Tai nạn….
Thùy Dương đang thả hồn theo từng giai điệu nhẹ nhàng của người con trai mang chất giọng ấm áp đó thì chiếc tai phone trên tai cô bị lôi ra không thương tiếc. Ngay lúc ấy,cô chỉ muốn quát ngay vào mặt cái người vừa làm cái hành động ngu xuẩn đó bởi cô...không thích bị ai làm phiền khi cô đang nghe nhạc và người đó,không ai khác chính là Lệ Dương,chị gái song sinh của cô.
Đôi mắt Thùy Dương bỗng trùng xuống khi bắt gặp ánh mắt như chất chứa bao nỗi niềm của lệ Dương lúc cô quay sang định mắng té tát vào mặt bà chị vô duyên của mình. Nhưng khi nhìn thấy lớp nước mờ mờ màu trắng đang ứ đọng nơi bờ mi ấy thì cô bỗng im lặng,không hiểu sao lòng chợt buồn đi khó tả nhưng rồi cũng nhanh chóng chìm vào quên lãng.
-Thùy Dương............
Lệ Dương bỗng dưng quay sang nắm lấy tay em gái nhưng gương mặt vẫn cúi gằm không dám ngẩng lên.
Đôi giọt nước mắt của Lệ Dương vô tình đáp trúng tay Thùy Dương khiến cô giật mình,trái tim chợt nhói lên. Cô siết chặt bàn tay Lệ Dương hơn nữa,lo lắng:
-Chị,chị sao thế.
Những giọt nước mắt của lệ Dương càng rơi nhiều hơn. Sao cô thấy trong lòng mình đau xót đến thế. Cố ngăn những cảm xúc đang giày vò trái tim mình,Lệ Dương quẹt ngang dòng nước mắt mỉm cười nhìn cô em gái mà trong mắt cô luôn là bé nhỏ.
-Nếu có một ngày,chúng ta phải rời xa nhau hay là chị vĩnh viễn ra đi thì hãy hứa với chị...em sẽ sống thật tốt khi không có chị bên cạnh và thay chị chăm sóc cho bố mẹ và Minh nữa.
Cổ họng Lệ Dương nghẹn lại,cô nghe nơi trái tim mình đang quặn lên đau đớn.
-Nhưng chị à........
Thùy Dương chưa nói hết câu thì đã bị Lệ Dương chen vào.
-Em đừng nói gì hết...chỉ cần hứa với chị,có được không?
Thùy Dương nhìn sâu vào đôi mắt long lanh nhưng sắc lạnh của Lệ Dương đầy khó hiểu. Cô không biết vì sao tự dưng hôm nay chị gái cô lại nói những điều như vậy,nhưng trong lòng cô,cảm thấy bất an lắm.
-Thôi được. Em hứa.
Lệ Dương mỉm cười nhìn cô em gái bé bỏng của mình rồi vòng tay ôm Thùy Dương vào lòng,cố giữu lại chút hơi ấm quen thuộc để nó mãi mãi ghi nhớ nó trong tiềm thức,để mãi mãi không thể nào quên cô bé ngây thơ mà cô luôn bảo bọc che trở.
Dòng nước mắt đã khô trên khóe mi cô lại bất giác tràn ra mang theo nỗi thống khổ không thành lời,giọng Lệ Dương nghẹn ngào,tiếng nói muốn thoát ra nhưng lại cứ nghẹn lại nơi cổ họng như chất chứa những nỗi niềm khó tả.
-Chị biết,em sẽ mạnh mẽ vượt qua tất cả đúng không...Thùy Dương ngốc nghếch.
Thùy Dương không nói gì,chỉ siết chặt vòng tay mình thêm nữa. Thùy Dương vốn dĩ đã quen với việc dựa dẫm vào Lệ Dương,quen được cô quan tâm và chăm sóc,quen được cô mắng yêu là Thùy Dương ngốc nghếch,quen vòng tay ấm áp những ngày đông,quan được cô che chở và bảo vệ nhưng nếu một ngày,Lệ Dương mãi mãi biến mất khỏi cuộc sống của cô thì cô không biết có đủ can đảm để bước qua những ngày tháng không có Lệ Dương bên cạnh hay không nữa. Nhưng cô hi vọng.......sẽ không bao giờ có ngày đó.
Bỗng chiếc xe lắc mạnh dữ dội,hết đập bên này rồi lại đập bên kia khiến cả cơ thể Thùy Dương như muốn văng ra khỏi ghế mà bay theo chiều lắc của xe.
Lệ Dương khẽ cắn chặt bờ môi để không bật ra tiếng nấc “Chị xin lỗi...Thùy Dương,em nhất định phải mạnh mẽ bước qua tất cả mọi chuyện và đừng mè nheo dựa dẫm vào chị nữa nhé,bởi vì từ bây giờ,chị không thể còn bên cạnh em được nữa”
-Khỉ gió............mất thắng rồi.
Tiếng tài xế hét lên làm cho cả xe náo loạn. Mọi người không ngừng kêu la trong sợ hãi và cũng có vài người không ngừng cầu nguyện chúa sẽ che chở cho mình.
Giữa khung cảnh hỗn độn ấy,Thùy Dương thu mình vào run sợ,hai tay cô bó chặt lấy đầu gối,đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không bất định và gương mặt đã trắng bệch đi vì lo lắng.
Bất giác,Thùy Dương quay qua ôm chầm lấy Lệ Dương và nước mắt cũng bắt đầu tuôn ra vô thức.
-Lệ Dương....em...em sợ.
Vỗ về đứa em gái đang co ro như chú mèo con gặp bão,Lệ Dương đau lòng nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản.
-Sẽ không sao hết...mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Thùy Dương như người chết đuối vớ được chiếc phao,lòng cô chợt ấm trở lại và cảm giác sợ hãi cũng đã vơi đi phần nào bởi vì cô biết,chị gái cô chưa bao giờ nói dối cô. Lúc nào cũng vậy,Lệ Dương luôn là người cho cô niềm tin vững mạnh nhất nên tuyệt nhiên những điều Lệ Dương nói cô sẽ không bao giờ nghi hoặc.
Khẽ buông Lệ Dương ra,Thùy Dương nhìn lệ Dương bằng ánh mắt chứa đầy niềm tin dù trong đó vẫn còn vương vất dấu chân của sự sợ hãi.
-Mọi người chú ý.
Tiếng tài xế vang lên xé tan bầu không khí hỗn loạn. Tất cả mọi người bỗng dưng im bặt không nói gì thêm nữa.
-Rất xin lỗi mọi người...xe đã bị mất thắng và hiện tại không thể kiểm soát được nữa. Chúng ta...chỉ còn cách cầu nguyện với Chúa trời mong ngài thương xót mà cứu giúp.
Không ai nói thêm một lời nào nữa hết. Tất cả im lặng nhắm nghiền mắt cho những lời kinh cầu nguyện gửi đến Đức Chúa Trời.
5p đã trôi qua nhưng chiếc xe vẫn không hề có biểu hiện chạy chậm đi mà ngược lại,tốc độ của nó như ngày một nhanh hơn. Ai nấy đều hoảng loạn và lo sợ không ngớt lầm rầm cầu nguyện,chỉ riêng Lệ Dương,cô khẽ cười chua xót.
Chiếc xe cứ thế lao đi xé toạc bầu không khí và lao thẳng vào khu phế liệu trước mặt. Tất cả mọi người trên xe nhắm tịt mắt chờ đợi,chờ đợi giây phút tử thần đến cướp đi cuộc đời họ.
“Ầm....ầm....xoảng......”
Một loạt thứ âm thanh đổ vỡ và chết chóc vang lên.chiếc xe lao thẳng vào đóng phế liệu và bị lật úp ngay lúc đó,một vài cửa kính trên xe bị vỡ ra,tiếng mọi người la hét thảm thiết đến ghê rợn.
Thùy Dương bị đập đầu vào trần xe,cửa sổ chỗ cô ngồi cũng bị vỡ ra bắn vào tay cô vô vàn vế xước. Máu từ đầu,từ tay cô chảy ra nhuốm đỏ cả một vùng rộng chiếc váy mày tím nhạt. Cô thấy toàn thân mình đau buốt và đôi mắt mờ đi không nhìn rõ được mọi thứ. Ngay lúc này,cô chỉ muốn nhắm mắt lại cho mọi chuyện đến đâu thì đến.
Bất giác,mùi xăng nồng nặc xộc vào mũi cô báo hiệu điều không hay. Cô cố gắng mở mắt,nhìn sang Lệ Dương đang cố ngồi dậy ở bên cạnh.
-chị....
Tiếng gọi yếu ớt đầy sợ hãi. Trong trí óc trong sáng của cô bất giác hiện lên hình ảnh của chết chóc và tang thương,vẻ đớn đau và tủi hờn mà cô không thể nhận dạng. Cô cố với tay nắm lấy bàn tay Lệ Dương nhưng cánh tay vô thức lại không thể nào nhấc lên.
Bỗng từ xa,văng vẳng bên tai cô tiếng vài người nói chuyện.
-Cô ấy vẫn còn sống,nhanh kéo cô ấy ra đi trước khi chiếc xe phát nổ,xăng đã tràn ra nhiều quá rồi.
Mí mắt Thùy Dương sụp xuống dù cho cô có cố gắng mở nó ra như thế nào đi nữa. Cô chỉ cảm thấy như cả thân mình được nâng lên và bên tai vẫn còn chuyền lại giọng nói đầy yêu thương.
-Chị xin lỗi...sống tốt nhé em gái.
Thùy Dương cố mở đôi mắt đang nặng trĩu như có cả trăm ngàn quả cân treo trên mí mắt ra nhưng bất lực. Cô càng cố gắng bao nhiêu thì nó càng không nghe lời mà trĩu xuống bấy nhiêu. Bất giác,trái tim cô chảy dài những ngấn lệ đỏ thẫm khi hình ảnh Lệ Dương với khuôn mặt trắng bệch đi,đôi môi khô khốc,máu từ đầu chảy xuống đỏ thẫm cả khuôn mặt thanh tú như một chùm hoa huyết tử cứ hiện diện trong mắt cô. Cô nghe rõ thấy hơi thở yếu ớt của Lệ Dương phả vào tai mình cứ xa dần,xa dần rồi tắt hẳn,trên môi vẫn còn vương lại nụ cười đớn đau nhưng hạnh phúc.
Một tiếng nổ kinh hoàng vang lên và giây phút ấy cũng chính là giây phút trái tim Thùy Dương vỡ thành trăm ngàn mảnh,nước mắt chảy ra làm loang đi màu máu tanh chết chóc đang bủa vây quanh cô. Cô lịm đi trong đau đớn.
*hjx....tg không biết ntn có ác quá không nữa...hị hị*