Rời khỏi quán rượu, Phó Từ Minh không trở về nhà mà lại lái xe đến một ngôi biệt thự khá lộng lẫy nằm cách xa trung tâm thành phố.
Nơi đây cũng không thua kém nhà lớn Phó gia, chỉ nhìn từ bên ngoài thôi mà Bảo Ngọc đã phải há hốc mồm kinh ngạc với độ xa hoa của nó.
Chủ nhân ngôi biệt thự này hẳn là không phải người tầm thường nhỉ!
Xe vừa dừng trước cửa, bên trong nhanh chóng có người bước ra mở cổng cho anh cung kính cúi đầu.
Diệp Bảo Ngọc nhìn thái độ người đàn ông kia có chút khó hiểu, đây là đâu sao nhìn người đàn ông kia có vẻ cung kính khi anh đến như thế chứ!
Xe chầm chậm lăn bánh vào bên trong khuôn viên biệt thự rồi dừng lại, Phó Từ Minh nhanh chóng xuống xe bước vào bên trong.
Như nhớ lại vẫn còn một vị khách bất đắc dĩ đang ở trong xe anh quay lại nói.
"Cô định ngồi đó đến khi nào? Vào nhà đi!"
Dù không biết đây là đâu nhưng nghe tiếng gọi của Từ Minh, Bảo Ngọc cũng nhanh chóng xuống xe bước theo anh vào nhà.
Vừa đi cô vừa đưa mắt nhìn quanh thầm nghĩ, căn biệt thự tuy rộng lớn nhưng rất yên tĩnh, dường như ở đây không nhiều người làm như Phó gia thì phải, hay họ cũng có khu người làm riêng biệt nhỉ!
"Ngồi xuống đi!"
Nghe tiếng ra lệnh của Từ Minh nhưng Bảo Ngọc vẫn phân vân không dám ngồi, bởi cô còn chưa gặp được chủ nhân ngôi biệt thự, với lại cô là phận người ăn kẻ ở sao dám ngồi ngang hàng với chủ chứ!
"Sao còn đứng đó? Ngồi đi chứ!"
"Ờm...!tôi đứng được rồi ạ."
"Tôi bảo cô ngồi thì cứ ngồi, lễ nghi làm gì."
"Thiếu gia mới về, thiếu gia đã ăn gì chưa để tôi chuẩn bị!"
Người giúp việc già bước đến cung kính hỏi, Từ Minh còn chưa kịp lên tiếng thì đã nghe âm thanh phát ra từ chiếc bụng nhỏ đang cồn cào vì đói của cô.
Anh mắt anh nhìn về phía cô đượm ý cười khiến Bảo Ngọc thẹn quá hóa giận.
"Phản ứng tự nhiên của cơ thể thôi, bỏ đói tôi từ sáng đến giờ anh cười gì chứ!"
"Chẳng làm gì nên chuyện mà đã đói, tôi thiết nghĩ quyết định chọn cô làm người hầu riêng liệu có chính xác không đấy!"
"Anh hối hận rồi sao? Vậy thì đưa tôi về Phó gia trả tự do cho tôi đi!"
Không trả lời Bảo Ngọc, anh quay sang nhìn người giúp việc nói.
"Thím nấu vài món đi, nhanh một chút."
"Vâng."
Bảo Ngọc đợi người giúp việc rời khỏi, không nhịn được tò mò cô nhìn anh lên tiếng hỏi.
"Đại thiếu gia tôi có thể hỏi một câu không?"
"Nói đi!"
"Tôi có thể hỏi đây là đâu không?"
"Đây là nhà riêng của tôi."
"Nhà anh???"
"Thế nào, ngạc nhiên lắm sao? Có phải cô đang nghĩ một người ham chơi biếng làm như tôi mà cũng có nhà riêng đúng không? Tuy tôi ham chơi nhưng tôi không biếng làm, và cô đừng quên tôi là đại thiếu gia Phó gia."
Không biếng làm? Ngày nào cũng toàn ngủ nướng đến trưa, tối lại say sưa đến tận khuya mới về.
Đây cũng gọi là làm sao? Nhưng anh ta nói cũng có phần đúng nhỉ! Anh ta là thiếu gia con nhà giàu, việc có nhà riêng cũng là bình thường thôi.
Nhưng nếu đã có nhà riêng như thế này sao lại chấp nhận về sống chung nhà với mẹ kế khi không ưa gì nhau nhỉ! Đúng là không thể hiểu được gia đình nhà này mà, đã không thích lại cứ muốn chạm mặt làm gì chứ! Sống cuộc sống ung dung tự tại của chính mình xem có phải hơn không.
"Nghe nói ba tôi tài trợ cho cô học đại học?"
"Đúng, Phó lão gia thấy tôi ham học nên giúp đỡ tôi.
Anh hỏi làm gì?"
"Không ai đột nhiên tốt với ai mà không có điều kiện cả.
Nói đi, ông ta muốn cô làm gì cho ông ta? Có phải bảo cô giám sát tôi không?"
Có nên khen anh ta một tiếng không? Xem ra anh ta cũng hiểu ba mình quá đấy chứ! Chỉ có điều anh ta chưa biết hết dụng ý của bà mình thôi.
"Không có, lão gia không bảo tôi làm gì cả."
"Thật sao? Nếu như thế thì tôi có chút ngạc nhiên đấy! Nhưng tôi vẫn muốn nhắc nhở cô, ông ta không đơn giản như cô nghĩ đâu."
"Trái lại tôi lại thấy anh không đơn giản thì đúng hơn đấy! Vì sao anh có nhà riêng mà vẫn về nhà sống lớn sống, mặc dù hằng ngày phải đối mặt với người mình không thích chứ?"
"Đó là chuyện của tôi, không phải việc của cô.
Bớt thắc mắc lại.
Còn nữa, việc hôm nay tôi đưa cô về đây tuyệt đối không được hé răng với ai nữa lời, kể cả dì Thẩm.
Biết chưa?"
"Nhưng tại sao?"
"Cô thích hai từ tại sao lắm à?"
Bảo Ngọc nghe anh hỏi thế thì liền mím môi chặt lại quay đi không nói nữa.
Người giúp việc bước ra cung kính nhìn anh nói.
Thiếu gia, bữa ăn đã xong rồi.
Mời thiếu gia và tiểu thư vào dùng bữa."
"Cháu không phải tiểu thư gì đâu ạ.
Cháu cũng chỉ là..."
Bảo Ngọc chưa nói hết câu Từ Minh đã đứng lên nắm lấy tay cô kéo đi.
Đến bàn ăn anh đẩy cô ngồi xuống ghế, Bảo Ngọc người cứ như có lò so liền đứng bật dậy nói.
"Thiếu gia tôi là người hầu, sao có thể ngồi ngang hàng với anh được."
"Tôi cho phép cô ngồi thì ngồi, ý kiến nhiều thế?"
"Nhưng tôi..."
"Còn cãi, cái miệng của cô thích cãi lời chủ quá nhỉ! Có cần tôi niêm phong cái miệng cô lại không?"
Bảo Ngọc ngước mắt nhìn anh, gương mặt lém lỉnh nhìn anh tiếp tục trả lời.
"Trước giờ tôi chỉ nghe niêm phong nhà cửa, tài sản vân vân...!chưa từng nghe niêm phong miệng người khác bao giờ.
Đại thiếu gia định niêm phong miệng của tôi bằng gì thế ạ?"
Phó Từ Minh giận đến mức đầu sắp bốc khói với những câu trả treo của cô.
Ánh mắt nguy hiểm anh nhìn chằm chằm vào cô, Bảo Ngọc giờ đây cảm giác được sắp có chuyện chẳng lành đến với mình, cô liền kéo ghế ra rồi nhanh chóng thụt lùi ra sau tránh né ánh nhìn của anh.
Phó Từ Minh thấy cô lùi bước liền chầm chậm tiến đến, mãi đến khi lưng của Bảo Ngọc chạm vào tường khiến cô không lùi được nữa anh liền chống tay lên tường chặn lối đi của cô nói.
"Cô thật sự thắc mắc muốn biết tôi niêm phong miệng cô bằng cách nào sao? Vậy để tôi thí nghiệm cho cô xem nhé!".