Dâu Da Tháng Sáu


CHƯƠNG 3: MaiNgồi được một lúc nữa thì cả xe im bặt, bóng cây cầu Hiệp đã hiện ra ở phía bên kia khúc cua, tôi đã sắp về đến nhà.Nghĩ lại những cảm giác vừa rồi từ khi Phương lên xe, tôi cũng tự nhủ với bản thân, dù sao trong mỗi chúng ta ít nhiều sẽ có cảm xúc như vậy trước cái đẹp, hay ít ra trên dòng đời tấp nập, sẽ có những người bước qua cuộc đời ta dù thời gian ngắn hay dài, để lại ấn tượng tốt hay xấu thì cũng làm chúng ta thấy cuộc sống muốn màu muôn vẻ và kỷ niệm hơn rất nhiều.

Việc tôi gặp em cũng vậy, nếu còn duyên sẽ gặp lại nhau thôi, đấy lại là việc sau này… Còn bây giờ tôi cũng chẳng muốn nghĩ gì hơn nữa ngoài chuyện về nhà nghỉ hè cả.Chiếc xe bon bon lên dốc, cầu hiệp vào mùa này có lẽ là đẹp nhất trong năm, Nhìn nhịp cầu cong cong soi bóng xuống dòng sông Thái vào những ngày chói chang, lững thững thuyền trôi dưới dòng làm cho cầu thêm phần lặng lẽ, bình yên đến chi lạ.

Mối tình đầu tiên của tôi cũng xuất phát từ cây cầu này, nhân tiện kể cho bạn đọc nghe về câu chuyện của tôi từ năm cấp 3 ấy, cả một thời vô tư, không vướng bận nhiều việc như bây giờ.3 năm học phổ thông nghĩ lại cũng vừa ngắn lại vừa dài, ngắn về thời gian , dài về kỷ niệm.

suốt quãng đường ấy tôi đã từng nghĩ, tôi không biết yêu là gì, hoặc có thể thời gian ấy mình chỉ biết đên việc học thôi, không để ý đến những mối quan hệ khác giới nào vượt quá tình bạn cả.

Con gái thực ra cũng bình thường là bạn, bạn cùng lớp, bạn cùng khối, bạn bên chi đoàn, bạn lớp trưởng, bạn bí thư, vân vân và mây mây…., Bạn bè đồng trang lứa có những mối tình kể từ rất sớm, có khi là từ lớp 10, còn tôi tới tận cuối năm lớp 12, đúng lúc đang nước rút thi Đại Học ấy, thì tôi lại gặp em.Tôi học lớp A4, chuyên toán tin, còn em học A6 chuyên văn địa.

Mọi chuyện chả có gì làm đảo lộn cuộc sống của tôi cả cho đến buổi tan trường hôm ấy, đang thong dong đạp con mini nhật về nhà, vô tình đập vào mắt tôi là một đứa con gái mặc đồng phục trường đang lúi húi trên vỉa hè lắp xích xe cào cào.

Lúc ấy dáng người em nhỏ bé, mặc chiếc áo đồng phục mùa đông rộng chườm cả vai, chiếc mũ lưỡi trai vải bò xụp xuống dưới mắt, mái tóc để xõa ngang lưng che đi một bên má, trông cũng khá cá tính mà cũng dễ thương.


Ma xui quỷ khiến thế nào đường về đang thẳng, bình thường tôi cũng một mạch về luôn ấy, mà bản tính ga lăng không đẹp trai lại nổi lên, bằng một động tác vô cùng điệu nghệ, tôi lách xe qua hàng học sinh đang tíu tít vừa đạp xe vừa buôn chuyện tấp vào vỉa hè gặp em.- Này em gì ơi, xe bị trật cá hả.Em quay lại, lấy tay vuốt tóc mái nhìn tôi, một vệt luyn theo tay dính cả vào má:- “Vâng anh.” Em nhẹ nhàng đáp:- Thế ngồi xích ra anh coi xem nào.Dựng chân trống xe, tôi ngồi xuống bên cạnh em, quan sát chưa đến 30 giây, tôi rút trong cặp ta 2 tờ giấy nháp lót tay rồi phút mốt xử lý xong cái xích xe đạp, quá là dễ luôn, xong còn cẩn thận dặn em về ra quán sửa xe cắt 2 cái mắt đi cho xích xe đỡ trùng.

Em cảm ơn tôi rồi hai đứa chia tay nhau về nhà, cũng chả có hứng thú hỏi thêm thông tin cá nhân gì cả.

Đơn giản vì tôi nghĩ cũng không cần thiết, mình giúp người là cái tốt vậy thôi.Mọi chuyện cũng chẳng có gì cho đến buổi tối.Tối hôm ấy, ăn cơm xong, tôi vẫn theo lệ, trong lúc đang tiêu cơm, tôi tranh thử lướt fb một lát.

Vào fanpage của trường ngắm các em xinh tươi lấy tinh thần vậy chuẩn bị luyện đề vậy, đang lướt thì đập vào mắt tôi là một bài viết mới đăng được một tiếng, nội dung tựa tựa như thế này.“ Năm thứ 3 trường rồi, tưởng được làm chị mà nay vẫn được gọi là em, chán quá.

Dù sao cũng cảm ơn em trai đã sửa giúp chị cái xe đạp,^^”Thoáng thấy đã có hơn 200 like và gần 100 cmt, nghe ra cũng có vẻ ngổ ngáo cáo chồn trong trường đây, lại còn có huy hiệu admin page nữa, kích vào vinasoy comment xem nội dung thế nào, hầu như là bạn bè cùng khóa mình vào bình luận, không biết là dân anh chị nào đây.

Mà khoan đã, tôi chợt tỉnh ngộ, cái nội dung này quen quen, nhớ lại đúng trưa nay mình có giúp một em sửa xe đạp mà, không có lẽ...Vào trang cá nhân xem nào, chủ thớt có nickname là Mai flower, hoa mai à.


Lướt xuống phần hình ảnh mình mới vỡ lở, đúng là em… chết, bạn sáng nay mình sửa xe giúp rồi.

Nhưng mà lúc bấy giờ, một phần vì dáng người nhỏ nhắn của Mai như vậy, phần còn lại vì đinh ninh là mình lớn nhất trường rồi, thật không thể nghĩ rằng người ta cũng học cùng khóa.Tầm 5 phút sau thì thấy có đứa bạn cùng lớp mình nhắn tin:- Ây kiên vào fb đi, tên mày sắp sáng nhất page trường rồi đấy, có hot girrl tìm kìa.Tôi lúc ấy cũng khá bất ngờ.

không hiểu sao chỉ là cái status của nhỏ kia mà sáng được tên mình, nhìn nhỏ cũng bình thường, cũng có gì đặc biệt lắm đâu mà hot girl.

Liền hỏi lại:- Tao xem rồi, có gì đâu mà sáng, nhưng sao mày biết.Nó nhắn lại ngay:- thế mày chưa biết rồi, bạn Mai ấy biệt danh là Mai công chúa, bí thư chi đoàn mới và cũng là trùm cuối A6 đấy.

Mày chắc được làm anh nốt ngày hôm nay thôi, cẩn thận mai qua A6 không có đường về nhà.Kèm thêm 3 cái icon cười nhăn nhở nhìn mà phát ghét.- Nhưng sao mày biết là tao sửa xe cho Mai, mà làm sao Mai biết tao được.- Cái Hương trưởng sáng nó về qua thấy rồi, nó tố mày trên page kìa.Hương là lớp trưởng lớp tôi, vì cái chức vụ ấy nên lớp gọi tắt là Hương trưởng hay tộc trưởng Văn Mai Hương.

Lúc này tôi mới tá hỏa nhận ra còn một cái thông báo Facebook mình chưa đọc và nó là: “ Mai Hương vừa nhắc đến bạn trong một bình luận”Tôi kích vào đọc và dòng comment hiện ra: “Lê Kiên vào tự thú đi này” kèm theo 10 cái like bên dưới, trong đó có 1 cái của chủ thớt “ Mai flower”Vâng thật không còn từ nào tả xiết khuôn mặt tôi dài như thế nào lúc ấy, quả này thì không biết che mặt đi đâu nữa.


Thôi tự nhủ chắc mình giúp người ta sửa xe, chứ có làm gì nên tội nên tình đâu, cũng chỉ là trò đùa trên mạng của học sinh thôi đáng quan tâm gì nữa.

Nhắn lại ngắn gọn cho thằng bạn rồi bắt đầu chuyên tâm luyện đề.- Ừ tao biết rồi, có gì đáng để ý đâu.Nó lại thả cái icon cười đểu rồi offlineSáng hôm sau đi học, trời vẫn xanh, gió vẫn trong lành chỉ khác là hôm nay tôi sải bước đi từ nhà gửi xe lên lớp trong ánh nhìn của kha khá học sinh trong khối.2 tiết đầu là toán, mọi chuyện vẫn bình thường, ra chơi tiết sau thì chả hiểu sao thấy một đàn vịt zời của A6 rủ nhau sang sân lớp tôi đá cầu, vừa chơi vừa bàn tán gì đấy, rồi nhìn tôi cười.

Nếu là lớp khác thì kiểu gì cũng có mấy ông A4 lớp tôi kéo nhau ra tranh lại sân đấy.

Nhưng vẫn đề là A5, A6 chuyên văn địa toàn là con gái, mà con gái là để yêu thương, chả ông hâm nào dây dưa vào làm gì cả, nó lại la ầm lên thì chả chui vào đâu được.

Thấy cái sự tình có vẻ lạ, tôi bất giác thấy lòng không yên, chắc sắp tới lại có tin gì không hay ho đây, mà tôi thì lại chúa ghét tin đồn nhảm của học sinh trong trường.Hết 1 tiết văn và giờ ra chơi lại đến, lần này thì ko ổn,Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà hôm nay lớp lại hết nước uống, đúng vào hôm tôi trực nhật, vậy nên tôi phải đi lấy bình nước, và cuộc đời như một câu chuyện, mà không có chuyện thì cũng chẳng có gì đáng nói.Chẳng là con đường đi lấy nước phải đi qua thư viện trường, rồi tới cây nước sạch, mà muốn đi qua thư viện thì phải đi qua ban chuyên văn.

Vâng mọi chuyện vẫn bình thường lúc đi, cho đến lúc tôi lấy được bình nước về thì:- Oạch, mình xin lỗi!Hai tay tôi đang khệ nệ bê cái bình nước 20l, chưa hiểu chuyện gì xảy ra, một xô nước rửa tay bay ngay vào người, ướt đúng từ đầu đến chân, sao lại có người vô ý đến như vậy chứ.

Chưa kịp kêu ca gì thì nhìn vào lớp đã thấy cả một dàn vịt zòi của A6 đang đứng ngồi bên trong, tất cả dừng tất cả mọi hoạt động lại nhìn tôi.

Không dám phản pháo vì địch quá đông bèn ngậm đắng nuốt cay, tỏ ra mình là một người đàn ông đích thực không chấp vặt nhã nhặn nói:- Ừ thôi không có gì, lần sau bạn để ý chút nhé.Ừ thì cũng chả mong có lần sau, nói xong cũng chả cần con bé kia phải trả lời, tôi đi thẳng về lớp, nghe đằng sau bọn con gái A6 đang cười phá lên.


Vào tới lớp bọn bạn nhìn tôi như kiểu vừa mới tham gia thế vận hội môn bơi về, cái Hương trưởng đứng giữa lớp nói lớn:- Bạn nhân vừa qua A6 gặp mưa à.- Ừ mưa to trú không kịp luôn.Tôi đi về chỗ vỡ òa trong tiếng cười của hội bạn.

Cũng chả biết có phải nàng thơ của tây vương nữ quốc sắp đặt gì không, nhưng đúng là làm phúc phải tội mà.

Qua vội nhà vệ sinh vắt cái áo vẫn vương đầy mùi phấn bảng, thật là bực qúa mà, thù này không trả thì thật thật mất mặt nam tử hán, mà có trả thì lại không đáng mặt trượng phu.

Đang trên đường về lớp với bộ mặt không thể ngơ hơn được nữa thì tôi gặp Mai.Hôm nay em không mặc chiếc áo đồng phục mùa đông nữa mà mặc đồng phục trắng mùa hè, vẫn dáng người nhỏ nhắn ấy, nhưng với mái tóc đã chải gọn gàng, 2 bên tóc mái buộc gọn về phía sau xõa ngang lưng, để lộ ra khuôn mặt sáng, hiền dịu, thật hoàn toàn khác với cô bé cá tính hôm qua.

Tôi như quên hết mọi ý nghĩ về chuyện trả thù vừa rồi, cơ mặt dãn ra và cũng không còn thấy cáu nữa, Đây cũng lần đầu tiên tôi đi mưa về … gặp sét.

Chưa kịp nói gì thì em đã lên tiếng trước:- Ơ anh Kiên đấy à, cảm ơn anh vì hôm qua giúp em chữa trật cá xe nhé, cơ mà đi đâu mà ướt như thế này.- À không, không có gì, hôm qua không biết cậu học cùng khóa mình ấy nên gọi là em, cho mình xin lỗi nhé.- Ừ không sao, tớ cũng mới chuyển trường từ đầu năm lớp 12, cũng chưa quen nhiều cậu ạ.Vậy ra là em mới chuyển đến trường tôi và bằng một cách kỳ diệu nào đó đã thay luôn vị trí bí thư của cái lớp toàn nữ quái kia, thảo nào mà tôi không biết emNếu không phải do chậu nước oái om kia, thì có lẽ tôi đã đứng nói chuyện lmf quen em, nhưng giờ thì không thể được vì cái nước đầy phấn kia bắt đầu làm tôi cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, đành phải ngắn gọn mà về lớp thôi, cũng còn 2 tiết nữa, mau mau chống chóng mà về thay áo chứ không mốc người mất.- Ừm vậy thôi sắp vào lớp rồi,… Hẹn Mai nói chuyện sau nhé.- Ừ Mai nói,… em cười nhẹ nhàng, dáng em nhỏ nhắn khuất bóng nơi cuối hành lang, như cầu vồng sau cơn mưa rào, tôi vẫn đứng ngắm theo.Cũng chả biết tôi nói thế vì em tên Mai, hay đó cũng là một mốc thời gian mà kể từ hôm đó, em bước vào cuộc đời tôi thật nhẹ nhàng….Trở về thực tại lúc này xe đã đi tới phía bên kia cầu Hiệp tới địa phận Thái Bình.

Như một phản xạ tôi đã đếm xong số trụ đèn khi xe vừa đi qua, lẩm nhẩm “ vẫn là 32” rồi quay sang ngắm con đường nhỏ phía chân cầu thở dài , khuất bóng chiều tà..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận