Từ Minh rời khỏi FT trở về nhà, trong lòng anh cứ phân vân về những lời của Đình Dũng nói.
Anh không tin là mình thích Bảo Ngọc, nhưng những câu nói của Đình Dũng anh lại thấy có lý, anh phải nghĩ cách để kiểm tra cảm xúc trong lòng anh dành cho cô đây!
Xe chầm chậm đi chuyển vào bên trong biệt thự, vừa bước xuống xe bước nhà anh đã đưa mắt tìm kiếm khắp nơi.
Không nhìn thấy cô gái nhỏ đâu anh lên tiếng hỏi.
"Thím Trần, Bảo Ngọc đâu?"
"Dạ Diệp tiểu thư vừa về phòng rồi ạ."
"Được rồi, dì cứ làm việc tiếp đi."
Phó Từ Minh chậm rãi bước lên cầu thang bước về phía phòng của Bảo Ngọc,
đưa tay lên định gõ cửa nhưng anh lại khựng lại.
"Gõ cửa phòng cô ấy, cô ấy hỏi gọi làm gì thì mình trả lời sao nhỉ?"
Đi đi lại lại suy nghĩ một lúc anh lại bước về phía cửa nói.
"Mình là chủ, tìm cô ấy cần gì lý do chứ!"
Vừa đưa tay định gõ cửa thì đúng lúc Bảo Ngọc cũng vừa mở cửa ra.
Bàn tay đưa lên không trung bỗng trở nên lạc lõng rồi nhanh chóng thu về.
Bảo Ngọc nhìn anh khó hiểu hỏi.
"Thiếu gia tìm tôi có việc gì sao?"
"Không...!không có việc không tìm cô được sao? Tôi là chủ của cô đấy!"
"Tôi cũng tự biết phận mình không cần thiếu gia phải nhọc công nhắc nhở mỗi ngày như vậy đâu."
Bảo Ngọc lướt qua anh bước xuống nhà, anh quay lưng đuổi theo cô vừa đi vừa nói.
"Cô đi đâu vậy? Tôi còn chưa nói xong, cô..."
"Vậy thiếu gia nói đi, anh cần gì?"
Bảo Ngọc xoay người lại bất ngờ đối diện anh, làm anh bỗng chốc lúng túng không biết nên nói gì.
Không hiểu sao từ lúc nghe Đình Dũng phân tích vấn đề, anh lại nhận ra bản thân có cảm giác rất lạ mỗi khi đối diện với cô.
Có chút lúng túng, có chút không tự nhiên, mà nói trắng ra là anh không đủ tự tin khi đứng trước cô như trước đây nữa.
"Thiếu gia có gì sai bảo thì nói nhanh đi, tôi còn phải đi làm việc nữa."
"Cô thì có việc gì mà làm? Chẳng phải tôi đã nói cô chỉ cần phục vụ và thực hiện lệnh của tôi thôi sao?"
"Nhưng anh không giao bất cứ việc gì cho tôi làm cả, trong nhà lại rất nhiều việc mà chỉ có chú thím Trần làm nên tôi muốn giúp thôi."
"Không có cô thì từng ấy năm qua chú thím Trần vẫn làm được, không cần cô động tay vào."
Bảo Ngọc hậm hực trong lòng nhìn Từ Minh bằng ánh mắt khó chịu, không thể làm gì anh cũng chẳng thể cãi tay đôi cô một lần nữa lướt qua anh đi về phòng mình.
Từ Minh lại bước theo cô.
"Này thái độ cô như thế là sao hả?"
Bảo Ngọc không trả lời anh bước về phòng mình đóng sập cửa lại.
Phó Từ Minh dừng lại ở cửa nhắm nghiền mắt lại rồi lại mở ra một cách đầy kinh ngạc.
Nếu vừa rồi anh bước nhanh thêm chút nữa có khi nào cô gái này đã đập luôn cánh cửa vào mặt anh không!
"Con nhỏ này càng lúc càng không coi mình ra gì mà, mình mà có thể thích một người thô lỗ như vậy sao? Không đời nào."
****************
Phó lão gia ngồi trong văn phòng chủ tịch đăm chiêu nhìn ra bên ngoài thành phố.
Đã mấy ngày trôi qua từ ngày Từ Minh cãi nhau với ông rời đi đến nay ông không một chút tin tức nào.
Mặc dù đã cho người tìm kiếm nhưng anh cứ như bốc hơi khỏi thành phố vậy, một chút tin tức cũng không có.
Từ ngày vợ ông mất, ông cũng gần như mất đi đứa con này.
Tình cảm cha con mỗi lúc một xa khiến ông vô cùng phiền lòng, dù biết chuyện đến mức như ngày hôm nay cũng là lỗi của ông, nhưng bản thân ông đâu hề muốn thế.
Ông phải làm sao để Từ Minh hiểu mà tha thứ cho ông đây!
"Chủ tịch.
Trợ lý Ngô Bá Ngôn từ bên ngoài bước vào lên tiếng, ông quay lại nhìn vội vã lên tiếng.
"Thế nào, có tin tức gì của Từ Minh không?"
"Vẫn chưa ạ.
"
"Thằng nhóc này rốt cuộc nó đã đi đâu chứ!"
"Chủ tịch ông cũng đừng buồn phiền quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe.
"Bảo tôi làm sao không lo không phiền, Từ Minh giờ đây không còn coi tôi là cha, là người thân của nó nữa.
Từng ấy năm qua tôi sống trong đau khổ dẫn vặt, tôi phải làm sao để thằng bé hiểu chuyện năm đó xảy ra chỉ là ngoài ý muốn đây.
"Tôi tin dần dần thiếu gia sẽ hiểu cho chủ tịch thôi."
"Dần dần là bao lâu? Mười năm hay hai mươi năm nữa? Chỉ một phút lơ là mất cảnh giác tôi đã phạm sai lầm và đánh mất cả vợ lẫn con.
Tôi đã sống dằn vặt suốt mười năm qua để trả giá cho lỗi lầm của mình, ông trời còn muốn tôi phải trả giá bao lâu nữa chứ!"
Ngô Bá Ngôn nhìn ông như thế cũng không khỏi đau lòng cho ông.
Nhớ lại chuyện cách đây mười mấy năm, một lần dự tiệc ông đã bị người ta tính kế qua đêm cùng người phụ nữ khác.
Những tưởng sau khi mọi chuyện xảy ra ông đã dùng tiền coi như đền bù là xong chuyện, nào ngờ không lâu người phụ nữ kia quay trở lại nói rằng mình đã có thai.
Tất cả đối với Phó Từ Ân mà nói như giống như trời đất sụp đổ, ông cảm thấy mình có lỗi với vợ mình rất nhiều, nhiều lần muốn nói thật cùng bà nhưng lại không đủ dũng khí nói lên điều đó.
Thời gian dài ông chu cấp cho mẹ con Lý Nhã Quân như một trách nhiệm cần làm, thời gian ông đều dành hết cho gia đình mình, cũng vì thế mà Lý Nhã Quân không hài lòng.
Một lần lợi dụng lúc Phó Từ Ân đi công tác xa, bà ta đã đưa theo Phó Thế Hào đến tận Phó gia ăn vạ và yêu cầu vợ ông buông tha cho ông.
Lúc này Phó phu nhân đang mắc bệnh tim, cũng vì những lời nói của bà ta khiến Phó phu nhân phát bệnh mà chết đi khi chưa kịp gặp Phó Từ Ân để hỏi ra cớ sự.Tình cảm cha con cũng vì thế mà trở nên căng thẳng đến mức như ngày hôm nay.
Từng ấy năm ông sống trong dằn vặt, cũng từng ấy năm Từ Minh sống trong sự hận thù.
Ông không trách Từ Minh, bởi đó chính là lỗi lầm mà ông đã gây ra, con ông oán hận cũng không phải không đúng.
Ông chỉ mong Từ Minh một lần lắng nghe ông nói, rằng lỗi lầm này ông không cố tình gây ra.
Nhưng có lẽ cái chết của mẹ mình khiến Từ Minh không thể chấp nhận bất cứ lời biện minh nào nữa.
"Chủ tịch, tôi thấy thiếu gia không phải là người không hiểu chuyện, có khi nào vẫn còn khúc mắc nào đó mà chủ tịch không biết không?"
"Ngoài việc hận thù tôi đã gián tiếp gây ra cái chết cho mẹ nó thì còn có khúc mắc nào nữa chứ! Tôi không mong rằng Từ Minh có thể tha thứ cho tôi, tôi chỉ mong nó chịu trở lại Phó thị, tôi sẽ giao lại toàn bộ cho nó mà trở về quê để ở gần cạnh mộ bà ấy, ngày ngày chăm sóc hương khói cho đến cuối đời."
Câu nói của Phó lão gia đã lọt vào tai Phó Thế Hào đang đứng bên ngoài.
Hắn siết chặt bàn tay thành nắm đấm, một bên tài liệu bị hắn làm cho nhào đi.
Không chấp nhận được những câu nói kia hắn ta quay lưng trở về phòng, cơn giận sụt sôi khiến hắn ném tập tài liệu trên tay khá mạnh lên bàn mắng.
"Khốn kiếp, tôi ngày ngày bỏ công bỏ sức vì Phó thị mà hao tâm tổn trí, ông thì trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ để lại tài sản cho thằng ăn hại kia.
Ông đúng là một người cha không công bằng mà.
Muốn giao Phó thị cho thắng khốn đó sao? Đừng hòng, tôi nhất định sẽ không để các người toại nguyện đâu."