Vừa bước vào lớp, Bảo Ngọc chạy nhanh bay đến ôm chầm lấy cô, cười nói:" hehe nhớ cậu quá đi" - dụi đầu vào người cô mà than thở cô thì chỉ biết cười cho qua đưa tay lên xoa đầu cậu ta:" ừm tớ biết rồi mau tớ ra "- nhẹ nhàng nhắc nhở nhưng cũng chẳng có ý định đẩy nàng ta ra, cả hai người cứ trong tình trạng như thế mà di chuyển về chỗ ngồi, nhưng họ chẳng biết sau lưng họ là những lời nói đầy tính ghen tị, đồn đoán giữa hai người
Các nàng Omega cứ thế mà xì xào với nhau, A:" hai người đó quen nhau chắc luôn"
B: " Đâu có hai người đó là kiểu trên tình bạn dưới tình yêu đó"
C: " xàm l** nghĩ sao dị tr"
!.
Cô nghe hết chứ nhưng chẳng quan tâm là mấy, bị đồn riết rồi quen cô cũng chẳng ngại tiếp xúc như vậy dù gì Bảo Ngọc cũng đã dính cô từ năm cấp 1 tới giờ rồi.
Bảo Ngọc nhìn chằm chằm cô khiến cô hơi ngại ngùng hỏi:" làm gì mà nhìn tớ dữ dị"
Bảo Ngọc:" Tại cậu dễ thương đó"- trêu chọc cô
Cả lớp nháo nhào lên vì câu thả thính vô tư đó của Bảo Ngọc, họ gào thét trong lòng" trời ơi thuyền cập bến dùm đi "
Anh Thư:" có chuyện nhờ vả gì thì nói lẹ đi "- có lẽ cô đã quá quen với cách thả thính này của nàng ta
Bảo Ngọc:" lát cậu cho mình mượn sách giáo khoa toán nha dù gì lát nữa cậu cũng đi họp mà" - ánh mắt năn nỉ, cô hoàn toàn bất lực với ánh mắt đó mà:" cứ mở cặp lấy đi "- thở dài,cô khổ quá mà
Sau khi giúp cô giải quyết một số vấn đề trong 15' đầu giờ thì cô xin đi họp.
Vừa xuống tới tầng trệt thì cô thấy Ôn Chưởng đang đứng chờ cô, vừa thấy Anh Thư nàng ấy vui vẻ đi tới cười nói:" Đi thôi chị họp sớm ra sớm "
Anh Thư:" hay là họp sớm để đi ra ăn sáng dí Thanh Thảo à "
Ôn Chưởng:" haha đúng rồi "
Anh Thư:" được rồi đi nhanh thôi "- vội vàng đi
- ---------------------
Buổi họp cứ diễn ra bình thường cho tới khi kết thúc, cô cùng Ôn Chưởng chào mọi người rồi nhanh chóng đi xuống căn tin, từ xa Ôn Chưởng đã nhìn ra thân ảnh quen thuộc của Thanh Thảo, nàng ta chạy như bay tới chẳng còn quan tâm gì tới vị tiền bối đang đi chung với mình.
Cô cứ bước từ từ tới,Ôn Chưởng gấp rút hỏi:" Cậu đợi tớ có lâu không? Cậu đã ăn chưa?"
Thanh Thảo:" tớ kêu đồ ăn rồi ngồi yên một xíu đi" - nhìn cậu ngiu dễ thương rồi cười
Anh Thư:" E hèm còn có bà chị dà này ở đây đó" - nhìn đôi tình nhân kia phát cẩu lương cho mình,cô không can tâm mà lên tiếng phá đám
Cả hai chỉ biết cười trừ trước người chị/tiền bối này, ai kêu ế chi giờ nói
Đang dùng cặp mắt ghen tị nhìn tụi nhỏ thì từ đâu nước của tô phở còn nóng đổ ập vào người cô:" nhọ thế chứ " - cô lẩm bẩm, quay đầu lại tìm kiếm người gây ra chuyện này thì cô chỉ thấy là cảnh hai nữ sinh đang đánh lộn, còn đám người khác ở ngoài cỗ vũ, cái thể loại gì đây sao không ra can chứ.
Cô mặc kệ mình đang bị bỏng chạy lại muốn can
Nữ sinh đang dành thế áp đảo nữ sinh còn lại đó chính là Lưu Vân Nguyệt, cô ngỡ ngàng nhìn nàng ta, Anh Thư chạy tới can ngăn nhém tí nữa là nàng nữ sinh kia lên thiên đàng rồi, cô một thân ôm lấy Vân Nguyệt như cách cô ôm nàng vào buổi tối đó, vì cô cao tới 1m72 còn nàng thì chỉ có 1m63 nên cô ôm nàng rất gọn, Vân Nguyệt gào thét, vùng vẫy muốn thoát ra để đánh tiếp nhưng không thoát được chỉ có thể bất lực nhìn tên nữ sinh kia rồi lại ngước lên nhìn cô, nàng lẩm bẩm:" kỳ đà cản mũi", cô nhẹ nhàng trả lời:"chị không can cho em đánh chết người ta à"
Và thế là cả đám đi lên phòng đoàn giải quyết!.
_____________________
❤️.