Âu Dương Thiên sợ có điềm không lành sẽ đến với tên Tào Dương Việt kia, vội kéo tay Duệ Khải và Ôn Chính Phàm đuổi theo Dật Hiên.
Duệ Khải đi nhanh đến ngăn cậu lại, mở miệng nói: " Cậu tính làm gì tên kia? Định đánh nhau ở trường sao?".
Âu Dương Thiên nghe tới việc đánh nhau ở trường, vội đi đến phụ hoạ theo: " Nghe này Dật Hiên, tuyệt đối không được đánh nhau ở trường.
Đợi tan học, chúng ta chặn hắn ta ở bên ngoài, khi ấy đánh cũng không muộn ".
Dật Hiên không thèm để tâm đến những lời khuyên ngăn của hai người bạn mình.
Đánh nhau ở trường thì đã làm sao? Ai dám làm gì cậu chứ? Cậu thách cả ban giám hiệu nhà trường dám làm gì cậu đấy?
" Chuyện này ba người các cậu không cần bận tâm, để tôi tự xử lí ".
Dứt lời, cậu gạt tay Duệ Khải xuống, hiên ngang tiến lên khu lầu ba của trường, đó cũng chính là khu dành cho học sinh lớp 12.
Âu Dương Thiên ở phía sau chống hông nhìn cậu, cau mày nói: " Cậu ấy tính đánh tên kia ở trường thật sao chứ?
Biết là gia thế nhà Dật Hiên ngay cả hiệu trưởng cũng không dám động đến nhưng có điều cũng phải nể chút mặt mũi cho trường chứ ".
Duệ Khải vỗ vai cậu, thở dài nói: " Bây giờ trong đầu Dật Hiên chỉ muốn đánh tên kia một trận thôi.
Chúng ta có ngăn cách mấy cậu ấy cũng không nghe theo đâu, chi bằng chúng ta đi theo để quan sát tình hình, có gì thì nhào vào liền ".
Ôn Chính Phàm không nói năng gì, giây sau cậu đã sải bước dài đi lên khu tầng ba.
Dật Hiên trên người tràn đầy máu nóng, những bước đi rất nhanh rất nhanh tiếng về lớp 12A5.
Trên hành lang xuất hiện bóng dáng của cậu, đám nữ sinh ở các lớp thi nhau reo hò, chạy ra trước cửa ngắm cậu.
Bọn họ y hệt như là đám fan cuồng khi thấy idol của mình vậy.
Dừng trước cửa lớp 12A5, Dật Hiên cởi một nút áo đầu, bỏ áo ra khỏi quần, trông cậu bây giờ y hệt như một tên học sinh cá biệt có tiếng ở trường.
Nghĩ đến hình ảnh kinh hoàng kia cùng hai đôi mắt sưng húp của cô, khí huyết trong người cậu dâng lên tới tận não.
Cậu bước vào lớp, giơ chân một cước đạp cái bàn ở cửa ra vào, ánh mắt hình viên đạn nhìn xuống phía dưới.
Sự xuất hiện của cậu khiến toàn thể học sinh có mặt ở lớp giật mình, hoảng sợ chui xuống phía dưới lớp đứng.
"Thằng nào là Tào Dương Việt?" Giọng nói lạnh như băng của cậu phát ra.
" Là tao " Một nam sinh với vóc dáng cao lớn từ trong đám đông bước ra.
Nhìn qua trông đậm chất du côn thật sự, tóc nhuộm màu vàng, hai tay xăm trổ đầy, gương mặt hất lên vô cùng ngạo mạn.
Sắc mặt Dật Hiên trở nên hung dữ, không nói thêm câu nào đã đi đến, giơ tay lên nện xuống mặt tên kia một quyền thật mạnh.
Cả lớp cũng vì hành động không báo trước của cậu mà nhanh hét lên một tiếng, bụm miệng hoảng sợ.
Sau đó, cậu cúi xuống nắm lấy cổ áo Tào Dương Việt lôi lên thẳng tay ném lên bục giảng, cứ thế cả người tên kia như một cái bao cát đập mạnh cả người sau vào tường.
Tào Dương Việt đau đớn ôm mặt mình, cố đứng lên nhưng không được.
Cậu nhăn mặt, hét lên một tiếng: " Thằng chó, sao mày dám đánh tao? Tao với mày quen biết à? ".
"Mày còn dám nói sao tao đánh mày nữa à? " Dật Hiên đi lại gần, không thương tiếc đá vào bụng hắn ta một cước, " Cái loại như mày cần gì tao phải quen biết ".
"Ai cho mày có lá gan dám chụp ảnh thân thể của người khác, hả? " Cậu ấn đầu Tào Dương Việt xuống đất.
" Có liên quan gì đến mày chứ? ".
Dật Hiên: " Mày dám đụng đến cô ấy, tao cho mày chết".
Dứt lời, cậu với lấy bình hoa trên bàn học, thẳng tay đập xuống đầu Tào Dương Việt.
Tiếng hét thảm thiết phát ra từ lớp 12A5, các lớp bên cạnh thi nhau chạy qua xem thử, ai nhìn xong cũng cảm thấy đau nhứt dùm cho Tào Dương Việt.
Máu từ trên đầu tên kia chảy xuống như thác nước, cậu đau đớn chạm vào vết thương:
"Mày dám đánh tao sao? Tao còn giữ mấy ảnh còn khiêu gợi hơn nữa kìa, nhất định tao sẽ tung lên mạng xã hội để con nhỏ kia xấu hổ đến mức chết đi " Theo sau đó là tiếng cười cợt lớn của Tào Dương Việt như để chọc tức cậu.
Dật Hiên gần như phát điên khi nghe thấy, cậu không thể kiểm soát được hai tay của mình nữa, liền lao vào đánh tên kia ra bã.
" Tao thách mày đấy, nếu mày làm thế tao thể sẽ đánh cho mày chết luôn " Vừa giáng xuống mặt tên kia vài cước,
Dật Hiên nói: " Yên tâm đi, chi phí chôn cất mày tao sẽ lo đầy đủ ".
"Dám đụng đến cô ấy, tao cho mày xuống gặp Diêm Vương ngay ".
Ba người bọn họ cuối cùng cũng chui vào bên trong lớp, nhìn thấy hai người trước mắt, khiến cả ba cũng giật mình không kém.
Chơi với nhau đã lâu, nhưng ba người họ cũng chỉ thấy Dật Hiên khi tức giận liền bỏ đi ngay hoặc dùng lời nói chứ chưa từng thấy cậu dùng nắm đấm bao giờ.
Âu Dương Thiên cùng hai người còn lại nhanh đi đến kéo Dật Hiên đang dùng sức giáng vào mặt tên kia từ cú đấm của mình.
Dật Hiên vùng vẫy, tức giận nói: " Bỏ mình ra, hôm nay nhất định mình phải đánh cho tên chó đó chết thì thôi ".
Duệ Khải nắm lấy cánh tay cậu, chau mày nói:
" Đủ rồi đó Dật Hiên, đánh hắn ta như thế được rồi.
Chuyện ta nên làm bây giờ là mau chóng xoá hết tất cả các ảnh của Hi Nhiễm ở mọi trang web đi ".
Ôn Chính Phàm nắm lấy tay cậu, nhăn mặt nói: " Dật Hiên, cậu mau bình tĩnh lại đã.
Chúng ta từ từ nói chuyện ".
Dật Hiên nào thèm để tâm đến, trong tiềm thức cậu bây giờ chỉ muốn đánh tên ất ơ kia mà thôi.
Việc đánh nhau rất nhanh đã lan truyền đến các tầng còn lại.
Nam sinh lớp 10A1 ngang nhiên chạy vào lớp 12A5 đánh đến đàn anh đến khiếp sợ, đám bạn của cậu không tài nào mà can ngăn được, những người còn lại cũng không dám bén mảng đến gần để giúp đỡ vì sợ vạ lây.
Bởi người đánh là một người có danh tiếng lẫy lừng ở Hồ Nam này nên không ai dám chen vào.
Hi Nhiễm đang ngồi ở lớp học, nghe mọi người râm ran bàn tán về việc đánh nhau, cô mới sựt nhớ lại câu nói cuối cùng khi cậu để lại cho mình.
Lâm Nhã Tịnh đi thám thính được liền hớt ha hớt hải chạy vào báo tin cho Hi Nhiễm ngay.
" Hi Nhiễm, cùng mình mau chạy đến lớp 12A5 ngay, Dật Hiên sắp đánh chết đàn anh kia rồi đấy ".
"Sao chứ?" Hi Nhiễm giật mình nói.
Lúc cả hai chạy lên, rất nhiều người tập trung ở lớp 12A5, cô cố chen vào đám người phía trước để đi vào bên trong.
Giây sau, Hi Nhiễm bị cảnh tượng trước mắt dọa cho ngây người, hai mắt trợn tròn lên, hoảng sợ đến mức dùng tay che miệng lại.
Thiếu niên 15 tuổi với gương mặt hung ác đang dùng chân đá một cước vào người nằm dưới sàn.
Dật Hiên bây giờ trông không khác gì một con thú khát máu, lạnh lùng và tàn nhẫn, ánh mắt cậu chứa đầy tơ máu đang muốn xé nát Tào Dương Việt ra từng mảnh.
Hi Nhiễm sợ cứ như thế này cậu sẽ giết chết người mất, thấy thế cô vội dùng sức đẩy đám người đang đứng trước mặt mình, nhanh chạy đến trước mặt cậu.
Cô cầm lấy cánh tay Dật Hiên giữ lại: " Dừng lại đi Dật Hiên, đừng đánh nữa, cậu sẽ đánh chết họ mất ".
Dật Hiên nghe thấy giọng nói êm nhẹ của cô, động tác chợt ngừng lại, nhanh ngoảnh mặt nhìn sang cô.
Hi Nhiễm với giọng nói mệt mỏi gần như kiệt sức nhưng vẫn cố nói tiếp:
" Mình về lớp thôi ".
Dật Hiên nhíu mày nhìn cô, kéo cô đến trước mặt mình, xoay người cô lại thẳng tay chỉ vào Tào Dương Việt đang nằm với dáng vẻ chật vật, khó khăn: " Cậu nhìn kĩ đi, cậu bảo mình dừng tay với kẻ chụp trộm những bức hình quái gở đó à? ".
Hi Nhiễm hai mắt cùng bờ vai run rẩy nhìn theo cánh tay cậu chỉ, đến bây giờ cô vẫn không nghĩ đến việc thân thể của mình bị chụp bởi một người khác giới.
Cảm xúc của cô hiện giờ hồn loạn vô cùng, hơi thở trở nên dồn dập.
Dật Hiên đi lại lôi tên kia lên, tức giận nói:
"Xin lỗi cậu ấy ngay ".
Tào Dương Việt mặt mũi đầy máu, gương mặt không có chút ăn năn hối lỗi nào mà ngược lại còn nở nụ cười mỉa:
"Xin lỗi, dựa vào đâu tôi phải hạ mình xin lỗi một con nhóc nhỏ hơn mình hai tuổi ".
Dứt lời, cậu nghiêng mặt nhìn Dật Hiên, giọng nói hách dịch: " Nằm mơ đi ".
Dật Hiên nhếch môi, liền ném tên kia vào góc tường, thẳng tay giáng một đòn chí mạng vào bụng tên kia.
Hi Nhiễm hoảng hốt, vội chạy lại giang hai tay của mình chắn trước mặt Tào Dương Việt, giọng nói run rẩy nhìn
Dật Hiên đến sợ hãi:
"Đủ rồi đó ".
Dật Hiên định giơ tay đánh thêm cho tới khi nào tên kia xin lỗi thì thôi, bàn tay đang giơ trên không trung của cậu vì một câu nói của cô mà ngưng lại, cậu giương mắt nhìn cô.
Đôi mắt diều hâu cậu chững lại, làn môi mỏng mím chặt, lồng ngực phập phồng vì tức giận chưa nguôi.
Đang muốn sấn đến đạp cho tên kia một cái nữa thì đã bị Hi Nhiễm cản lại, giọng nói uy nghiêm lặp lại một lần nữa: "
Tớ nói đủ rồi ".
" Nếu cậu còn đánh nữa thì đánh tớ đi ".
Dật Hiên nghe đến đó, cánh tay đang giơ lên liền thả xuống một cách tự do, cậu không nhìn cô cái nào nữa mà đã nhanh rời khỏi lớp ngay.
Hi Nhiễm quay đầu liếc mắt nhìn Tào Dương Việt, rũ mi mắt nói: " Tôi không muốn nói nhiều với anh, nếu như không thu hồi lại những tấm hình được đăng tải trên mạng xã hội thì buộc lòng tôi phải mời cảnh sát vào để làm việc cùng với anh đó ".
Dứt lời, cô chen ra khỏi đám người đang đứng bao vây ở cửa lớp, lịch sự nói: " Cho tôi đi ".
Về lớp, Hi Nhiễm nghe từ bàn đầu đến bàn cuối bàn tán xôn xao về chuyện khi nãy.
"Mình nghe nói đối tượng mà Dật Hiên đánh cũng có gia thế không kém gì cậu ấy đâu.
Lần này Dật Hiên đánh con nhà người ta đến gần chết như thế, có khi bị đuổi học cũng không chừng ".
Nữ sinh thấy cô đứng ở cửa lớp, liền liếc mắt chua ngoa nói: " Đúng là sao chổi mà, Dật Hiên vì cậu ta mà đánh nhau như thế, mà giờ còn dám vác cái mặt về lớp nữa ".
" Hình như sau khi nhận tin, phụ huynh của đàn anh kia đã ngay lập tức lên trường rồi ".
Hi Nhiễm cắn môi, xoay người rời đi xuống lầu.
Đụng phải đám Âu Dương Thiên đi từ lớp 12A5 về, cô liền hỏi ngay:
"Các cậu có biết Dật Hiên ở đâu không? ".
Duệ Khải: " Nếu không ở lớp thì chắc là ở khu riêng của cậu ấy rồi ".
Hi Nhiễm do dự chốc lát, sau cùng cắn môi nói: " Mình....mình có thể đến đó được không vậy? ".
Âu Dương Thiên đi đến trước mặt cô, gật đầu nói: "Đương nhiên là được, người bây giờ có thể giúp cậu ấy hạ hoa chỉ có mỗi mình cậu mà thôi ".
Ôn Chính Phàm đột nhiên kéo cô lại, dịu dàng nói: " Bây giờ cậu về lớp nghỉ ngơi đi, Dật Hiên tâm trạng đang không tốt, cậu đến đó không nên đâu ".
Hi Nhiễm nhớ lại những lời nữ sinh nói ban nãy cũng tự nghĩ vì mình mà cậu ấy mới đánh người, nếu như sau sự việc này mà Dật Hiên bị đuổi học, lương tâm cô sẽ cắn rứt vô cùng.
Nếu bây giờ cô quay về lớp, cũng sẽ không thể ngồi yên một chỗ được.
Cô đẩy tay cậu ra, nhỏ giọng nói: " Cậu ấy đánh nhau là vì tớ, tớ cũng không thể bỏ mặc cậu ấy ở một mình được
".
Chạy nhanh đến khi riêng biệt của cậu, Hi Nhiễm bước vào thang máy bấm vào tầng 20, rất nhanh cửa thang máy đinh một tiếng đã mở ra.
Bước đến trước cửa, Hi Nhiễm cắn môi không biết có nên ấn chuông hay không.
Đắn đo hồi lâu, Hi Nhiễm quyết định thay vì ấn chuông liền trực tiếp mở cửa đi vào trong.
Phòng khách không một bóng người, hoàn toàn trống rỗng.
Cô đứng giữa nhà, dáo dác nhìn quanh nhưng không thấy cậu đâu cả.
Đang lúc muốn quay về lại lớp thì chợt thấy một cái bóng in đậm dưới sàn nhà ở ban công.
Hi Nhiễm vội đi tới, liền thấy cậu tựa lưng vào sau cửa, bộ dạng trông cực kì yên tĩnh.
Cảm nhận được tiếng bước chân, Dật Hiên xoay đầu sang nhìn, tim khẽ nhảy hẫng lên một nhịp khi thấy bóng dáng cô.
Ánh mắt cậu bây giờ chỉ còn lại cái lạnh giá như băng, hoàn toàn không có chút độ ấm nào.
Không còn bộ dạng ngông cuồng bá đạo như ngày thường.
Hi Nhiễm chợt cảm thấy một luồng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng mình, có hơi e sợ khi nhìn thấy cậu, nhìn thấy cậu lúc đánh người kia trông thật tàn nhẫn vô cùng.
Đến bây giờ Hi Nhiễm mới chứng kiến được lúc Dật Hiên tức giận trở nên đáng sợ vô cùng.
Dật Hiên không thèm nhìn cô nữa, liền quay mặt sang phía bên kia.
Hi Nhiễm biết cậu đang giận mình vì chuyện lúc nãy, thế nên cô đành đi đến, cúi người ngồi xổm bên cạnh cậu.
Nhìn thấy mu bàn tay cậu rướm máu đến đỏ cả lên, cô đưa mắt nhìn sang bên kia thì vẫn như thế, mu bàn tay kia cũng rướm máu không kém.
Khuôn mặt Hi Nhiễm trở nên chùn xuống, tay chân bắt đầu luống cuống, lòng bỗng dưng cảm thấy khó chịu không nói nên lời khi nhìn thấy vết thương của cậu.
Hi Nhiễm khẽ cất giọng gọi: " Dật Hiên ".
Dật Hiên không thèm trả lời hay phản ứng, vân ngoảnh mặt nhìn sang bên kia.
Vài giây trôi qua, hai người vẫn không nói gì.
" Cậu có đau lắm không? " Khoảnh khắc ấy, Hi Nhiễm nhìn thấy máu trên mu bàn tay cậu không ngừng sưng lên, sống mũi chợt cay cay.
Dật Hiên nhấc mi mắt lên, từ từ ngoảnh mặt nhìn sang thì đã trông thấy hai mắt cô đỏ hoe lên.
" Tôi đã làm gì đâu mà cậu khóc?".
Hi Nhiễm hít một hơi sâu, cúi đầu nhỏ giọng nói nhỏ: " Vì tớ mà làm liên lụy cậu, tớ thật sự xin lỗi ".
Dật Hiên chăm chú nhìn biểu cảm của cô nàng trước mắt, trong lòng không khỏi thầm cười: " Việc tớ đánh tên kia tuyệt đối không phải do cậu làm liên lụy ".
" Cho nên cậu không cần xin lỗi làm gì ".
Cậu nhích lại gần Hi Nhiễm, nhìn thấy nước mắt cô rơi xuống trên má, liền đưa tay lau lấy, giọng nói đột nhiên trở nên ôn nhu:
"Bởi vì đó là do tớ tình nguyện ".