Tháng bảy năm 2008,
Buổi sáng ở Hồ Nam, mới sáng sớm mặt trời đã lên đến đỉnh núi, bảy giờ sáng mà cứ y như rằng mười hai giờ trưa, nắng gắt như lửa, không một ngọn gió nào thổi vào khiến con người bực bội khó chịu vô cùng.
Cây cối hai bên đường cũng không buồn chuyển động, bầu trời không một gợn mây trắng xoá nào.
Cũng phải thôi, mùa hè ở Hồ Nam lúc nào cũng như một cái lò nướng, ở ngoài rìa của trung tâm thành phố nhưng vẫn kẹt cứng xe như thường.
Hi Nhiễm ngồi ở ghế phụ, ôm chặt cặp trong lòng mình lại, sốt ruột nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thấy dòng xe phía trước như không có dấu hiệu dịch chuyển được chút nào lại càng khiến cô lại thêm phần lo hơn.
Xe chở hàng đã đứng một chỗ khá lâu, không khí như ngưng lại khiến người ta nóng nực đến cáu kỉnh.
Hi Nhiễm mở cửa sổ xe xuống, ngay tức khắc hơi nóng ở ngoài tràn vào phả lên gương mặt mềm mại trắng sáng của cô.
Tài xế cỡ độ năm mươi tuổi, gõ gõ lên vô lăng nhìn sang thấy được sự gấp gáp của cô gái nhỏ, cười bảo: " Đường xe ở đây thông thường không đông đến như thế này đâu, nhưng do hôm nay là chủ nhật, nên không thể tránh việc kẹt xe được ".
Nghe thấy thế, Hi Nhiễm quay sang, nhỏ giọng hỏi: " Vậy từ đây đến đó mất tầm bao nhiêu phút ạ? ".
" Chắc cũng độ 30 phút đấy " Người tài xế thoạt nhìn đáng tuổi cha cô, thân thiện hỏi tiếp, " Cháu có việc gấp à? ".
Hi Nhiễm mím môi gật đầu nói: " Vâng ạ! Bà nội cháu đang đợi ở đấy, cháu phải nhanh đến đó ".
" Vậy à? Thế thì phải chịu rồi, đường kẹt xe đông đúc thế này chú có muốn giúp cháu chạy nhanh cũng đành chịu ".
Tầm 10 phút sau, dòng xe mới có dấu hiệu dịch chuyển.
Đúng như lời tài xế nói, khoảng 30 phút sau cô đã có mặt trước một dãy khu nhà tập thể.
Hi Nhiễm vội vã mở cửa xe chạy xuống, hớt ha hớt hải chạy vào sảnh bên trong.
Cô dáo dác nhìn quanh, mãi cho đến khi người phụ nữ ngoài 75 tuổi chống tay ra sau lưng vừa đi vừa hàn huyên với người sống ở khu này.
" Bà nội " Hi Nhiễm kêu lên một tiếng, chạy ngay về phía bà mình.
Chúc Lan ngưng nói lại, đưa mắt nhìn về phía trước, nở nụ cười hiền hậu: " Cháu đến rồi ".
" Cháu xin lỗi, do đường kẹt xe quá nên mới tới trễ " Hi Nhiễm đến bên đỡ bà, miệng nói luyên thuyên, " Giờ bà ngồi đây đợi cháu một chút, cháu mang đồ đạc lên nhà, dọn dẹp sạch sẽ rồi bà hãy lên nha ".
Chúc Lan: " Để bà phụ cháu, một mình cháu sao mà làm xuể được ".
Hi Nhiễm nói to, rõ ràng bởi lẽ Chúc Lan đã lớn tuổi nên đôi lúc không nghe rõ những lời cô nói:
" Cháu sẽ nhờ người mang lên hộ, bà đừng lo.
Đồ đạc của mình cũng ít nên sẽ làm nhanh thôi ".
Bố mẹ cô đã ly hôn khi Hi Nhiễm mới lên lớp tám.
Thật ra trước đây cô sống trong một gia đình vô cùng hạnh phúc, vì là con một nên cô được bố mẹ ông bà nội cưng chiều hết mực, không phải lo nghĩ điều gì cả.
Nhưng hạnh phúc ấy chưa được bao lâu thì đã đẩy cô rơi xuống thẳm vực sâu.
Trở về từ chuyến công tác, Hi Đức Bân cùng đồng nghiệp của mình trong lúc lái xe trên đường cao tốc không may gây tai nạn làm chết người.
Sau kết quả điều tra, toà án xét xử kết án tám năm tù đối với mỗi người và bồi thường thiệt hại cho nhà nạn nhân 50 ngàn nhân dân tệ.
Dù biết rõ chính Hi Đức Bân không phải là người cầm tay lái, ông chỉ ngồi ở ghế phụ nhưng vẫn chịu kết án như những người khác.
Khoảng thời gian đó đối với Hi Nhiễm không khác gì là địa ngục, người thân của nạn nhân không ngừng chửi mắng hai mẹ con cô, thậm chí còn trù ẻo và tác động vật lí.
Hàng xóm dần xa lánh nhà cô, họ hàng thân thiết đều sợ ảnh hưởng nên đã cắt đứt mọi phương thức liên lạc.
Ở trường học, bạn bè trước kia đều ngưỡng mộ, nồng nhiệt chơi đùa cùng cô nhưng khi Hi Nhiễm đến lớp, đổi lại là những ánh mắt khinh thường đều không ngần ngại thể hiện ra bên ngoài cho cô thấy.
Đôi lúc họ còn nói mỉa về gia đình cô, pha đủ trò để chọc ghẹo khiến Hi Nhiễm uất ức chạy trốn vào nhà vệ sinh ôm gối khóc.
Thẩm Văn Tiêu cũng vì thế mà dần trở nên mệt mỏi, cáu ghét với cô nhiều hơn.
Ngay sau khi kết án, bà liền đệ đơn ly hôn bắt ép Hi Đức Bân phải kí vào.
Vì thương vợ thương con, ông đành cắn răng cầm bút kí lấy chỉ vì không muốn vợ con mình bị vạ lây vì tiền sử của mình.
Chưa tròn một năm, Thẩm Văn Tiêu đã lập gia đình mới, vì sợ ảnh hưởng đến cuộc sống mới của mình mà bà đã không ngần ngại gửi cô về nhà nội dẫu cho Hi Nhiễm khóc lóc ỉ ôi, năn nỉ bà mang mình theo.
Nhưng tất cả cũng chỉ đổi lại là câu nói đầy sự vô tâm của bà.
" Đưa con đi sẽ cản trở cuộc sống mới của ta, Hi Nhiễm ngoan ở với bà nội đi, hàng tháng mẹ sẽ gửi tiền về cho con ".
Đúng như lời bà nói, hàng tháng đều đặn gửi tiền về để trang trải cuộc sống và chuyện học của cô.
Bà chỉ gửi tiền chứ chưa bao giờ về thăm cô dù chỉ là một lần.
Nghe Chúc Lan nói cuộc sống hiện tại của bà vô cùng tốt, một nhà bốn người, con trai lớn là của người mẹ trước sau này bà mới hạ sinh thêm một đứa con trai nữa.
Hi Nhiễm chỉ biết khóc thầm trong lòng, cô tự nhủ chắc có lẽ bà đã quên đi người con này rồi.
Cuộc sống của cô giờ đây chỉ có bà nội và Hi Đức Bân mà thôi.
Nhưng bẵng đi đã gần một năm thì đã không còn chu cấp nữa.
Hi Nhiễm cũng không còn cần tiền của người đó, mỗi hè cô đều xin làm thêm ở một tiệm sách gần nhà để tự lo cho cuộc sống của hai bà cháu.
Kể từ khi nhà cô xảy ra chuyện, Hi Nhiễm không dám tiêu xài hoang phí như trước nữa, nhiều khi muốn mua một bộ quần áo hay những món ăn vặt cô yêu thích lúc trước cũng không dám.
Mỗi lần chi tiêu một cái gì đó, Hi Nhiễm đều tính đi tính lại xem có cần thiết hay không bởi vì cô còn phải dành dụm tiền để chữa trị bệnh tim bẩm sinh cho bà nội, vì không có nhiều tiền nên Hi Nhiễm không thể cho bà nằm viện để điều trị mà nếu có Chúc Lan cũng sẽ không đồng ý vì bà biết gánh nặng sẽ đè thêm lên đôi vai đứa cháu của mình.
Nhiều lần Chúc Lan đề cập đến chuyện của Thẩm Văn Tiêu, Hi Nhiễm đều gạt sang một bên, không muốn nhắc đến nữa.
Mùa hè năm 2008, Hi Nhiễm dành dụm đủ một số tiền khá lớn từ việc cô đi làm thêm.
Hai người quyết định sẽ chuyển đến Hồ Nam, gạt bỏ đi quá khứ tồi tệ ở Quý Châu, bắt đầu cuộc sống mới ở một nơi khác cũng như tiện cho việc học của mình.
Tuy chỗ ở mới của cô không khá giả gì nhưng cũng đủ cho hai bà cháu sống qua ngày.
Khu nhà tập thể cũ này Hi Nhiễm được chủ tiệm sách giới thiệu, vừa gần trường học cũng vừa hay đủ số tiền mà cô tích góp được, có thể trả hết trong một năm.
Hi Nhiễm đeo ba lô ra sau lưng, chạy ù ra trước, khệ nệ ôm từng đồ đạc một.
Chú tài xế giúp cô bê từng thùng đồ xuống, lau mồ hôi hai bên thái dương: " Không có ai phụ giúp cháu hết sao? ".
" Dạ không ạ, một mình cháu bê được rồi " Hi Nhiễm hì hục ôm thùng đồ lên, mỉm cười nói.
" Sao mà được, nhiều đồ thế này cơ mà? " Chú tài xế xắn hai ống tay áo lên: " Được rồi để chú mang lên giúp cháu ".
Hi Nhiễm rối rít cảm ơn, sau đó dẫn đường lên nhà.
Dọn dẹp đâu vào đấy cũng đã đến giờ cơm trưa, Hi Nhiễm đi bộ ra đường lớn mua đồ ăn về cho hai bà cháu.
Trong lúc dùng bữa, Chúc Lan đề cập đến chuyện của Thẩm Văn Tiêu, bà quan sát nét mặt của đứa cháu duy nhất, cẩn thận hỏi:
" Chuyện con lên đây cũng nên báo cho Thẩm Văn Tiêu biết chứ? ".
Hi Nhiễm đang múc một muỗng canh đưa lên miệng bỗng khựng lại, cô chớp chớp hàng mắt, sau cùng gục mặt xuống bàn tỏ vẻ điềm tĩnh: " Không cần đâu ạ, chuyện này không nên báo làm gì ".
Chúc Lan: " Nhưng mà dù sao cũng là mẹ cháu ".
Hi Nhiễm ngước đôi mắt hạnh lên nhìn bà, kiên định nói: " Có nói thì bà ấy cũng sẽ không quan tâm đâu ạ, tốn nước bọt ".
Thấy thái độ của cháu mình như thế, Chúc Lan cũng chỉ biết thầm thở dài trong lòng.
Bà hiểu rõ đứa cháu này, cũng phải thôi, không có một người mẹ nào lại đành lòng bỏ mặc con mình như vậy.
Có lẽ Hi Nhiễm sẽ không bao giờ quên được cái ngày hôm đó, ngày mà Thẩm Văn Tiêu nhẫn tâm bỏ đi mặc cho cô quỳ gối năn nỉ hết lời.
" Tùy con vậy " Chúc Lan gắp thức ăn đặt lên bát của cô.
Sựt nhớ đến chuyện học của cô, bà hỏi: " Còn một tháng nữa là cháu sắp sửa vào lớp 10, đã chuẩn bị hết mọi thứ chưa? ".
" Dạ còn một số thứ nữa thôi, bà đừng lo " Hi Nhiễm vui vẻ ăn cơm.
Nhìn cháu gái của mình cũng trạc tuổi như những đứa khác ở quê, đáng ra cái tuổi chưa cần phải lo chuyện cơm áo gạo tiền thì Hi Nhiễm nhà bà đã phải bươn chảy từ sớm, khiến Chúc Lan vô cùng đau xót.
" Bà xin lỗi, bà không thể giúp gì được cho cháu cả " Chúc Lan ngậm ngùi nói.
Hi Nhiễm nhìn thấy bà buồn, sợ bệnh cũ lại tái phát, cô lo lắng nắm lấy tay bà, trấn an nói:
" Bà chỉ cần sống mãi bên cạnh cháu là cháu đã vui lắm rồi, những việc khác bà đừng lo " Để giúp bà vui lên, Hi Nhiễm gồng cơ tay của mình lên, khoe khoang nói: " Bà nhìn đi, cháu gái của bà không yếu ớt như ngày xưa nữa đâu, giờ cháu khoẻ lắm ".
Chúc Lan cuối cùng cũng giãn cơ mặt ra, khẽ gõ lên mũi cô một cái, hết lời để nói.
Ăn cơm trưa xong, cho bà uống thuốc, Hi Nhiễm tranh thủ dọn dẹp số đồ còn lại.
Thấy trong nhà vẫn còn thiếu một vài món, tranh thủ lúc Chúc Lan đang nghỉ trưa, Hi Nhiễm đeo túi mở cửa đi xuống nhà.
Vừa ra khỏi nơi, đối diện nhà cô cũng mở cửa, một thân ảnh cao tầm cô cũng đeo túi hí hửng đi ra ngoài.
Ánh mắt cả hai vừa vặn nhìn nhau, Hi Nhiễm giây sau đã đánh mắt sang nơi khác, đeo túi lên vai rời đi.
Lúc xuống dưới sảnh khu nhà, Hi Nhiễm nghe thấy có tiếng bước chân trên cầu thang chạy nhanh xuống: " Bạn gì ơi, bạn gì đó ơi ".
Bước chân Hi Nhiễm dừng lại, ngờ nghệch quay lại nhìn.
Là cô gái kia.
Hi Nhiễm nhìn qua có vẻ như trạc tuổi mình, nhưng có điều nhìn cá tính hơn cô, tóc cắt ngắn ngang vai, gương mặt tươi sáng, ăn mặc trông rất giản dị, không loè loẹt, cầu kì.
" Bạn đánh rơi chìa khoá nhà này " Cô gái trước mắt Hi Nhiễm nở nụ cười tươi tắn, đưa chìa khoá đến trước mặt cô, tóc mái vì chạy nhanh mà chẻ ra làm hai trông rất buồn cười.
Hi Nhiễm giật mình, thò hai tay vào túi váy của mình để xác nhận.
Quả thật là không có, lúc này cô mới dè dặt đón lấy, nhỏ nhẹ nói:
" Cảm...cảm ơn cậu ".
" Không có gì đâu " Cô gái kia nhìn lướt qua, nhìn mặt người trước mắt mình kỹ càng.
Cô bạn này không phải là một mỹ nhân xinh đẹp rất xuất sắc nhưng nhìn rất tươi sáng, dễ dàng thu hút mọi người ngay từ lần gặp đầu tiên.
Làn da trắng sáng như sữa, đường nét trên khuôn mặt rõ ràng, đôi môi hồng hào như quả đào, rất căng mọng.
Lúc này, Hi Nhiễm mặc một chiếc áo sơ mi caro màu xanh ghi cùng chân váy dài màu trắng qua gối, mái tóc thả dài đến ngang lưng toát lên vẻ xinh xắn và rạng ngời đúng với lứa tuổi học sinh của mình.
Một vẻ đẹp khiến người đối diện nhìn liền cảm thấy thoải mái và muốn tiếp xúc làm quen.
" Xin chào, mình là Lâm Nhã Tịnh, rất vui được gặp cậu " Lâm Nhã Tịnh ngay từ lúc Hi Nhiễm quay đầu lại nhìn mình, cô bỗng sững người đôi chút.
Cô nàng không ngờ rằng lại có người xinh xắn đến thế, trên người cô mang hơi thở của thanh xuân, mọi thứ xung quanh cứ như bị lu mờ cả thảy.
Cô cắn môi, rụt rè nói: " Mình là Hi Nhiễm ".
" Hi Nhiễm " Lâm Nhã Tịnh sáng mắt khi nghe tên cô, không khỏi khen ngợi: " Tên của cậu hay thật đó, rất dễ nhớ ".
" Mình 15 tuổi sắp sửa vào trường trung học Nhất Nam gần đây, còn cậu? ".
Hi Nhiễm ngước mắt nhìn Lâm Nhã Tịnh, giây sau mới đắn đo trả lời lại: " Mình cũng thế ".
Lâm Nhã Tịnh hưng phấn cầm lấy tay cô, phấn khích lắc lắc cánh tay Hi Nhiễm, vui mừng như vớ phải được vàng: " Trùng hợp thế, xem ra tụi mình có duyên thật đó.
Hay là chúng ta bắt tay nhau làm bạn đi, cùng khu nhà lại cùng trường nữa, quá tuyệt ".
Hi Nhiễm lần đầu nói chuyện với người khác sau hơn một năm khép mình lại, bây giờ gặp người muốn kết bạn với mình khiến Hi Nhiễm có chút sợ hãi.
Cô sợ mình sẽ lâm vào tình cảnh như lúc trước khi người bạn trước mắt biết hoàn cảnh gia đình mình.
Hi Nhiễm không trả lời, vội rút tay lại, gượng cười nói sang chuyện khác: " Xin lỗi giờ mình có chuyện gấp phải đi rồi, tạm biệt cậu ".
Nói xong, cô nhanh chóng rời đi bỏ lại Lâm Nhã Tịnh đứng bơ vơ ở đó ngẩn người nhìn mình.
Từ chuyện ở quá khứ, Hi Nhiễm không dám và cũng không muốn kết bạn thêm một ai nữa cả.
Hiện giờ cô chỉ muốn tập trung kiếm tiền, chăm học, lo cho cho bà và đợi bố ra tù.
Còn lại những chuyện ngoài lề cô chẳng buồn bận tâm đến.
Rảo bước trên con hẻm dẫn ra đường lớn, lúc này Hi Nhiễm mới đưa mắt quan sát quang cảnh ở nơi đây.
Khác hẳn với ở quê của cô, mọi thứ ở Hồ Nam rất hiện đại và xa hoa, xe cộ ở đây cũng tấp nập, ồn ào và náo nhiệt.
Có thể vì vừa mới đến đây một ngày nên Hi Nhiễm vẫn chưa quen lắm với nhịp sống ở nơi này.
Đứng chờ tuyến xe buýt mà mình mong muốn, Hi Nhiễm xem lại ghi chú mình đã liệt kê trong điện thoại để đỡ phải xót lại thứ gì.
Mua đồ xong, lúc đi ngang qua một tiệm bánh gato, cô phát hiện cửa tiệm đang treo bảng tuyển nhân viên, tuy tiền lương không cao nhưng cũng đủ để cô và bà sống qua từng ngày, chỉ cần không tiêu sài gì nhiều thì vừa khéo lại đủ.
Hi Nhiễm không chần chờ gì nữa liền đẩy cửa đi vào trong.
Lúc này chủ quán trong tiệm bánh niềm nở đi ra, cúi đầu chào cô, Hi Nhiễm cũng lịch sự chào lại.
" Quý khách muốn mua bánh gì ạ? ".
Hi Nhiễm cười trừ, bảo: " Em không đến đây mua bánh ạ " Cô chỉ tay ra bảng tuyển nhân viên ở ngoài cửa, nói tiếp: " Em thấy quán đang tuyển người, em có thể xin vào làm được không ạ? ".
" À, vậy em bao nhiêu tuổi rồi? ".
" 15 tuổi ạ " Hi Nhiễm đáp.
Chủ quán là một người phụ nữ độ tầm 30 tuổi, thoạt nhìn qua trông có vẻ rất hiền lành, dịu dàng.
" Còn bé thế này sao lại xin làm sớm thế? ".
Hi Nhiễm xoa gáy, cắn môi trả lời: " Em muốn kiếm tiền để trang trải việc học ạ ".
Chủ quán nhìn qua cô một lượt từ trên xuống dưới, nghiêng đầu khẽ hỏi: " Vậy trước đây em đã từng làm ở đâu chưa? ".
Hi Nhiễm gật đầu, thành thật nói ra hết, không dấu diếm gì: " Trước đây em từng làm thêm trong tiệm sách ở Quý Châu ạ, tầm khoảng hơn một năm ".
" Vậy là em mới chuyển đến đây? ".
" Vâng ạ ".
Chủ quán mỉm cười, gật gật đầu tỏ vẻ hiểu ý.
Lát sau, đi vào trong quầy oder xem cái gì đó một chút, khoảng tầm 2 phút sau, liền đi ra niềm nở nói: " Tiệm bánh chị cũng không lớn lắm nên chỉ có một mình chị làm thôi, nên cũng không muốn tuyển nhân viên nhiều.
Có điều chị không thể làm một lúc nhiều chuyện được nên mới đành tuyển thêm, công việc cũng rất đơn giản không nặng nhọc gì cả ".
" Nên chị sẽ nhận em vào làm ".
Hi Nhiễm hai mắt sáng ngời, vui mừng nói:
" Thật....thật sao ạ? Em cảm ơn chị nhiều ".
Chủ quán cũng cười híp mắt, xoa đầu cô, khẽ nói: " Vậy ngày mai đúng 7 giờ em đến đây để chị chỉ đạo việc làm nhé ".
" Vâng ạ, em sẽ đến đúng giờ " Hi Nhiễm đáp.
Rời khỏi tiệm bánh, Hi Nhiễm vui vẻ muốn chạy nhanh về nhà báo tin cho bà nội biết.
Lúc này, bầu trời quang đãng, ánh nắng chiều tà rọi lên gương mặt bé nhỏ của cô.
Thế nhưng khi vừa đi được một đoạn, tiếng sấm ở cuối chân trời đánh một cái rầm xuống.
Hi Nhiễm nhìn lên, thầm nghĩ có khi trời sẽ mưa, thế là ba chân bốn cẳng chạy nhanh đến trạm xe buýt.
Kết quả đúng như cô dự đoán, vừa chạy khoảng độ ba bước, mưa như thác nước đã ồ ạt trút xuống.
Hi Nhiễm nhăn mặt một cái, không còn cách nào khác là ôm túi đồ mình vừa mới mua được đặt lên đầu, tìm chỗ để trú tạm.
Cô chạy thật nhanh tới một tiệm hoa trước mặt mình, nơi đó có mái hiên để cô có thể trú mưa.
Lấy túi đồ đặt xuống dưới chân mình, Hi Nhiễm đưa tay lau nước mưa trên mặt, hai bên vai.
Lúc này, vừa vặn thay cũng có người chạy đến, Hi Nhiễm cũng không thèm quan tâm đến, đưa mắt nhìn ra bên ngoài, chỉ mong cho trời mau tạnh để về xem bà nội thế nào.
Đứng được một chặp, tiếng chuông điện thoại vang lên, Hi Nhiễm theo bản năng giật mình vội sờ vào trong túi mình, không phải là của cô thì chắc chắn là của người bên cạnh.
" Đang chờ tạnh mưa, sẽ đến sau " Giọng điệu hờ hững nhưng pha chút trầm thấp vang lên bên tai Hi Nhiễm.
" Anh mày không thích, nói tụi kia không chờ được thì cút " Người bên cạnh dường như không để ý đến sự xuất hiện của cô, thản nhiên nói tiếp.
Hi Nhiễm nghe đến câu thứ hai, trong đầu cô thầm nghĩ dám cá đây là một tên xã hội đen, bất giác cả người cô rùng mình.
Khoé mắt vô tình liếc sang liền nhìn thấy đôi giày nike hàng hiệu sạch sẽ, trong một khắc Hi Nhiễm vội dịch sang bên phải hai bước.
Lại một lần nữa tiếng chuông điện thoại reo lên, lúc này là của Hi Nhiễm.
Nhìn thấy tên người gọi, cô nhanh tay ấn nút nhận, đặt lên tai mình.
" Con đang đợi mưa ngớt, bà nội chờ con một lát nhé! " Giọng nói mềm mại, ngọt ngào, nhỏ nhẹ vang lên trong không trung, nghe thật êm tai trong tiếng mưa ồn ào ngoài kia.
Ánh mắt người bên cạnh đang khép hờ bỗng nhiên chuyển động đôi chút.
Từ từ mở mắt ra, đôi mắt đen tuyền nhìn sang nhưng rất nhanh đã đổi hướng nhìn nơi khác.
Cả hai đứng đấy, vì không quen biết nên không dám nhìn sang đối phương huống chi là nói chuyện.
Đột nhiên từ phía xa, một chiếc xe moto chạy nhanh qua, vừa vặn trước mặt hai người là một vũng nước mưa, và dĩ nhiên toàn bộ phần nước dơ đó bắn lên hai người.
Hi Nhiễm giật mình hét lên một tiếng, thụt lùi về sau.
Người bên cạnh cũng không ngoại lệ, nhưng lại không hét lên mà chỉ thầm chửi thề một câu.
Lúc này, Hi Nhiễm mới đưa mắt nhìn sang người đứng bên cạnh mình nãy giờ.
Là một nam sinh cao hơn cô tầm một cái đầu rưỡi với làn da trắng, sống mũi cao thẳng tắp, làn môi mỏng, trên gương mặt hoàn toàn không có chút mụn nào.
Phía dưới cổ là chiếc headphone, hai tay đút túi quần nghiêm nghị nhìn sang phía bên kia.
Vì anh nghiêng mặt nhìn đi nơi khác nên Hi Nhiễm chỉ nhìn được một bên mặt anh.
Dù chỉ nhìn một bên mặt nhưng Hi Nhiễm có thể ngầm đoán được là một gương mặt tuấn tú, ưa nhìn nhất mà Hi Nhiễm từng được thấy khi còn ở Quý Châu, có khi còn đẹp trai hơn cả các nam diễn viên trên tivi mà cô từng được xem qua.
Chàng trai cũng cảm nhận có người đang nhìn mình không rời mắt liền không kiêng nể đưa mắt sang phía Hi Nhiễm.
Cậu quay qua không báo trước khiến Hi Nhiễm hốt hoảng, liếm môi rất nhanh đánh mắt sang phía giàn hoa ở sau lưng cậu.
Chàng trai khẽ nhếch môi, cũng nhìn sang chỗ khác.
Hi Nhiễm thấy hơi chột dạ, có phải người kia biết mình đang nhìn không.
Nghĩ thế hai má cô nóng ran lên, xấu hổ muốn độn thổ.
Nhìn giờ trên màn hình điện thoại càng chập tối, Hi Nhiễm lo lắng nhiều hơn, mưa vẫn chưa ngớt khiến cô thấp thỏm đứng ngồi không yên.
Đột nhiên trên vai cô xuất hiện chiếc áo sơ mi trắng to đùng che phủ qua mông cô, Hi Nhiễm rụt người vội quay sang thì đã trông thấy một chàng trai chạy vào trong làn mưa băng qua bên kia đường dần biến mất tăm.
Cho tới khi không còn thấy bóng lưng chàng trai kia, Hi Nhiễm không nghĩ cũng biết là của người kia.
Nhưng sao lại vứt áo cho mình?
Nghĩ ngợi đôi chút, Hi Nhiễm thấy dù có đứng đến tối mưa cũng không tạnh, thế là cô đành dùng tạm áo chàng trai kia trùm lên đầu mình chạy đến trạm xe phía xa xa kia.
Thật may vừa mới đến, xe buýt cũng vừa chạy tới, cô bỏ tiền vào thùng xe, nhanh tìm cho mình một chỗ ngồi xuống.
Xem xét túi đồ của mình chưa ướt nhiều, Hi Nhiễm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Nhìn chiếc áo sơ mi trắng trên đùi mình, ánh mắt cô trở nên phức tạp..