Đầu của Hi Nhiễm không to nên khi đội mũ lên trông có hơi mắc cười.
Chỉ thấy đôi mắt bồ câu của cô nhìn chằm chằm vào anh, giờ đây nhìn cô thật sự rất đáng yêu dễ thương đến mức không thể thán phục thành lời.
Dật Hiên nhịn không được muốn khen cô một câu nhưng lại không thể, thay vào đó cậu khẽ vỗ nhẹ lên đỉnh đầu mũ cô, gương mặt rất ư là hài lòng: " Trông cũng hợp ".
Hi Nhiễm được cậu dắt ra phía sau, Dật Hiên nhanh chóng leo vào ghế lái.
Chờ mãi nhưng vẫn không thấy cô ngồi lên, cậu hiếu kì quay ra sau hỏi: " Không tính đi? ".
Cô giương mắt nhìn cậu, mím môi chần chừ một lúc.
Chặp sau cẩn thận đưa chân sang bên kia, nặng nhọc leo lên ngồi ở yên sau anh, trong nháy mắt tim cô bỗng đập thình thịch.
Dật Hiên: " Cậu được phép ôm vào eo tớ".
Hi Nhiễm a một tiếng, hai má đỏ lên như quả cà chua, lí nhí nói: " Không cần đâu".
" Nếu té thì đừng trách " Dật Hiên gạt kính bảo hộ xuống, vặn chìa khoá lên.
Tiếng nổ xe môtô nghe như tiếng nổ bom trên mặt nước vậy, khiến Hi Nhiễm giật mình khiếp sợ.
Dật Hiên không báo trước liền vặn tay ga lên, Hi Nhiễm liền hét một tiếng đồng thời hai tay ôm lấy eo, đầu dựa vào tấm lưng rộng lớn của cậu.
Được như ý mình mong muốn, Dật Hiên giả vờ hỏi: " Bảo không ôm?".
Hi Nhiễm vẫn còn dư âm của nỗi sợ kia, mặt cô vẫn còn dán lên tấm lưng của cậu, run đến mức nhắm nghiền hai mắt lại: " Cậu cố tình làm thế đúng không? ".
"Tớ việc gì phải làm thế chứ" Dật Hiên tỏ vẻ như mình vô tội, tay phải lại vặn ga thêm một cái nữa.
Rất nhanh xe liền nảy về phía trước, Hi Nhiễm vội ôm chặt cậu thêm, tức giận nói: " Rõ ràng là cậu cố tình mà ".
Dật Hiên nhếch môi cười cợt, biết là mình chọc giận cô nàng rồi nên lần này cậu vặn tay ga nhẹ lại, từ từ rồ ga phóng đi.
Lần đầu tiên Hi Nhiễm ngồi trên xe môtô kiểu này, quả thực tốc độ rất nhanh so với những loại xe khác.
Dật Hiên thành thạo lạng lách trên làn đường, nhưng vẫn không dám chạy nhanh hết cỡ vì sợ cô nàng phía sau sẽ sợ đến hồn bay phách lạc.
Khoảng tầm 15' sau, Dật Hiên dừng xe trước một tòà nhà toạ lạc ở một vị trí khá đắt đỏ, hướng ra phía sông
Tương Giang.
Dật Hiên leo xuống một cách nhẹ nhàng, cởi mũ bảo hiểm ra tuỳ tiện đặt lên xe.
Hi Nhiễm vẫn chưa thoát ra khỏi cơn sợ hãi kia, vẫn ngồi yên trên xe không leo xuống.
Thấy cô ngơ ngác nhìn về phía trước, cậu có chút bật cười, búng tay trước mặt cô: " Tỉnh chưa? ".
Hi Nhiễm nhanh chớp mắt một cái.
"Xuống thôi " Dật Hiên nhướng mày nhìn.
Lúc này, cô mới ý thức được xe đã dừng lại.
Hi Nhiễm đưa mắt nhìn quanh, cô ngẩng mặt nhìn lên tòà nhà cao chót vót: " Cậu đưa tôi tới đây làm gì? ".
" Học" Dật Hiên vừa nói vừa tháo mũ xuống giúp cô nàng.
Hi Nhiễm trố mắt nhìn: " Học ở chỗ này? " Nói xong cô lại đưa mắt nhìn tòà nhà lần nữa.
Dật Hiên vòng tay ra sau bế cô xuống, gõ lên trán cô: " Thắc mắc nhiều thế, việc của cậu chỉ cần vào học mà thôi
".
Hai người đi vào trong, nhận thấy cậu từ xa, nhân viên lễ tân liền sốt sắng chạy ra, cung kính nói: " Xin chào Dật thiếu gia ".
" Dẫn tôi đến phòng đã đặt" Dật Hiên không nhìn nhân viên, gương mặt lạnh lùng.
" Vâng " Nhân viên lễ phép gật đầu.
Dật Hiên ung dung đi vào phòng lớn, Hi Nhiễm tò tò đi theo sau lưng cậu.
Bên trong phòng không khác gì một lớp ở đại học bậc nhất xa hoa.
Cậu tùy ý lựa chọn một chỗ, vứt cặp sang một bên, thoải mái ngồi xuống.
" Đứng đấy làm gì, mau lại đây ngồi đi ".
Hi Nhiễm cắn môi, đứng chôn chân ở cửa không nhấc chân rời đi.
Tay nắm quai cặp chặt lại, chớp hai hàng mắt nhìn cậu.
Chốc sau, Hi Nhiễm chậm chạp bước đến, kéo ghế ngồi bên cạnh cậu.
Mùi hương thanh mát trên người Dật Hiên rất nhanh xộc đến mũi cô.
Ngồi bên cạnh cậu như thế này, Hi Nhiễm thấy cả mặt mình nóng ran.
Dật Hiên tùy tiện gác một tay ra sau ghế, thản nhiên kéo ghế sát đến cạnh, nhìn cô một lúc, hỏi: " Muốn ôn từ căn bản hay nâng cao ".
" Hả?" Hi Nhiễm ôm cặp trong ngực.
" Hả cái gì? Bộ không ôn bài à? " Dật Hiên ngừng một lúc rướn mặt mình đến gần cô, ánh mắt mê hoặc nhìn lấy: "
Hay là muốn làm chuyện khác ".
Hai chữ chuyện khác từ trong miệng cậu phát ra khiến cô cảm thấy hơi ám muội.
Hi Nhiễm vội đẩy cậu ra, lúng túng nói:
"Học, phải học ".
" Thế thì lấy tập vở ra ".
Hi Nhiễm cứng đơ, máy móc làm theo lời cậu, đem sách toán, vài tờ đề thi và một cuốn tập nháp ra đặt lên bàn.
Dật Hiên cầm đề thi lên, nhìn sơ qua một lượt, ngã người ra sau ghế, nhàn hạ nói: " Sao làm sai nhiều vậy? ".
"Vì tớ kém môn này mà" Hi Nhiễm khẽ lườm cậu, lầm bầm nói.
Dật Hiên nhếch miệng cười, cảm thấy thích thú khi bị cô lườm.
Cậu ngồi thẳng lưng lại, ghé sát về phía cô, cười khẽ: "Tớ đâu có bảo cậu kém ".
Hi Nhiễm lại lườm cậu một cái nữa, rõ ràng ý của cậu không phải chê cô học kém môn toán còn gì, lại còn giả vờ như mình không có nói.
Tay trái cậu cầm đề, tay phải xoay xoay bút của cô vài đường.
Chưa đầy 5' sau, cậu đã viết vài đề toán vào tập, điệu bộ không đắn đo suy nghĩ điều gì, thành thục viết từng câu vào.
Hi Nhiễm ngồi bên không khỏi há hốc miệng, hai tay đan lại với nhau đặt dưới đùi, cô thật không ngờ cậu lại giỏi đến như thế, không có máy tính bỏ túi hay bất cứ dữ liệu nào mà cậu vẫn có thể viết đề được đối với những con số thập phân.
Trong tiềm thức của cô lúc nào cũng nghĩ rằng con trai với gia thế giàu có lẫy lừng thì ít khi chú tâm vào chuyện học lắm, chủ yếu tập trung ăn chơi sa đoạ, bởi lẽ vì nhà họ nhiều tiền nên không cần phải tốn công vào chuyện học làm gì.
Giờ phút này, giống như có một bàn tay tát thẳng vào mặt cô về những suy nghĩ lệch lạc ấy.
Thì ra cũng có người này người kia, không phải ai cũng như thế.
Cậu thuần thục viết xong, đẩy vở về phía cô, thấp giọng nói: " Thử làm mấy bài này xem, sau đó tớ sẽ sửa.
Có như thế mới biết được trình độ cậu tới đâu ".
Hi Nhiễm vội gật đầu, mở nắp bút, ngoan ngoãn bắt đầu làm bài.
Dật Hiên ngồi cạnh cô, cũng lấy đề toán trong cặp ra đặt ngay ngắn lên bàn, bắt đầu chuyên tâm làm.
Hi Nhiễm thấy bên cạnh mình yên lặng nãy giờ, cũng tò mò muốn biết cậu đang làm gì, vì thế không nhịn được đã lén liếc nhìn sang.
Giây sau, thứ trước mắt khiến cô sững người tại chỗ.
Tiêu đề trên tờ giấy đó không phải là cô nhìn lầm đó chứ.
Chỉ mới có lớp 10 mà cậu đã giải tới đề toán dành cho bậc đại học luôn rồi sao.
Sao lại giỏi đến vậy chứ?
Dật Hiên không nhìn nhưng cũng biết cô nàng bên cạnh đang làm gì, cậu khẽ nói:
"Tập trung làm đi ".
Hi Nhiễm biết cậu đã phát hiện, trong nháy mắt cô cảm giác như mình bị người khác bắt gian tại trận.
Cả gương mặt xấu hổ đỏ bừng lên, vội quay phắt mặt lại, cặm cụi cắm mặt xuống dưới tập vở.
Rất nhanh, Dật Hiên đã giải xong một tờ đề toán.
Cậu uể oải ngã người ra, cho mắt nghỉ ngơi một lát.
Móc điện thoại trong cặp ra, bắt đầu lướt lướt weibo trên màn hình.
Bên này, Hi Nhiễm dốc hết trí não mình biết được gì ở môn Toán ra mà làm, tóc phía trước xoà xuống mặt khiến cô khó chịu cực kì, nhanh đưa tay vén tóc ở hai bên ra sau tai.
Làm được một lúc, cô ngẩng mặt lên nhìn ra ngoài cửa, lại không kiểm soát được ánh mắt mình mà lại lén nhìn cậu.
Mới đó mà đã giải xong đề rồi sao? Trong khi cô chỉ mới giải tới câu bốn mà thôi.
Siêu thật.
Không lẽ Dật Hiên giống như mấy bậc thần đồng mà lúc nhỏ cô hay xem trên tivi sao?
Khi Dật Hiên nhàm chán quay đầu qua phía cô, vừa khắc thấy cô vẫn còn đang nhìn chằm chằm cậu, chưa thu hồi lại.
Dật Hiên lại tưởng đâu cô bí rồi, không làm được nữa, liền nhích người đến, trầm thấp hỏi: " Thế nào rồi?
Không biết làm câu nào? ".
Hi Nhiễm không cầm lòng được đến mức hàng mi trở nên run rẩy, nhẹ giọng đáp lời cậu:
"Có...có một số chỗ không hiểu ".
Dật Hiên rướn người tới gần hơn nữa, gần đến mức toàn thân Hi Nhiễm cứng đờ, không dám thở mạnh.
Cậu nhìn bài của cô một lúc, trầm ngâm suy nghĩ: " Không biết làm chỗ nào thì để đó, chuyển sang dạng bài khác ".
"Được" Lúc Hi Nhiễm định làm bài tiếp, cô vẫn thấy Dật Hiên nhìn vào tập vở của mình.
Khuôn mặt nhỏ xíu trắng muốt của cô cùng làn môi đang mím chặt lại, không cầm bút lên làm bài.
Dật Hiên thấy khuôn mặt ấy như đang khó chịu, cậu mỉm cười, chống tay ra sau gáy, liền hỏi: " Sao không làm? ".
Hàng mi của Hi Nhiễm khẽ chớp vài cái, không thèm đáp lại lời cậu.
Đặt bút xuống bắt đầu làm bài tiếp, chẳng thèm bận tâm đến gương mặt kia nữa.
Một giây sau, hơi nóng ở đâu bỗng phả lên bên tai cô kèm theo mùi hương của táo xanh và cỏ dại mang lại cảm giác rất thoải mái tràn ngập xung quanh cô.
Tiếp theo đó là giọng nói vang lên không trung: " Khó chịu chỗ nào? ".
Hi Nhiễm dừng bút lại, không nhìn cậu mà chỉ nói: " Cậu...cậu đừng nhìn tớ nữa ".
"Sao? Không tập trung được à?" Dật Hiên đầy thích thú hỏi lại.
" Không có " Hi Nhiễm trả lời với sự tức giận.
"Giận?" Dật Hiên nhếch môi nói, giọng nói ẩn chứa ý cười, " Vậy muốn tớ làm gì thì mới hết giận? Nói đi ".
Hi Nhiễm không tài nào làm bài được vì cậu cứ liên miệng nói bên tai mình, cô ngừng một lát, quay mặt sang nói:
" Có thật là tớ nói gì cậu cũng sẽ làm ":
Dật Hiên nhún vai, gật đầu tỏ vẻ đúng như lời cô nói.
" Vậy thì đừng nhìn tớ làm bài nữa ".
"Được thôi " Dật Hiên đáp một tiếng, ngay sau đó liền quay mặt sang hướng khác đúng như lời cô nói.
Lúc này, Hi Nhiễm mới thở dài một hơi, quay người lại tiếp tục làm bài.
Thật ra, lời cậu nói rất đúng, việc cậu nhìn như thế quả thực khiến cô không tài nào tập trung làm bài được.
Cuối cùng Hi Nhiễm cũng đã hoàn thành xong bài tập cuối cùng, cô nhẹ nhàng đặt bút xuống, ưỡn vai một cái thật thoải mái.
Dật Hiên kéo tập cô qua bắt đầu nhiệm vụ của mình, cẩn thận nhìn từng bước giải của cô trong vở.
Dáng vẻ chăm chú xem bài của cậu khác xa với bình thường, gần như là hai con người khác nhau vậy.
Đầu hơi ngả về phía trước để xem bài, nước da trắng phản chiếu ánh điện trông càng sáng hơn.
Dáng ngồi ngay ngắn, lưng thẳng, hai vai cao bằng nhau, một tay cậu cầm bút viết, tay còn lại đặt dưới vở, nhìn cậu ngồi có vẻ cứng nhắc nhưng lại rất thoải mái.
Cậu nghiêng đầu tỉ mỉ nhìn từng dòng, lâu lâu lại cặm cụi viết gì đấy ở bên góc phải bài làm.
Quả thực ở khoảnh khắc này trông cậu rất thu hút người khác, nếu như không phải vì tính tình bá đạo, ngang ngược của cậu thì cô nghĩ không chừng mình thật sự đã cảm nắng cậu mất.
Làm xong, Dật Hiên đặt bút xuống, đẩy tờ giấy sang phía cô, ôn tồn nói: " Nhìn qua cậu vẫn chưa nắm vững lý thuyết của từng dạng bài, bên cạnh mỗi bài tớ đều ghi lại các lỗi cậu đã sai, xem lại đi ".
Hi Nhiễm nhìn cậu với ánh mắt ngỡ ngàng, sau cùng cô chậm rãi kéo lấy vở nháp, nhìn qua các lỗi mà cô đã làm.
Trong lúc đợi cô xem lại, Dật Hiên lại tiếp tục nghịch điện thoại một lúc.
Hi Nhiễm nghiền ngẫm lại từng chút, cẩn thận xem qua thật kỹ từng lỗi mà cô mắc phải, viết lại rõ ràng rành mạch vào sổ ghi chú
Dật Hiên nghịch một lúc cũng chán, cậu vứt di động sang một bên, tiến lại gần phía cô, cụp mắt xem.
Lúc này, bên tai cô vang lên một giọng nói trầm thấp: " Đã hiểu chưa? ".
Hi Nhiễm mím môi, gật đầu, tiếp tục làm bài.
"Tớ sẽ giải lại từng bài để cậu hiểu " Dật Hiên nhìn lướt qua bộ dạng vẫn chưa hiểu này của cô nên đành phải giảng lại tường tận.
" Chỗ này phải đưa vế này qua trước, áp dụng điều kiện mà đề bài đã cho,...." Dật Hiên vừa nói vừa ghi lại trên giấy cho cô, Hi Nhiễm cũng phối hợp lắng nghe lời cậu nói, đôi lúc lại không nhịn được lén liếc nhìn góc nghiêng của cậu.
Kết thúc buổi học gần hai tiếng, Dật Hiên ra cho cô thêm bài tập để về ôn luyện thêm.
Cậu giảng đề rất dễ hiểu, cô chú tâm và nghiêm túc ghi chú lại những vấn đề trọng tâm của từng dạng bài.
Dật Hiên lái xe chở cô về lại khu nhà, vốn dĩ ban đầu Hi Nhiễm từ chối, cô bảo có thể tự bắt xe buýt để về nhưng nhìn quanh hầu như nơi này chẳng có nỗi một trạm xe buýt, muốn có thì phải đi bộ một đoạn khá xa mới đến.
Thế là Hi Nhiễm đành phải để Dật Hiên chở cô về vậy.
Đứng trước đường lớn, Hi Nhiễm leo xuống cởi nón đưa cho cậu.
"Cảm ơn cậu đã ôn tập giúp mình, nhưng sau này cậu không cần phải làm vậy đâu " Giọng cô rất khẽ, chỉ vừa vặn cho hai người nghe được.
Dật Hiên cụp mắt, yên lặng không nói gì, cũng không biết cậu có nghe thấy hay không.
Nhưng mãi đến lúc sau, cậu khẽ nói: " Đúng là tớ không cần phải làm vậy ".
" Nhưng bây giờ tớ chỉ biết là việc kèm cậu học là điều tớ muốn " Câu thứ hai vang lên với giọng điệu nhẹ tênh của cậu.
Hi Nhiễm ngây người nhìn cậu, rất lâu không phản ứng lại.
Cô cũng không hiểu vì sao đáy lòng mình bỗng dưng lại trào dâng một cảm giác động lòng, giống như có một mầm chồi non đang ươm hạt, nảy nở lên vậy.
Vào đến nhà, Hi Nhiễm chào hỏi bà một tiếng, liền không muốn ăn uống gì mà lê cái thân mệt mỏi này vào phòng.
Cuối cùng cũng được thả người trên chiếc giường êm ái, Hi Nhiễm thở một hơi thật thoải mái làm sao.
Nghe tiếng mở cửa bên ngoài vang lên, Hi Nhiễm ngồi bật dậy nói: " Cửa không khoá".
Sau cánh cửa ấy là một gương mặt như sắp tra khảo tội phạm của Lâm Nhã Tịnh.
" Cậu với Dật Hiên mới đi đâu về à? ".
Hi Nhiễm nhớ sựt ra rằng lúc chiều có hứa sẽ kể cho cô nghe về chuyện này, Hi Nhiễm vẫy tay Nhã Tịnh lại, ngồi ngay ngắn tường thuật lại mọi chuyện cho cô nghe.
Sáng sớm hôm nay, tiết đầu tiên của lớp sẽ là môn thể dục.
Vì thế sau khi vào lớp cất cặp, Hi Nhiễm cùng Lâm Nhã Tịnh mang đồng phục thể dục đến nhà vệ sinh thay.
Hai người tung tăng ôm đồng phục bước vào thì trông thấy đã không còn khu để thay, Hi Nhiễm kéo Nhã Tịnh ra ngoài: " Chúng ta đứng đợi một lát đi ".
" Cũng được ".
Đứng được một lúc, Lâm Nhã Tịnh tựa lưng vào tường, quay sang hỏi cô: " Vậy chuyện Dật Hiên kèm cho cậu học là hoàn toàn tình nguyện sao? ".
Hi Nhiễm sụyt một tiếng, dám chắc không có ai ở gần đây mới dám nói: " Chắc là thế, mình cũng không hiểu vì có gì mà mình phải để cậu ấy ôn tập dùm ".
Lâm Nhã Tịnh kí lên trán cô, chán nản nói:
"Mình đã bảo rồi còn gì, chắc chắn là Dật Hiên có tình cảm với cậu.
Nếu không có tình cảm thì đừng mơ mà cậu ấy kèm giúp, cậu cũng biết Dật Hiên là ai mà, đâu có dễ mà được cậu ta can tâm tình nguyện kèm học ".
"Tớ nói thật nhá, bây giờ mà cậu ấy thông báo là sẽ kèm học miễn phí cho học sinh trường này.
Đảm bảo với cậu, người xếp hàng đăng kí sẽ xếp từ đây cho tới ra tận con đường lớn luôn đó ".
Hi Nhiễm nghe đến câu có tình cảm với mình, bỗng nhiên liền rùng mình một cái.
Cô bịt kín miệng Lâm Nhã Tịnh lại, dáo dác nhìn quanh:
"Chuyện này cậu tuyệt đối không được đi nói lung tung đó, để mọi người mà biết được thì mình chắc chắn sẽ sống không yên đâu ".
" Mình nhớ rồi, chuyện này mình chỉ nói với cậu mà thôi " Lâm Nhã Tịnh gật đầu, khó khăn nói.
Hai người bạn cuối cùng trong phòng vệ sinh cũng rời đi, Hi Nhiễm nhanh kéo Lâm Nhã Tịnh bước vào trong.
Bấy giờ trong phòng vệ sinh chỉ còn lại hai người mà thôi nên rất yên tĩnh.
Bỗng dưng ở trên đầu xuất hiện một chiếc điện thoại, rất nhanh chụp lại ba đến bốn bức hình đang thay áo của nữ sinh.
Làm xong, người đội mũ đen, bịt khẩu trang cùng màu đứng ở bên ngoài cửa nhìn qua một lượt sau đó hài lòng rời đi.
Tất nhiên hành động đó không được nữ sinh kia nhìn thấy, mọi thứ đều diễn ra rất nhẹ nhàng, không hề phát ra một tiếng động và làm việc với tốc độ cực kì nhanh gọn lẹ.
Và điều tiếp theo không ai là không đoán được, những tấm hình chụp lén kia đã nhanh gửi vào trong một nhóm nào đó của trường với số lượng người tham gia lên tới mấy ngàn người.
Vì hình chụp với tốc độ khá nhanh nên không rõ mồn một, nhưng nhìn qua trông cũng đủ bắt mắt rồi.
Chỉ sau vài giây, tin nhắn trong nhóm chat không ngừng nhảy lên liên hồi.
Không biết ai đó nói một câu: Mẹ ơi, chỉ nhìn tấm lưng trắng muốt kia cũng đủ biết là một đại mỹ nhân rồi.
" Là mỹ nhân lớp nào vậy? Nhìn mê đến mức muốn chơi ngay thôi "
" Đệch....sao mà dáng ngon hấp dẫn thế chứ lị, lão tử muốn biết danh tính mỹ nữ đó "
" Ai biết được danh tính liền thưởng một trăm tệ ngay lập tức "
"Nhìn ngon ngọt quá đi thôi "
" Chụp lén à? Đường cong thật hoàn mỹ "
Hàng loạt tin nhắn được gửi lên, ngay phút chốc đã bùng nổ group chat đó ngay lập tức.
Âu Dương Thiên đang ngồi ở bậc tam cấp sân thể chất lướt weibo, bỗng nhiên lướt phải tấm ảnh kia.
Ngay tức khắc cậu trố mắt nhìn vào màn hình, kèm theo tiếng chửi thề: " Fuck! đậu xanh! ảnh gì thế này? ".
Duệ Khải thấy biểu cảm cậu như thế liền ghé mặt vào xem, biểu cảm của cậu cũng ngạc nhiên không kém: " Đây không phải là ảnh chụp lén ở nhà vệ sinh sao? Ai mà chơi trò bẩn thế này, còn lén vào nhà vệ sinh nữ chụp nữa chứ? ".
"Đúng là biến thái mà ".
Âu Dương Thiên nghiền ngẫm tấm hình, suy tư nói: " Duệ Khải, cậu nhìn xem thử nhà vệ sinh này trông có quen mắt không? Tớ thấy sao nó cứ giống như là nhà vệ sinh nữ trường mình thế nhỉ? ".
Duệ Khải nghe vậy cũng xem lại một lần nữa, chặp sau cậu gật đầu tán thành: " Cậu nói cũng đúng, vậy người trong hình là nữ sinh trường mình sao? ".
"Chó chết, ai điên rồi mà lại đi chụp lén thế này chứ?" Âu Dương Thiên nhíu mày, phóng to gương mặt nữ sinh lên.
Do trong hình nữ sinh kia đưa lưng về phía máy ảnh, gương mặt chỉ nghiêng qua một chút nên không thể nhìn rõ được: " Nữ sinh này chỉ nghiêng mặt qua một chút nên không biết rõ được là ai ".
Duệ Khải khoanh hai tay trước ngực, ôn hòà nói: " Dù là người quen hay người lạ thì cũng không được chụp lén người khác thế ".
" Công nhận số lượt người xem tăng lên nhanh thật đó nha, mới đây mà đã mấy trăm nghìn lượt xem rồi ".
Âu Dương Thiên gọi lớn Ôn Chính Phàm lại, vẫy vẫy tay cậu.
Ôn Chính Phàm từ xa ôm quả bóng đi lại gần, vì trời nắng nóng nên gương mặt hơi khó chịu:
"Chuyện gì mà gọi như gọi đò vậy? ".
Âu Dương Thiên kéo cậu lại gần, đưa điện thoại đến: "Nhìn xem, nữ sinh trường mình bị chụp lén đó ".
Ôn Chính Phàm không nhìn, nghe thấy vậy liền đập vai Âu Dương Thiên một cái: " Cậu bị điên hả? Gọi mình giật ngược tới đây chỉ để cho xem ba cái hình tào lao này hả? ".
Âu Dương Thiên: " Sao lại đánh tớ? Tớ chỉ muốn cho cậu xem chung thôi mà, mau xem đi ".
Ôn Chính Phàm miễn cưỡng cầm lấy nhìn thoáng qua rồi đưa lại cho Âu Dương Thiên.
Nhưng giây sau như ngờ vực được có chút quen mắt, cậu vội cầm lại, nhanh bật sáng màn hình lên cao nhất có thể, phóng to gương mặt cô gái kia ra.
Ngay tức khắc, cả người cậu như đông cứng lại, ánh mắt trợn tròn lên, gương mặt hiện rõ sự bất ngờ đến ngỡ ngàng.
Âu Dương Thiên thấy thế vội búng tay trước mặt cậu một cái, hỏi: " Làm gì mà đứng hình thế? Có chuyện gì à? ".
Duệ Khải hỏi: " Chính Phàm, không lẽ cậu biết người trong ảnh sao? ".
Ôn Chính Phàm tay cầm điện thoại run run, giọng nói xen lẫn sự ngập ngừng:
" Đây...đây chẳng phải là Hi Nhiễm còn gì ".