Hơn 9 giờ tối, do phải ở lại trường để sửa bài thuyết trình cho nhóm nên giờ Anh Thư mới cùng em gái trở về nhà, vì dinh thự khá gần ở trường nên cả hai thường xuyên đi bộ về.
Đang đi ngang một cái hẻm họ nghe được những âm thanh phát ra từ đó, cả hai không ngừng ngại đi vào để xem tình.
Họ núp vào một góc khuất để quan sát.
Cảnh tượng mà họ thấy chính là một đám người đang xông vào đánh một cô gái nhìn thì cũng chừng tuổi còn đi học, quan sát một lúc thì Thanh Thảo liền thốt lên:"Đó không phải là Lưu Vân Nguyệt sao?"
Anh Thư: " Em biết cô ấy sao"- ngạc nhiên hỏi
Thanh Thảo:" Sao mà không biết cô ta cơ chứ, cô ta học cùng khối với em còn là một tên đáng ghét nữa dù là Omega mà cô ta cứ thích gây chuyện với các Alpha khác, nói chung là một con người đầy tai tiếng"- vừa nói vừa chau mày
Anh Thư:" Thật..sao!?"- ngơ
Thanh Thảo:" Thật chứ sao, giờ bị đánh chắc cũng do cô ta gây thôi nên chúng ta về thôi trễ rồi "
Anh Thư:" Không được đâu như vậy em ấy rất khổ sở đó "- vừa nói vừa qua đó
Sau đó Anh Thư lập tức kêu em gái gọi cảnh sát ngay,trông lúc đợi em gọi thì cô quay sang xem tình hình ra sao.Nhìn thấy cảnh Vân Nguyệt bị đánh để chảy cả máu cô cảm thấy thật xót xa, nhịn không được cô liền chạy lại đó dùng tấm thân cao lớn của mình bao bọc đến cơ thể nhỏ bé đó của nàng.
Cả đám người thấy thế liền ra tay càng ngày càng mạnh thêm, Vân Nguyệt trong vòng tay của của Anh Thư thì lại chẳng hiểu gì.Thanh Thảo ở ngoài thì hốt hoảng muốn can thì từ xa tiếng xe cảnh sát tuần tra đã chạy đến.
Cả đám người hốt hoảng chạy tán loạn đã có một số người đã bị bắt còn một số thì chạy mất hút.
Anh Thư thấy thế liền buông Vân Nguyệt ra, cô thở phào nhẹ nhõm vì mình đã sống xót, Thanh Thảo liền chạy đến chỗ cô trách cứ: " Sao mà chị liều mạng vậy hả", cô chỉ cười cho qua rồi quay qua hỏi thăm Vân Nguyệt
Anh Thư:" Em bị thương rồi để chị đưa về nhà của em băng bó nha"
Vân Nguyệt:" Không cần"
Anh Thư:" Nhưng..
nhưng mà vết thương của em"
Vân Nguyệt:" Tôi có thể lo liệu được không cần chị quan tâm"
Vân Nguyệt:" À với lại tôi cũng mong là chị bớt xen vào chuyện của người khác đi kẻo mất cái mạng đấy"- liếc cô
Thanh Thảo tức giận với cái thái độ đó của Vân Nguyệt đối chị mình, có ai mà đối xử với người vừa mới cứu mình vậy không chứ
Thanh Thảo:" Này chị tôi có ý tốt hỏi thăm mà sao cô thái độ quá vậy, nên nhớ chị tôi vừa mới cứu cậu đấy nhé "
Vân Nguyệt:" Ai mượn "
Tức chết tức chết nghe được câu nói đó của Vân Nguyệt Thanh Thảo như bùng nổ muốn giết người ngay bây giờ.
Anh Thư từ đầu đến cuối vẫn im lặng nhìn hai người á khẩu với nhau, cô vẫn chăm chú nhìn Vân Nguyệt, cô thở dài rồi chủ động tách hai người ra, nghiêng người nhắc nhở Vân Nguyệt:" Vết thương của em nên sớm khử trùng nếu không sẽ rất khó lành đó với lại trễ rồi em cũng nên về đi"
Vân Nguyệt:...- im lặng, nàng liếc cô một cái rồi bỏ đi
Thanh Thảo:" Thấy chưa em đã kêu rồi đừng có cứu cô ta mà, người gì đâu thấy ghét"
Anh Thư:" mình về thôi "
Thanh Thảo phải gác lại ấm ức mà về nhà, cô nhìn chỉ biết cười trừ rồi ngoái lại nhìn theo hướng mà Vân Nguyệt đã đi...
Hết chương 1
Nguyễn Trần Thanh Thảo (17t/Omega): là em gái của Anh Thư, tính cách hoàn toàn trái ngược với chị của mình, cô hiền lành bao nhiêu thì em của cô lại hung dữ và chiến bấy nhiêu, nhưng bù lại nàng ấy lại dịu dàng, cưng chiều bạn người iu của mình rất nhiều
❤️.