Dâu Da Tháng Sáu


CHƯƠNG 1: TôiĐã 30 phút trôi qua, chuyến xe khách về Thái Bình vẫn chưa có dấu hiệu khởi hành.

Sơn Tây mùa này đang vào độ nắng gắt, dù mùa hè qua đi mới chỉ vừa làm phớt hồng trên những tán phượng.

Cuối tháng sáu đem lại cho người ta những khắc khoải khó quên về tuổi học trò, những trang giấy trắng, mực đen tạm xếp lại, giành thời gian cho kỳ nghỉ hè, những dự định vui chơi, kế hoạch cho năm học mới, với một số người, phổ thông còn là một khoảng thời gian tuyệt vời cho sự lên ngôi của tình yêu đôi lứa, những buổi trú mưa bên hiên trường, những lá thư ép đầy phượng đỏ.

Còn với tôi thì khác, 3 năm cấp ba dường như quá ngắn để có một tình yêu đẹp, tôi chia tay cô gái ấy cũng vào một ngày chiều tháng sáu như thế này, cái kỷ niệm đẹp thời học trò như vậy đã chấm dứt khi mà cả hai đứa chuẩn bị bước vào giảng đường đại học, bắt đầu cùng những lựa chọn, những lo nghĩ tính toan đầu đời về cuộc sống.

Hoài niệm ấy trong tôi cứ miên man miên man cho tới khi bị cắt đứt bởi một sự cố bất ngờ.Cảm nhận có một vật gì cứng nhắc đập vào vai mình, một bàn tay rắn chắc và chai sạn mà tôi thấy quen quen.

Có dấu hiệu bị TẤN CÔNG, theo phản xạ nhạy bén của loài mèo, tôi đưa tay trái lên nắm bóp chặt cổ tay phải hắn, ghì mạnh vào phần sụn giữa hai khớp liên kết cẳng tay và bàn tay, một tiếng "crac" kêu lên rõ rệt cũng với đó là tiếng "A..".


Tay phải tôi đánh khủy thẳng vào ức đen từ phía sau nhưng gặp phải tay trái hắn tay đã chặn trước đó rồi, vẫn theo vòng phản xạ ấy dựng thẳng cẳng tay, bàn tay phải ngửa hết cỡ đẩy thẳng lên trên với ý định đánh tung hàm nó, lần này thì sượt má vì tay trái hắn vừa đỡ đòn đã xoay mu sang phải đẩy tung khủy tôi về phía trước, quá nhanh..

Mất đòn tôi xoay người 180 độ, giáp thẳng mặt hắn rồi bật lùi về sau tránh đòn khóa ngược của đối thủ, tay trái vẫn đang bóp chít cổ tay phải hắn kéo giật theo hướng lùi của mình khiến hắn cũng chúi về phía trước, tay phải đưa lên sẵn sàng chặt đòn hiểm.

Thì..- Ô, CHÍ NA, mày làm gì ở đây, tao tưởng mày về hôm qua rồi cơ mà.Tôi bỏ tay thằng bạn thân ra, hai đứa đứng thẳng dậy.

Nó xoa xoa cổ tay phải rồi nói bằng một giọng vừa nghiêm túc vừa đùa cợt:- Chào Thượng sỹ kiên, Thân pháp nhanh nhẹn lắm, tính nhân dịp thử bạn à.- Thôi, không phải khen đểu, lần sau không phải nhường tao đâu.Tôi và Na quen nhau đến nay đã hơn 3 năm, từ tính cách cho đến tác phong đã quá quen thuộc.

Từ khi kết thúc khóa đào tạo nguồn ở lục quân năm ấy, hai đứa được phân về học cùng lớp tại trường sỹ quan Pháo Binh, có thể nói là kỳ phùng địch thủ môn võ đối kháng.

Cả năm cả tháng ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, sáng thức dậy thấy mặt nhau, ra vào cửa cũng phải huých nhau phát, quần áo thì đồng phục xanh lè lè, đôi khi vàng khè khè vì đất bụi thao trường..

vân vân và mây mây, nói chung ở dơ cùng nhau như anh em suốt 3 năm có cái gì mà tôi không biết.

Giờ đây gặp nó bên ngoài thấy lạ lạ, áo trắng quần âu đi giày tây đen, mặt cũng đen như vừa vác than ở quảng ninh rồi về làm đa cấp vậy.

Riêng có bộ răng trắng tinh luôn nhe ra cười là tạm chấp nhận được.

Tôi cũng lấy cái giọng nửa đùa nửa thật của nó bảo:- Dân trí ở đây cao lắm, mày không mồi chài được cái gì đâu.Nó ra điều hiểu ngay, nói lại- No no, nói không với đa cấp nhé, tao ở lại là để đi chơi- Chơi ở đâu, nghỉ hè 20 ngày lo về với gia đình đi.


Sắp tới ra trường không được nghỉ nhiều thế đâu.- Biết rồi, biết rồi, mấy nữa ra trường vào nam rồi, giờ phải tranh thủ để lại chút hơi người ở lại bắc chứ.Nói xong nó cười haha phởn ra trò.- Nói thật tao ở lại chơi với mấy đứa Biên Phòng.

Mai về máy bay với hội Quảng Ngãi.

Vé tao book vé sáng mai cơ mà.- Hay nay mày ở lại Sơn Tây đi nhậu với t, Về Thái Bềnh làm gì mà vội.Nói thật để mà nhậu khi ấy thì chắc mình nó phải chấp 10 thằng như tôi, nhưng sông có lúc người có 1 khúc.

Thực sự không ngờ sau này trình tửu lượng của tôi lại lên đến mức anh em phải tôn lên Thần Bia thánh rượu như..

bây giờ.Còn hiện tại tôi phải tìm cửa thoát hiểm ngay:- Thôi tao về luôn đây, có xe rồi, nhà tao đang có việc.- Việc quái gì, khánh thành chuồng gà à, m không thích thì thôi, tao chả ép.- Ừa, thôi, coi như tao hẹn mày hôm khác đi..- Ô sờ kê..Nói mà nó vễn cười khè khè, chào tạm biệt thằng bạn, tôi phi thẳng lên chiếc xe Thạo Xuân màu xanh trắng ngồi.

Vừa kịp bác tài cũng lên xe và mọi người cũng lác đác lên xe từ điểm ấy.

Thằng Na đen vẫn gọi với phía sau.- Ê mày, lên hè mang bánh cáy nhé.- Bao nhiêu!- 50 viên, t xây lại bồn cây cho nó đẹp.


Hahah* * *Chẳng lẽ lại phi xuống xe tương cho nó cái ba lô vào mặt.

Nhưng thôi quân tử động khẩu bất động thủ.

Nên..

Tôi im luôn, kệ cho cái giọng cười của nó vẫn văng vẳng phía sau.

Ngày hôm ấy tôi không biết rằng một điều: Sau này thằng bạn chí cốt ấy sẽ trở thành một trong những quân sư đắc lực cho tôi giải quyết nhiều vấn đề khó khăn sau này..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận