Nhìn thái độ của Phó Từ Minh không giống như đang đùa, Lưu quản gia lại đang khó xử vì yêu cầu của anh, Bảo Ngọc vội lên tiếng.
"Đại thiếu gia xin anh đừng làm khó chú ấy, tôi ...!tôi sẽ cố gắng có mặt thật nhanh khi anh yêu cầu.
Anh cứ để tôi ở khu dành cho người làm là được rồi ạ."
"Không được, cô là người hầu riêng của tôi.
Tôi muốn cô ở đâu thì cô ở đó."
"Đại thiếu gia anh thừa biết người làm không được bước vào nhà chính khi không có việc, anh nhất định cứ muốn làm khó tôi như vậy sao?"
Phó Từ Minh đứng lên chầm chậm đi về phía Diệp Bảo Ngọc, ánh mắt như khiêu khích nhìn cô anh nói.
"Đúng, làm khó cô chính là sở thích của tôi."
"Lưu quản gia tôi cho ông thời hạn trong đêm nay, tôi muốn thấy cô ta ở trong căn phòng đó.
Nếu không, ông cũng thu dọn rời khỏi đây là vừa.
Ra ngoài hết đi!"
Phó Từ Minh nói xong lên tiếng đuổi người, Lưu quản gia kéo Diệp Bảo Ngọc ra ngoài.
Bảo Ngọc bất lực bước ra khỏi phòng Phó Từ Minh, cô tựa lưng mình vào tường với vẻ mệt mỏi.
Khi không cô lại dính vào tên thiếu gia ác ma này làm gì chứ! Đã nhận nhầm anh ta là trộm thì thôi, bây giờ còn nhận lời với Phó lão gia sẽ làm bạn với anh ta.
Con người anh ta như thế trời chưa chắc trị được, bảo cô thay đổi anh ta thế nào đây chứ!
"Cô Diệp, cô cũng nghe đại thiếu gia nói rồi đấy.
Cô thu dọn đồ chuyển lên nhà chính đi, kẻo thiếu gia không vui người khổ chỉ là cô thôi."
"Cảm ơn chú đã nhắc nhở, tôi sẽ làm ngay."
Diệp Bảo Ngọc buồn bã trở về phòng thu dọn đồ đạc.
Nhìn cô bất mãn mang hành lý dọn lên nhà lớn làm Phó Từ Minh vô cùng thích thú, đứng ở cầu thang nhìn cô bằng gương mặt tự đắc anh lên tiếng hỏi.
"Chiều cô chưa ăn cơm sao? Chậm chạp như rùa vậy? Mau đi nấu mì cho tôi đi!"
Diệp Bảo Ngọc ngước mắt nhìn anh muốn phản bác nhưng lại cố nhịn.
Mang đồ đạc vào phòng, cô lại phải nhanh chân xuống bếp nấu mì cho anh.
Ngước nhìn đồng hồ đã sắp mười hai giờ đêm cô lại thầm mắng.
"Đúng là ác ma mà, ma ban đêm đi phá kiếm ăn, còn anh ta ban đêm đày đọa người khác.
Tôi cho anh ăn này , ăn cho lột lưỡi anh ra."
Vừa mắng Bảo Ngọc vừa cho ớt vào bát mì của anh, Xong xuôi cô bê lên tận phòng đặt nhẹ lên bàn nói.
"Mì của thiếu gia đây ạ!"
"Thơm thật đấy! Nhưng tôi hết đói rồi, cô ăn giúp tôi đi!"
"Tôi...!tôi ăn sao?"
"Đúng thế, mau ăn đi!"
Diệp Bảo Ngọc há hốc nhìn bát mì mà không biết nên làm thế nào, cô đã cho vào đó không biết bao nhiêu là ớt, nhưng cô thì không thể ăn cay.
Làm sao đây!
"Sao không ăn đi! Hay là trong bát mì cô đã cho gì vào đó rồi?"
"Đâu...!đâu có.
Đây là tôi nấu cho cậu, tôi mà ăn thì không được hay cho lắm.
Vã lại nếu phu nhân biết được chắc chắn sẽ trách phạt tôi mất."
"Cô yên tâm, cô là người hầu riêng của tôi, ngoài tôi ra không ai có quyền trách mắng cô đâu.
Mau ăn đi!"
"Phải ăn thật sao?"
Phó Từ Minh nhìn cô gật nhẹ đầu, Diệp Bảo Ngọc không còn cách nào khác đành phải ngồi xuống ăn.
Đưa đũa mì vào miệng nuốt vội cô liền với tay chụp lấy cốc nước uống lấy uống để.
Phó Từ Minh nhìn cô như thế thì vô cùng thích thú lại cười thầm.
Thật ra anh đã nghe thấy Bảo Ngọc mắng mình lúc ở nhà bếp, và cũng đã nhìn thấy cô cho vào bát vô số ớt nên đã dùng gậy ông đập lưng ông này với cô.
Nhìn cô gái nhỏ khổ sở với bát mì mà Phó Từ Minh không sao nhịn được cười, cô gái này cũng thú vị thật.
Khó khăn lắm mới ăn hết được bát mì, Diệp Bảo Ngọc trở về phòng nhìn mình qua gương, đôi môi sưng lên vì ăn ớt quá nhiều khiến cô càng căm giận vị thiếu gia nào đó.
"Phó Từ Minh chuyện này chưa xong đâu, tôi nhất định sẽ bắt anh trả giá!"
Sáng hôm sau theo nhiệm vụ, Bảo Ngọc lại phải lên phòng gọi Từ Minh thức dậy.
Cứ ngỡ đó là một chuyện vô cùng đơn giản nhưng lại không như cô nghĩ, anh cứ như khúc gỗ nằm lì ra giường không thèm phản ứng với lời nói của cô.
Mặc cho cô có gọi thế nào anh vẫn cứ chùm kín chăn mà ngủ ngon lành.
Bực mình cô bước đến kéo hết rèm cửa rồi lại đến tốc chăn anh ra lớn tiếng gọi.
"Đại thiếu gia đến giờ dậy rồi."
"Tôi không muốn, tôi muốn ngủ."
"Không được, lão gia bảo tôi gọi anh dậy chuẩn bị đến công ty."
"Tôi không làm.
Cô biến đi!"
Vừa nói Phó Từ Minh hất tay cô ra khiến cô suýt nữa ngã nhào.
Không thể nào đầu hàng với tên thiếu gia thích ăn lười làm này, Bảo Ngọc xoắn tay áo bước đến cạnh giường.
Một lần nữa tốc chăn anh ra nắm lấy tay anh vừa kéo vừa gọi.
"Thiếu gia, tôi bảo anh phải dậy rồi."
"Tôi đã nói không dậy, cô biến ngay cho tôi! Cô mà còn lằng nhằng tôi đuổi việc cô đấy!"
"Tôi còn đang mong anh nhanh chóng đuổi việc tôi đi đấy.
Dậy đi!"
Bảo Ngọc cứ thế dùng sức kéo tay anh dậy, Phó Từ Minh cảm thấy cô quá phiền phức liền giật tay mình lại, Bảo Ngọc mất đà cứ thế ngã đè lên người anh.
Đôi môi chạm nhau, ánh mắt cả hai người mở lớn trong sự bất ngờ.
Giây phút hoàn hồn Bảo Ngọc vội vã rời khỏi người anh, đưa bàn tay chạm lên môi mình mà hai má ửng đỏ rồi vội vã quay lưng chạy nhanh khỏi phòng.
Phó Từ Minh vẫn nằm yên đấy không động, khá lâu anh mới khẽ chớp mắt rồi đưa tay chạm môi mình.
"Nụ hôn đầu của mình...Oắc con này vậy mà lại dám cưỡng hôn mình! Đây là cách gọi dậy mới sao?".