợ không tên.
Tôi hơi buông lỏng tay giọng run run hỏi tiếp:
"Em…em có ý gì? Sao không trả lời?"
Nó vẫn không đáp chỉ nhìn tôi chăm chú, lúc này từng giây từng phút trôi qua đối với tôi dài như cả một thế kỷ.

Không biết qua bao lâu bỗng nhiên đứa nhỏ bật cười khanh khách, đôi mắt to khẽ nheo lại toát lên vẻ nham hiểm.


Nó cất tiếng, giọng nói trong trẻo chẳng hề phù hợp với không gian xung quanh.
"Haha cô gặp "nó" rồi đúng không? Cô đừng sợ em rất thích cô, em sẽ giúp cô!"
Nói rồi nó chớp chớp mắt vài cái ra vẻ đáng yêu nhưng lời nói ấy cứ như ghim thẳng vào não tôi làm sống lưng lạnh buốt.

Không kiềm chế được nữa tôi buông hẳn con bé ra lùi lại mấy bước hai chân mềm nhũn.
"Em muốn giúp gì? Cô không…không cần em giúp!"
Tôi nói với nó đồng thời kéo dài khoảng cách.

Con bé nghiêng đầu ra chiều khó hiểu nó tiếng thêm vài bước lẩm bẩm:
"Không cần mình giúp, không cần mình giúp sao?"
"Phải không cần!"
Tôi quả quyết, dường như nó vừa hiểu ra gì đó liền thoát khỏi vẻ đờ đẫn gương mặt non nớt có phần hoang mang.

Rồi không đợi tôi nói thêm câu nào nữa nó xoay người bỏ chạy vào rừng, tốc độ ấy quả thực rất nhanh hệt như một con sóc chuyền từ cành này sang cành khác độ điêu luyện cứ như đã luyện tập hằng chăm lần vậy.
Tôi nổi hết cả da gà, hóa ra vừa nãy nó cố tình để tôi bắt được!
Không dám nán lại lâu tôi mau chóng theo đường cũ trở lại bìa rừng, những gì vừa mới diễn ra cứ như một giấc mộng mãi mãi bị chôn vùi trong bóng đêm nơi rừng sâu.
...
Sau khi trở về lại dãy trọ tôi hỏi xin Hoài Ân một ít thảo quả, bởi tôi từng nghe kể người dân miền núi mỗi khi đi rừng luôn cầm theo một ít loại quả này bỏ vào trong túi áo tránh để ma rừng bắt mất hồn vía.

Hoài Ân có vẻ thắc mắc nhưng cũng không hỏi gì nhiều liền đưa tôi một nắm quả khô, tôi cảm ơn rồi vội trở về phòng.
Về phòng việc đầu tiên tôi làm là đóng kín cửa sổ, lấy dây buộc vài vòng quanh khung.

Sau khi chắc chắn nó sẽ không tự mở thêm lần nào nữa tôi mới thở phào ngồi phịch xuống giường.

Lôi nắm hạt trong túi áo ra xem bấy giờ tôi mới biết thảo quả trông thế nào.

Nó là một loại quả hình dáng gần giống như trái cau nhưng đã được phơi khô, lớp vỏ sần sùi màu nâu sậm tỏa ra hương thơm kỳ lạ.


Theo Đông Y thảo quả có tính ấm công dụng tiêu hàn giải cảm có lẽ vì thế ở nơi rừng núi âm u này nó được coi như một vật phẩm tâm linh.
Ngắm nghía thêm một lúc tôi nhét cả nắm xuống dưới gối trong lòng thầm cầu nguyện cho vật này sớm phát huy tác dụng.
Trời không phụ lòng người đêm nay trôi qua trong yên bình.
Suốt những ngày sau đó những việc kì quái cũng giảm bớt nhưng có một điều kỳ lạ là sau đêm ấy tôi không còn gặp lại con bé kia nữa.

Nó không đến trường cũng không chơi cùng đám trẻ trong bản cứ như đã hoàn toàn bốc hơi khỏi thế gian.

Hỏi chuyện đám nhóc tôi mới biết hóa ra nó không phải người trong bản, chẳng ai biết nó đến từ đâu nghe đồn là trẻ mồ côi được một bà lão nhận nuôi.
Mới đầu dân bản đối xử với nó rất tốt thường xuyên cho cơm ăn áo mặc nhưng dần dần người ta phát hiện tính tình con bé vô cùng cổ quái nó thường xuyên chơi đùa, nói chuyện một mình.

Đỉnh điểm là khi nó chỉ vào một người khỏe mạnh và thông báo ngày mai anh ta sẽ chết, khi đó mọi người chỉ nghĩ trẻ con gở miệng nhưng ai ngờ hôm sau anh ta chết thật hơn nữa còn rất khó coi.

Nghe đâu là bị trúng gió cả người c.o giật như ăn phải bả, lúc ngừng thở máu chảy ra ồ ạt từ thất khiếu thê thảm vô cùng!
Nghe xong câu chuyện tôi khẽ rùng mình, may mắn là đêm hôm ấy con bé không làm gì mình nếu không số phận của tôi so với người đàn ông kia chỉ có thể thảm hơn.

Suy nghĩ đi tìm con bé lập tức bị tôi gạt ra sau đầu.
Hơn một tuần trôi qua tôi không còn bị bóng đè nữa nhưng "cái thứ kia" vẫn thi thoảng xuất hiện trong giấc mơ.

Khi thì nó trốn sau bụi chuối, khi lại lấp ló bên khung cửa sổ, khi thì đứng ở ngay đầu giường dùng ánh mắt hằn học nhìn chằm chằm tôi.


Mỗi lần xuất hiện khoảng cách giữa tôi và nó lại gần thêm một chút, ấy là lúc tôi phát hiện thảo quả đang dần mất đi tác dụng.

Vừa vặn thư hồi âm của mẹ cũng đã đến tay.
Không chỉ có thư mẹ còn gửi kèm theo cả một kiện bưu phẩm mở ra bên trong là một tập sách cũ, không biết sách có từ bao giờ mà bìa đã bạc phếch, từng trang giấy ố vàng nhuộm kín hơi thở thời gian.

chữ bên trong đều là chép tay, nét viết ngay ngắn được bảo tồn gần như nguyên vẹn.

Tôi đọc thử mấy trang đầu nhưng chẳng hiểu gì, có cảm giác giống như đây là một bộ kinh hay gì đó giống vậy.

Khó hiểu tôi bèn chuyển qua đọc thư mẹ gửi.

Đầu thư bà viết:
"Gửi con thân yêu.
Mẹ biết ngày này rồi cũng sẽ đến nhưng không ngờ được rằng khi mọi việc xảy ra con lại ở xa vòng tay cha mẹ…".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận