Dù rằng Niên Cầm Bách đang rất sốc và nghi ngờ nhân sinh, nhưng đổi lại thì bé con của họ thật sự là một cậu bé ngoan.
Không quá bám cha, cũng không bám mẹ, ai bế đều cười rất tươi, thậm chí là nó còn rất thích được cha bế khi cần.
Ban đầu khi mới chào đời thì bé con còn bị cha ruột ghẻ lạnh, nhưng qua vài ngày thì Niên Cầm Bách cũng đã thấy thích con trai hơn rồi.
Trước kia anh còn nghĩ tại sao lại là con trai chưa? Chứ bây giờ thì Niên Cầm Bách chỉ biết ơn trời vì nó là con trai.
Trịnh Tương Hảo ở trong phòng và đang cho con trai uống sữa, cô nhìn từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, soi mói hết từ tóc đến chân… Tuyệt với ghê, thằng nhỏ chẳng giống cô gì cả, hoàn toàn biến thành bản sao thu nhỏ của Niên Cầm Bách.
Từ cái mũi, cái miệng, ngay cả nết ăn, nết ngủ… Tất tần tật đều y hệt như Cầm Bách nhà cô.
Và bé con của họ được đặt một cái tên cũng khá hay với tên cúng cơm là chính là Niên Mộc Dương - mang ý nghĩa về sự ấm áp, an lành, sức sống mạnh mẽ của một cây non dưới ánh sáng Mặt Trời.
Và cũng dễ hiểu khi tại sao Niên Cầm Bách lại chọn cái tên “Dương” cho con trai của mình, vì khi bé con xuất hiện, thì cuộc sống của anh và Trịnh Tương Hảo lại càng thêm màu sắc.
Nhìn Tiểu Mộc Dương nhỏ xíu vậy thôi, chứ sống tình cảm lắm.
Mỗi sáng đều dậy rất sớm để chơi với mẹ, sau khi cha dậy lại chơi với cha, mới có ba tháng tuổi mà đã í í ới ới muốn nói chuyện.
Cơ mà đó là lúc thằng bé no bụng, chăn êm nệm ấm thôi, chứ tới cái lúc đói cũng rất khó chịu… Và cái tính dễ cọc khi đói là y hệt như ông anh trai của cô.
Đột nhiên Trịnh Tương Hảo cảm thấy tội lỗi quá, bình thường ghét Trịnh Tân Niệm làm gì, bây giờ con trai có cái nết y hệt ông anh mình mới cay chứ!
[…]
Buổi sáng bình thường như bao ngày, người dậy sớm nhất cái nhà này vẫn là Tiểu Mộc Dương đáng yêu, chỉ vì mang giới tính nam mà bị cha già đáng ghét để ngủ riêng ở nôi, làm cho người ta không thể gần mẹ được.
Cơ mà… Bé con ngoan nên bé con chỉ nằm đó và tự chơi một mình.
Tới lúc Trịnh Tương Hảo thức dậy thì cô cũng nhìn sang nôi của bé con nhà mình, quả nhiên con trai cô rất ngoan, vừa thấy mẹ thôi, còn chưa kịp nói gì đã cười rất ngọt ngào rồi.
Trịnh Tương Hảo cũng hôn con trai một cái, nhỏ giọng nói:
- Đợi mẹ một chút nha.
Sau đó Trịnh Tương Hảo cũng đi vào nhà vệ sinh để chuẩn bị cho một ngày mới vui vẻ, đợi khi cô đã chuẩn bị xong thì mới đến lượt Tiểu Mộc Dương được mẹ bế đi tắm, sau đó lại thay một bộ quần áo vô cùng là đáng yêu, cuối cùng là bế xuống nhà và đặt nằm ngoan ngoãn ở bên cạnh Trịnh Tương Hảo để cô vừa nấu bữa sáng vừa chăm con.
Trộm vía là bé con nhà cô thật sự rất ngoan, nếu có mẹ thì chơi cùng mẹ, có cha thì với cha, còn không có ai thì… Tự chơi một mình, thậm chí là có lúc hai mắt của bé con còn tròn xoe nhìn mẹ mình làm việc, trông rất tình cảm.
Và cũng nhờ có sự xuất hiện của Niên Mộc Dương mà Niên Cầm Bách đã dậy sớm hơn bình thường rất nhiều, buổi tối thì anh cũn là người chủ động thay phiên nhau chăm bé con với vợ, giúp vợ hầu hết tất cả việc nhà, khi nào cô bận thì anh còn chủ động giúp cô trông con, chăm sóc cho con trai nữa.
Khi Niên Cầm Bách xuống nhà đã thấy con trai đang ngồi chờ mẹ cho uống sữa, có lẽ thằng bé cũng biết Trịnh Tương Hảo không dễ dàng gì nên vẫn ngoan ngoãn nằm đó chờ chứ không khóc ré lên như mấy đứa trẻ khác.
Nhưng!
Việc đầu tiên khi Niên Cầm Bách xuống nhà chính là ôm bà xã của mình, hôn một cái lên môi cô, tựa đầu lên vai cô, nhỏ giọng nói:
- Em dậy sớm vậy bé cưng? Chẳng phải anh nói sẽ tuyển giúp việc toàn thời gian cho nhà mình à? Ban đêm em chăm thằng nhóc đó cũng đủ cực khổ rồi mà.
- Em sợ dì giúp việc làm thức ăn không phù hợp với khẩu vị của em.
Dù sao em cũng cần phải ăn để còn có sữa cho con nữa chứ.
- Vậy anh gọi cha sang giúp nha? Dù sao ông ấy cũng biết rõ em thích gì mà.
- Bây giờ ông ấy đang bận rộn với quán cafe của anh rể.
Việc này em có thể làm được mà, anh đừng lo.
- Anh sợ em mệt thôi bé cưng.
Đó, đó chính là cảnh tượng mỗi sáng mà Niên Mộc Dương phải chứng kiến hằng ngày, từ khi được mở mắt nhìn thấy ánh sáng Mặt Trời tới giờ.
Nói thật thì bé con cũng quen rồi, cha với mẹ lúc nào mà chẳng tình cảm.
Cha mẹ mới là chân ái.
Con cái chỉ là sự cố thôi.
Niên Mộc Dương ba tháng tuổi mà biết nói, sẽ kiểu: “Quen rồi, cháu quen rồi, nên mọi người đừng lo.
Cháu biết cháu là sự cố mà… Quá quen rồi… Không có gì phải buồn hết, mình tự chơi với mình cũng được”
#Yu~.