Dấu Chân Tình Yêu

Chương 20:
-Thuỳ Dương, Bảo Minh, Lâm Phong.
Nghe tiếng gọi cả ba cùng quay lại, vẻ mặt khá ngạc nhiên nhìn người đối diện.
-Ba người cũng đến đây chơi sao?
Ken từ từ tiến lại nơi ba con cừu ngơ ngác, nở một nụ cười ma mị. Đi cùng với Ken còn có một cô gái dáng người nhỏ nhắn, mái tóc màu rượu ẩn hiện dưới ánh đèn.
Cô gái nhỏ e dè đứng phía sau lưng Ken, tỏ rõ vẻ ngại ngùng.
Đôi mắt Thuỳ Dương khẽ nheo lại, ánh nhìn chăm chăm lên cô gái ấy. Trong giây lát tựa như phát hiện ra điều gì mà đột nhiên khoé môi cong lên, Thuỳ Dương bước đến, nắm lấy bàn tay nhỏ ôm vào lòng. Giọng nói đầy thâm tình.
-Cô bé, lâu rồi không gặp.
Cả Bảo Minh và Lâm Phong ngơ ngác, hết nhìn nhau rồi lại nhìn hai con người ấy.
Bảo Minh phóng ánh mắt ngạc nhiên tột cùng nhìn Ken tìm kiếm lời giải thích nhưng nhận lại chỉ là vẻ mặt tự đắc, một cái nhún vai và xua tay.
Còn Lâm Phong, anh chỉ biết tự hỏi chuyện này là như thế nào, hai người bọn họ có lẽ quen nhau từ trước. Bỗng dưng, một ý nghĩ thoáng qua khiến anh không khỏi rùng mình. Liệu cô gái nhỏ này có phải là người mà Ken đã từng nhắc đến. Mới chỉ nghĩ thôi cũng đã làm Lâm Phong bất an không yên rồi.
Trong một quán cà phê nhỏ, tại chiếc bàn nơi sát cửa kính trên lầu hai, năm con người với một sự im lặng khó tin giữa một bầu không khí nhộn nhịp tiếng nói cười và tiếng nhạc.
-Yến.
Bảo Minh là người đầu tiên phá vỡ không gian bí bách đang bao trùm lấy họ.
Cô gái nhỏ có chút sợ hãi không dám ngẩng mặt lên mà thêm phần càng như che dấu, cúi gằm mặt xuống. mái tóc màu rượu dưới ánh đèn điện càng rõ hơn, rũ xuống che gần hết khuôn mặt.
Biểu hiện của Yến càng khiến Bảo Minh khó chịu hơn.
-Nhìn anh.
Vẫn là thái độ đó, im lặng cúi đầu cùng một nỗi lo lắng.
-Anh nói em nhìn anh em có nghe rõ không.
Bảo Minh giận tới mức như hét lên. Xung quanh tất cả mọi người đều dồn ánh mắt khó hiểu về phía họ.
-Bảo Minh. Trật tự.
Thuỳ Dương nhẹ nhàng quay sang nắm lấy bàn tay đang siết chặt, run lên vì giận dữ của Bảo Minh.
Hơn ai hết, Thuỳ Dương hiểu rõ cảm xúc của Bảo Minh lúc này. Vốn dĩ tức giận như vậy bởi vì có lẽ với Bảo Minh, Yến tựa như cô em gái bé nhỏ mà Bảo Minh hết lòng thương yêu.
Bàn tay ấm áp nhẹ nhàng của Thuỳ Dương cùng ánh mắt trìu mến ấy dường như đã làm dịu bớt đi phần nào sự nóng giận trong lòng Bảo Minh.
-Nói cho anh nghe. Tại sao em lại có mặt ở đây. Không phải em đang học nấu ăn ở Seoul sao?
Vẫn là sự im lặng. Yến không nói một lời nào mà chỉ là một khoảng lặng của sợ hãi. Bởi Yến hiểu rõ, việc cô bỏ học về Việt Nam dù vì bất cứ lí do gì thì trong mắt Bảo Minh cũng là một hành động sai trái.
Đôi vai Yến bất giác run lên , tiếng nấc đều đều cũng cứ vậy mà bật ra khiến trái tim Bảo Minh như hoá đá ngay giây phút ấy. Đôi mắt ngờ nghệch đau nhói nhìn cô gái nhỏ trong im lặng.
Không khí có vẻ căng thẳng hơn khi tiếng khóc của Yến không ngừng vang lên dù cô đã cố kìm nén trong cổ họng để không phát ra thành tiếng nhưng vô ích. Lâm Phong khẽ quay sang, vòng tay qua vai cô gái bé nhỏ đang run run sợ hãi an ủi.
-Bình tĩnh nào cô gái. Anh không biết lí do tại sao, nhưng chắc hẳn Bảo Minh rất thương và lo lắng cho em nên mới nóng giận như vậy.
Ken trừng trừng nhìn bàn tay đang đặt trên vai Yến, hai hốc mắt bỗng đỏ lên nhưng cũng nhanh chóng dịu xuống khi nhận thấy tâm tình Yến đang có vẻ khá hơn.
-Là lỗi của em. Em không nên bỏ về Việt Nam như vậy.
Đôi mắt đen to tròn long lanh những ngấn lệ e dè nhìn Lâm Phong, rồi quay qua Bảo Minh và Thuỳ Dương, chất chứa những nỗi niềm, thâm tình khiến trái tim anh có chút xao xuyến. Anh mỉm cười âu yếm với cô gái bé nhỏ.
Nụ cười ấy, ánh mắt ấy vô tình hay cố ý cứ hiện diện trong đầu Thuỳ Dương dù hiện tại như cuốn phim đã chạy qua phân cảnh khác, rõ nét, sống động càng khiến cô có phần khó chịu.
-Không cần phải an ủi nó.
Bảo Minh vẫn không thể hết giận dù trong lòng đã có chút nguôi ngoai khi thấy những giọt nước mắt trào ra, ướt nhem cả khuôn mặt xinh xắn của Yến.
Lâm Phong khẽ thở dài ngao ngán. Anh hiểu rõ sự cứng đầu của Bảo Minh nên đành chịu, cuối cùng cũng chỉ biết im lặng.
-Có lẽ tôi nên im lặng nhỉ. Hình như phân đoạn này tôi không phải là nhân vật chính.
-Anh biết vậy thì tốt. Cảnh này anh không có đất diễn đâu.
Bảo Minh quắc mắt nhìn anh. Thuỳ Dương và Ken thì nhìn hai người khó hiểu, không biết là họ đang nói cái quái gì nữa.
-Không sao, không sao. Ngôn từ của bệnh nghề nghiệp thôi. Đừng để ý.
Lâm Phong xua tay cười ngờ nghệch. Cái tên nhóc này, mỗi khi giận lên là lại không xem ai ra gì như vậy.
Bảo Minh vẫn nhìn Yến bằng ánh mắt nảy lửa.
-Yến.
Đôi vai mảnh giật nảy sau tiếng gọi của Bảo Minh. Một nỗi sợ hãi từ từ nhấn chìm con tim Yến. Cô sợ nhất là những lúc người anh này nổi giận.
Dường như không thể ngồi yên thêm nữa. Ken phóng ánh mắt giận dữ nhưng đầy thách thức về phía Bảo Minh. Ken không nỡ nhìn người con gái ấy phải tự dằn vặt bản thân như vậy.
-Đủ rồi đấy. Là tôi đưa cô ấy về đây.
Ngọn lửa trong Bảo Minh càng bùng lên dữ dội. Hai mắt gằn lên những tia máu đỏ. Bảo Minh nhoài người đến nắm lấy cổ áo Ken lôi dậy và giáng vào gương mặt ấy một cú đấm mang theo tất cả những giận dữa.
-Tên khốn. Cậu muốn huỷ hoại tương lai của nó sao. Cậu có biết bây giờ đang là kì thi của nó không?
Ken lồm cồm bò dậy sau khi lãnh trọn cú đấm của Bảo Minh. Trong đầu cũng bỗng nhiên trống rỗng, Ken thất vọng nhìn Yến.
-Sao em không nói với anh.
Yến lo lắng nắm lấy tay Ken phân trần.
-Ken, em không muốn giấu anh. Thực sự.
Nỗi đau thể xác cũng không thể bằng được nỗi đau trong trái tim Ken lúc này. Nếu như biết Yến đang trong kì thi, nhất định Ken sẽ không bao giờ đưa cô trở về Việt Nam như vậy.
Nước mắt bất giác trào ra, đau xót. Ken im lặng để cho tất cả những cung bậc cảm xúc được tự do trong nỗi buồn và sự hối hận.
-Xin lỗi. Tôi sai rồi.
Giọng nói trầm khàn không thoát ra khỏi cổ họng, nước mắt Ken lại một lần nữa cứ thế mà tuôn ra.
Nhìn những giọt nước mắt không ngừng chảy nơi khoé mắt Ken, bất giác trái tim Yến se lại, tưởng như những giọt nước mắt đó đang chảy ngược vào trái tim mình. Đau nhói.
-Em xin lỗi, Ken.
Yến cúi gằm mặt, tay càng siết chặt hơn bàn tay ấy, nước mắt cũng vì vậy mà lại càng không thể kiểm soát.
Không nói gì, Ken chỉ khe khẽ gữ bàn tay mình từng khao khát ra, lẳng lặng rời đi.
Phút giây bóng hình ấy quay lưng khiến cho tất cả đều ngỡ ngàng. Riêng Yến là cả một sự sững sờ và nhói đau.
Sau phút giây bất động, Yến vội vã chạy theo bóng dáng đơn độc của Ken, để lại sau lưng ba con người vẫn còn chân chân tại chỗ. Đến chính Bảo Minh cũng không thể ngờ Ken sẽ trở nên như vậy.
Lâm Phong nhìn theo bóng Yến vụt đi, trong lòng có chút hụt hẫng và lo sợ. Nhìn vào tình cảm của Ken cho thấy, có lẽ đây chính là cô gái mà Ken đã nói với anh. Trái tim khẽ run, anh không biết phải làm gì với cô gái này nữa.
Những biểu hiện và sự thay đổi cảm xúc trên gương mặt và cả trong ánh mắt của Lâm Phong chạy thẳng vào đáy mắt Thuỳ Dương như thách thức trái tim cô. Không hiểu sao khi thấy Lâm Phong thâm tình nhìn Yến như vậy cô lại thấy vô cùng khó chịu.
Thuỳ Dương bước đến nắm lấy tay Lâm Phong kéo đi trước sự ngỡ ngàng của chính anh mà cũng không hề hay biết cảm xúc của bản thân đã thay đổi. Ngay lúc này, cô chỉ muốn đưa anh ra khỏi nơi này, nơi mà có kí ức ánh mắt anh hướng về một cô gái khác.
Mỉm cười nhìn theo bóng dáng Thuỳ Dương và Lâm Phong, khoé môi Bảo Minh bất giác mỉm cười. Cuối cùng, chị gái cậu cũng tìm được người đàn ông của mình, dù cho Thuỳ Dương vẫn không chịu chấp nhận sự thật.
Nụ cười vừa thoáng bất giác đông cứng lại, đáy mắt hiện rõ một nỗi buồn. Bảo Minh nhận ra nơi đây chỉ còn lại một mình đơn độc, tất cả đã rời đi, duy nhất chỉ còn lại một mình ở đây.
Bảo Minh ngồi phục xuống ghế, lòng bộn bề những nỗi buồn. Phải chăng, cậu đã quá ích kỉ, đã qua nóng tính. Và phải chăng, bản thân cậu quá thương Yến, không muốn Yến phải thiệt thòi như mình trước kia nên mới cư xử như vậy.
Tâm trạng của Bảo Minh lúc này tựa như một khối băng,nặng nề trôi giữa đại dương mênh mông vậy.
-Phục vụ.
Bảo Minh khoát tay gọi một cô gái khá xinh xắn trong bộ đồng phục của quán ngay gần đó.
-Dạ. Anh gọi thêm gì ạ.
Giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng chạm vào trái tim Bảo Minh, tâm tư không vui cũng nguôi ngoai bớt phần nào khi bắt gặp ánh mắt trong veo ấy.
Bảo Minh ngây người trước đôi mắt ấy.
-Thật đẹp.
-Quý khách cần tôi giúp gì không ạ.
Như bừng tỉnh giữa giấc mơ, Bảo Minh bối rối quay mặt đi hướng khác.
-Ở đây có rượu không.
Cô gái khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng.
-Thưa quý khách, quán của chúng tôi không có rượu. Thay vì uống rượu, quý khách có thể uống bia ạ.
Giọng nói ngọt ngào như lớp mật ong ngọt lịm phủ lên trái tim Bảo Minh. Rất lâu rồi, cậu mới có cảm giác này.
-Vậy phiền cô, cho tôi bia ướp lạnh, không đá.
Bảo Minh không dám nhìn vào đôi mắt ấy, cậu sợ sẽ quên luôn đường về nhà mất.
-Xin quý khách chờ một chút.
Cô gái khẽ cúi chào rồi xoay người bước đi. Ánh mắt Bảo Minh vẫn không tài nào dời khỏi bóng lưng ấy được. Thực sự, cậu có lẽ hôm nay sẽ lại quên đường về mất.
Khẽ mỉm cười, Bảo Minh cười cho chính trái tim của mình. Nhanh như vậy cậu lại bị nụ cười của một cô gái phục vụ quán cà phê làm cho tỉnh mà như say, điều mà chưa bao giờ cậu dám nghĩ tới.
Và phải chăng, đây mới chỉ là bắt đầu.
*cho Du xin cái tựa với ạ. Ahuhu*


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui