Sân trường vào giờ ra chơi vô cùng náo nhiệt, tiếng cười nói chạy nhảy của các cô cậu học sinh vang lanh lảnh trên mọi hành lang.
Hi Nhiễm bị Lâm Nhã Tịnh kéo ra khỏi lớp cùng Minh Hạo Vũ đến căn tin của trường mua đồ ăn vặt nhân bữa đầu tiên ở trường mới.
Lâm Nhã Tịnh đi ở chính giữa hai người, hào hứng hỏi: " Hạo Vũ, lớp của cậu thế nào? Có vui không? ".
" Tẻ nhạt " Minh Hạo Vũ phun ra hai chữ, ánh mắt nhìn về phía trước.
" Gì mà chán thế " Lâm Nhã Tịnh ôm lấy canh tay Hi Nhiễm, " Đúng rồi, ngồi cùng với nam thần thấy thế nào? Cảm giác sướng tê người phải không? ".
" Không có " Hi Nhiễm lắc đầu, gương mặt khác hẳn với sự vui vẻ của Nhã Tịnh: " Mình đang tính xin cô đổi chỗ ngồi ".
" A, sao thế? " Lâm Nhã Tịnh buông cô ra, lo lắng hỏi: " Hay là Ôn Chính Phàm làm gì cậu sao? ".
" Không, cậu ta không làm gì mình cả " Hi Nhiễm sờ sờ gáy, khẽ nói: " Chỉ là mình không muốn tiếp xúc gần với bốn người kia ".
" Mình chỉ bảo cậu đừng lại gần thiếu gia họ Dật kia thôi, ba người còn lại đều bình thường, cậu đừng lo ".
" Nếu Hi Nhiễm không thích thì không nên miễn cưỡng ngồi cùng làm gì đâu " Minh Hạo Vũ lên tiếng nói.
Hi Nhiễm cắn môi, hồi lâu sau mở miệng chậm chạp nói: " Để mình nghĩ lại ".
Cả ba người đang đi vui vẻ cười nói, đột nhiên ba nữ sinh từ đâu chặn lại.
Người đứng ở giữa khoanh hai tay trước ngực tiến lên một bước, nghênh mặt nói: " Chào bạn cũ, còn nhớ nhau chứ? ".
Hi Nhiễm nhìn người trước mắt, nụ cười chợt ngưng lại.
Giây sau cô nhanh nhớ ra được, hai vai chợt run lên từng hồi, vội nắm chặt lấy tay Lâm Nhã Tịnh.
" Sao? Lên đây là tưởng thành người khác rồi à? " Nữ sinh kia được nước lấn tới, giọng nói thật sự rất chói tai: " Con gái của kẻ đi tù mà được vào học trong ngôi trường cao quý này sao? Đúng là nực cười mà ".
Đám bạn của ả kia liền hùa theo cười cợt cô.
Lâm Nhã Tịnh nhíu mày, cô kéo Hi Nhiễm ra sau lưng mình, đứng ra bảo vệ bạn: " Nực cười thì kiếm chỗ nào đó mà tụi bây cười tiếp đi, mặt mũi đã xấu rồi mà miệng lưỡi cũng dơ theo là sao? ".
" Ê con kia, mày biết tao là ai không mà dám dùng cái giọng đó nói chuyện với tao? " Nữ sinh kia ngưng cười, đanh đá nói.
Lâm Nhã Tịnh hất mái tóc mình ra sau, hứ một tiếng, đanh thép trả lời lại: " Mày là mày chứ còn là ai, tưởng thần tiên trên trời bay xuống hả ".
Đám người kia nghe xong liền bật cười, nữ sinh quay ngoắt ra chửi mắng: " Im miệng, cười cái gì mà cười ".
Nói xong, liền quay mặt sang phía Hi Nhiễm, trêu chọc: " Này Hi Nhiễm, quên mất chuyện năm xưa rồi sao? Thật may chúng ta lại chung trường với nhau, sẽ còn gặp dài dài đó nha ".
Câu cuối nữ sinh kia cố tình ngân dài ra để Hi Nhiễm hiểu lấy.
Đúng như dự đoán, cô sau khi nghe xong mặt mũi tái nhợt, một cỗ lo lắng chợt ùa tới.
" Còn mày, coi chừng tao " Nữ sinh kia chỉ tay vào mặt Lâm Nhã Tịnh.
Minh Hạo Vũ đứng bên đưa tay hất ra, tiến đến gần, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng, trầm thấp nói: " Định làm gì? ".
Nữ sinh kia thấy thế liền xoay người rời đi, lúc đi không quên nở nụ cười gian tà nhìn về Hi Nhiễm.
Đợi đám kia rời đi, Lâm Nhã Tịnh và Minh Hạo Vũ quay về phía cô, nhìn sắc mặt đã tái xanh không còn giọt máu của Hi Nhiễm, sốt sắng nói: " Cậu đừng sợ, tụi mình sẽ bảo vệ cậu ".
Lâm Nhã Tịnh vội trấn an cô, dùng tay xoa xoa lấy bả vai Hi Nhiễm.
Còn về cô nàng, bây giờ chân đứng không vững, cứ như mềm nhũn ra vậy.
Cả hai đưa Hi Nhiễm xuống căn tin mua nước uống, nhưng vì quá đông nên đã đứng nán ở ngoài đợi một lát cho vơi bớt rồi mới vào.
" Sao nãy giờ mình không thấy Ôn Chính Phàm đâu nhỉ? Tan tiết là cậu ấy biến mất dạng " Lâm Nhã Tịnh nhón người lên, dáo dác nhìn xung quanh.
Hi Nhiễm kéo tay cô xuống: " Đừng tìm nữa, không có ở đây đâu ".
" Đúng rồi ha, cậu ấy chắc gì ở chung với một không gian tầng lớp bình dân như chúng ta " Lâm Nhã Tịnh vừa nói vừa thở dài một hơi trông như đưa đám, " Giờ chắc là đang ở một nơi xa hoa lộng lẫy hơn gấp bội lần là ở cái nơi nóng nực, chật chội này ".
Minh Hạo Vũ chế giễu cô: " Cậu đang khinh thường cái tầng lớp mà chính mình cũng đang đứng ở đây đó ".
Lâm Nhã Tịnh lè lưỡi về phía cậu.
Hi Nhiễm cúi đầu, dụi dụi hai đôi mắt sắp khép lại của mình, cô dùng mũi chân giày cọ cọ xuống nền đất để giết thời gian.
Lâm Nhã Tịnh nhỏ giọng nói với cô: " Mình cũng muốn xem thử Dật thiếu gia kia tướng mạo ra sao quá đi, mình chỉ mới được nghe thôi chứ chưa nhìn bằng mắt thường bao giờ cả ".
" Vậy à? " Đối với chuyện này, Hi Nhiễm thật sự không hứng thú mấy.
Lâm Nhã Tịnh có hơi thất vọng, cô liếc nhìn người bạn này của mình: " Sao cậu lại không có một chút gì là nhiệt tình với trai đẹp cả thế? ".
" Mình không có hứng thú với chuyện đó chút nào " Hi Nhiễm khẽ xùy một tiếng.
Minh Hạo Vũ nói chen vào: " Tớ cũng giống Hi Nhiễm, chẳng có hứng thú, chỉ có mình cậu là khác loài với hai tụi tớ ".
Lâm Nhã Tịnh nghiêng đầu, bĩu môi, gương mặt như không đồng tình: " Chỉ khoác lác là giỏi thôi ".
Nét mặt của Minh Hạo Vũ cực kì nghiêm túc, đút hai tay vào túi quần, nói: " Tớ nói thật đó, đừng nghĩ ai cũng giống như mình nha ".
Lâm Nhã Tịnh bị Minh Hạo Vũ chọc cho cáu lên, cô giơ tay đánh vào vai anh chàng mấy cái.
Minh Hạo Vũ nhân cớ đó vội chạy đi để tránh đòn nhưng Lâm Nhã Tịnh nào chịu tha, cô nàng liền đuổi theo trả đũa.
Hi Nhiễm thấy thế vội chạy theo hai người, đột nhiên một nam sinh đi về phía cô, dường như biết rõ sẽ không trúng nên không thèm để tâm đến trước mặt đang có người chạy lại.
Hi Nhiễm không kịp kiểm soát lực của mình cứ thế liền đâm sầm vào cậu, lồng ngực của người thiếu niên kia rắn chắc nên khiến sống mũi cô hơi đau.
Cô vô thức lùi lại hai bước, hoảng hốt cúi đầu xin lỗi nhưng không dám ngẩng mặt lên, cứ thế rời đi.
Chàng nam sinh kia cũng may đứng vững lại, anh đưa mắt quay lại nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của cô nàng kia càng lúc càng chạy xa mình.
Anh chàng khẽ nhăn mày một cái, thoáng nhìn vài giây, phủi phủi trên ngực mình sau đó cất bước rời đi.
Hi Nhiễm cuối cùng cũng đuổi theo hai người bạn của mình, cô chống hai tay xuống gối thở phì phèo.
Nhìn hai người bạn mình suốt ngày cứ chí choé, Hi Nhiễm đành tìm một chỗ đứng dưới tán cây nghỉ mệt.
Nhưng lại đâu biết rằng, có một ánh mắt ở phía xa dõi theo cô từ lúc cô đâm người bỏ chạy cho đến tận bây giờ.
Lâm Nhã Tịnh đuổi theo Minh Hạo Vũ mệt đến rã người, lúc cô quay lại thì đám đông không có dấu hiệu vơi đi chút nào, ngược lại còn đông hơn.
Cô nàng khẽ chửi thầm một tiếng, không chờ đợi gì nữa, quay qua nói với Hi Nhiễm: " Cậu uống gì, mình vào mua? ".
Vì hoàn cảnh gia đình Hi Nhiễm đang khó khăn nên cô nàng không dám tiêu pha nhiều.
Dù có khát mấy cũng không nỡ dùng tiền đi mua nước, số tiền đó ít ra cũng bù được một phần trong tiền thuốc của bà hơn đi là mua một chai nước.
Tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó.
Hi Nhiễm lắc đầu khẽ nói: " Mình không uống đâu ".
Biết Hi Nhiễm đang nói dối, Lâm Nhã Tịnh kéo cô đi: " Mình bao cậu ".
Dứt lời, hai người tiến vào phía trước.
Nhìn đám người chen lấn đẩy qua đẩy lại, Hi Nhiễm thật chỉ muốn thoát ra cho xong, tâm trạng đâu mà mua cùng Nhã Tịnh nữa.
Cô dùng hết sức để thoát ra nhưng không đủ lực, đột nhiên mọi người bắt đầu chen chúc nhau kịch liệt khiến Hi Nhiễm không trụ vững đã ngã ra phía sau.
Cô cứ tưởng mình sẽ ngã xuống thê thảm lắm chứ nhưng nào đâu không phải là thế.
Một cánh tay rắn chắc nắm vững lấy cánh tay và cái eo bé tí của cô.
Cả người Hi Nhiễm bỗng tự dưng cứng lại, cô không nhìn cũng có thể biết được người ở phía sau đang ôm lấy mình là một nam sinh.
Hi Nhiễm mở mắt ra, trong giây lát cô bàng hoàng khi mọi người ở đây đều chỉa ánh mắt về phía cô, miệng ai cũng há hốc ra, mắt không chớp lấy.
Ngay cả cô chủ cửa hàng cũng tương tự không kém, tay đang cầm vá múc thức ăn cũng ngưng lại.
Hi Nhiễm nuốt nước bọt, sợ hãi không dám quay đầu lại nhìn.
Chặp sau, cô nghe thấy một tiếng nói trầm đến mức nếu không ở gần sẽ khó lòng mà nghe được: " Có chịu đứng lên chưa? ".
Nghe thấy thế, cô co người lại, vội đứng thẳng người lên thoát ra khỏi người cậu ta.
Khi ngoảnh đầu quay lại, ba chữ " Mình xin lỗi " trong cổ họng bỗng nghẹn lại, cả người cô như hoá đá, cứng đờ tại chỗ.
Trái tim cô không hiểu vì lí do gì mà đập lên dữ dội, miệng không thể mở ra được.
Tầm mắt của hai người giao nhau, trong ánh mắt kia có phần tối tăm, con ngươi màu đen thâm thúy pha lẫn chút uy hiếp.
Gương mặt đẹp như được điêu khắc vậy, sống mũi cao thẳng tắp, hàng lông mi dày hơi cong nhẹ.
Tuy chỉ mới có 15 tuổi nhưng đã trổ mã không khác gì là một người đàn ông, sườn mặt góc cạnh rất rõ ràng, để lộ ra xương quai hàm đầy vẻ nam tính.
Người trước mắt cô thật sự rất cao, cao đến nổi Hi Nhiễm phải ngước mắt lên hết cỡ thì mới nhìn được toàn bộ gương mặt kia.
Cô nghe loáng thoáng được tiếng bàn luận nhỏ của các cô bạn kế bên, đại khái như:
" Chết con nhỏ đó rồi, ngã vào ai không ngã lại ngã ngay vào người của Dật thiếu gia "
" Kì này con nhỏ đó bị đuổi học là cái chắc "
" Nhưng mà mình thấy Dật Hiên là người chủ động dang tay đỡ bạn kia mà, đâu phải bạn đó cố tình ngã vào "
" Bộ cậu ta hết mắc bệnh sạch sẽ rồi sao? ".
" Con nhỏ đó số hên thật, được Dật thiếu gia ôm eo "
Hi Nhiễm nghe loáng thoáng qua được mới biết người trước mắt mình là Dật thiếu gia - Dật Hiên.
Cô sảng hồn, nhanh chóng thu hồi tầm mắt mình lại.
Kì này cô toi chắc ne luôn rồi, mới buổi đầu thôi mà, không đúng mới chỉ được có nửa buổi mà cô đụng phải tên đại ác ma của trường rồi.
Không phải hắn ta sẽ đuổi cô ra khỏi trường đó chứ.
Vậy thì tức là bà cháu cô sẽ phải khăn gói về quê lại, nếu thế cô sẽ làm bà buồn biết bao nhiêu.
Hi Nhiễm không biết phải nói gì đây, cũng không biết nên đứng yên hay chạy khỏi nơi này.
Lâm Nhã Tịnh bây giờ mới công nhận cái miệng mình linh phát khiếp, mới sáng dặn Hi Nhiễm không được tiếp xúc với đại thiếu gia họ Dật kia, bây giờ thì hay rồi, đã ngã vào còn bị tên kia ôm eo nữa.
Cô vọt chạy đến cạnh Hi Nhiễm, ôm lấy cánh tay cô, khẽ lên tiếng dùm: " Xin...xin lỗi Dật Hiên, Hi Nhiễm bị người ta xô đẩy nên mới vô tình ngã vào cậu, cậu bỏ qua cho bạn mình nha ".
Nói xong, cô khẽ huých vai cô bạn đứng như tượng từ nãy đến giờ.
Hi Nhiễm lúc này mới hoàn hồn, nhanh tiếp lời: " Mình xin lỗi cậu, mình...mình không cố ý ngã vào cậu đâu, do....".
Đột nhiên, Dật Hiên nghiêng người về phía Hi Nhiễm, cúi mặt xuống gần gương mặt cô khiến cả người Hi Nhiễm ngã về phía sau.
Cậu càng cúi xuống bao nhiêu thì cô lại càng nghiêng về phía sau bấy nhiêu.
Xung quanh bất chợt ồ lên bởi hai con người trước mặt mình, thậm chí ngay cả ba anh bạn kia cũng bất ngờ không kém.
Hi Nhiễm dường như không nghe những tiếng ngoài kia mà lại nghe rõ tiếng nhịp tim mình đang đập lên từng hồi.
Gương mặt tiêu soái của người trước mặt ngày càng sát gần cô hơn, hai má của thiếu nữ dần đỏ lên như quả cherry đang chín ngưỡng.
Dật Hiên nhìn biểu cảm cô nàng trước mặt mình, khoé môi không tự chủ mà nhếch lên nhưng rất nhanh đã hạ xuống.
Theo đó là giọng nói trầm nhưng có điều lần này lại mang theo nhiệt độ của hơi ấm xen vào:
" Muốn uống gì? ".
Hi Nhiễm theo bản năng chớp hai hàng cánh bướm, nhìn cái nhướng mày của anh, cô vội lắc đầu nhanh, lắp bắp nói: " Không...không uống gì hết ".
Lúc này, Dật Hiên mới đứng thẳng người dậy, anh đút hai tay vào túi quần, lách qua người cô uy nghi tiến về trước.
Anh chàng không cần phải chen lấn gì vì tự động các bạn học sinh tách ra hai bên, chừa một khoảng trống lớn để anh đi vào quầy.
" Lấy một ly chanh tuyết xí muội ".
Chủ quán nhận được lệnh nhanh tay làm món mà anh yêu cầu.
Rất nhanh, một ly chanh tuyết đưa đến trước mặt anh.
Dật Hiên lấy ra một tờ tiền màu đỏ đưa đến, ngoảnh mặt rời đi, tiến đến trước mặt Hi Nhiễm.
Không nói năng gì cứ thế đưa đến trước mặt cô, cũng vì hành động này của anh mà Hi Nhiễm giật bén mình.
Ánh mắt anh cực kì thờ ơ, không để ý đến những ánh nhìn tò mò ngoài kia.
Thấy cô gái trước mặt cứ ngơ ngơ ra, anh liền nhét vào tay cô, xong liền rời đi.
Đám bạn của anh cũng nhanh chóng đi theo, lúc đi lướt qua Hi Nhiễm, Âu Dương Thiên chủ động đưa tay chào cô sau đó đã bị Duệ Khải túm cổ áo lôi đi.
Đợi bóng dáng anh biến mất dạng, mọi người bắt đầu nháo nhào lên, ai ai cũng đưa mắt nhìn cô với vẻ mặt nhiều chuyện.
Có những ánh mắt ghen ghét, cũng có những ánh mắt ghen tị với cô vì được Dật Hiên mua nước cho còn cả Âu Dương Thiên vẫy tay chào nữa.
Lâm Nhã Tịnh còn chưa kịp khép môi mình lại nữa thì đã bị Minh Hạo Vũ đi đến nhét ống hút vào miệng cô: " Làm gì mà như gặp ma thế hả? ".
Cô nàng khẽ lườm anh một cái, đánh vào vai anh: " Có biết người mới mua nước cho Nhiễm Nhiễm là ai không? Là Dật Hiên đó ".
" Thì đã làm sao? Có phải thánh nhân đâu " Minh Hạo Vũ dửng dưng nói.
Lâm Nhã Tịnh bực mình: " Cậu đúng là...thà tớ nói chuyện với đầu gối còn sướng hơn ".
Nói xong, cô quay về phía Hi Nhiễm, cô nàng vẫn còn đang thơ thơ thẩn thẩn, cầm ly chanh tuyết trên tay sắp tan cả đá.
" Cậu sao thế? Đứng hình luôn hả? ".
" Đâu có đâu " Hi Nhiễm nhìn thấy ly chanh tuyết trên tay, liếm môi lấy lại tinh thần, nhấc chân rời đi khỏi chỗ này.
Trên đường trở về lớp, Lâm Nhã Tịnh ở bên cạnh cứ ríu rít nói chuyện không ngừng nghỉ làm Minh Hạo Vũ và Hi Nhiễm nhức ong cả đầu.
" Này, cậu quen biết với Dật Hiên sao? ".
Hi Nhiễm: " Mình không quen cậu ta, lần đầu gặp đó ".
Lâm Nhã Tịnh không nhịn được liền vỗ vỗ cánh tay cô: " Thế sao cậu ta lại mua nước cho cậu chứ? Còn đỡ lấy cậu nữa ".
" Nhưng mà gặp rồi mới công nhận là cậu ta đẹp trai thật đó.
Má ơi! Ăn cái gì mà đẹp dữ thần vậy trời, không thể lừa gạt bản thân mình rằng cậu ta còn đẹp trai hơn cả Ôn Chính Phàm nữa ".
Nhắc đến chuyện đó, Hi Nhiễm vội hét lên một tiếng khiến hai người giật mình.
Cô xoay qua hai người, sắc mặt chùn xuống, lo lắng nói: " Tớ...tớ vừa đắc tội với cậu ấy, theo lời cậu kể sáng nay có khi nào...có khi nào tớ cũng sẽ giống như bạn kia, bị đuổi học ngay trong ngày mai không? ".
Lâm Nhã Tịnh nghe Hi Nhiễm nói mới chợt nhận ra, cô nàng nhanh nắm lấy tay đang không ngừng run rẩy của Hi Nhiễm, cố trấn an cô: " Không...không sao đâu, mình thấy thái độ của cậu ta không giống như lời mọi người kể về lần đó, cũng không giận hay cáu kỉnh gì cả " Cô nàng chỉ tay vào ly nước, " Cậu ta còn mua nước cho cậu nữa mà, chắc không sao đâu ".
Hi Nhiễm sợ đến bật khóc: " Có khi nào đây là ly nước từ biệt không? ".
Minh Hạo Vũ đứng bên nhìn Hi Nhiễm rơi nước mắt, cậu sốt ruột nắm bả vai cô xoa xoa lấy: " Không sao đâu Hi Nhiễm, tin bọn mình đi.
Sáng mai cậu vẫn sẽ đi học bình thường, đừng lo ".
_ _ _
Trong tiết địa lý, giáo viên đứng trên bục hăng say giảng bài.
Không khí cả lớp trở nên yên tĩnh lạ thường, ai ai cũng tập trung chép bài.
Hi Nhiễm ngồi dưới này tuy bề ngoài như đang nghiêm túc nghe giảng nhưng nội tâm bên trong lại không ngừng lo lắng về chuyện vừa nãy.
Lần đầu tiên cô hoàn toàn không tập trung trong giờ học, bây giờ trong đầu cô chỉ thầm cầu mong mình sẽ không bị đuổi học như người bạn trước.
Nếu không cô thật sự không biết phải làm sao nữa.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, rất nhanh cũng đã đến giờ ăn trưa.
Lâm Nhã Tịnh vừa thu dọn sách vở vừa ngoảnh mặt nhìn ra ngoài trời với vẻ mặt nhăn nhó.
Nhìn thấy bầu trời bên ngoài tối sầm, dường như sắp có một đợt mưa kéo đến.
Ôn Chính Phàm thấy cô nàng ở còn đang thơ thẩn nhìn vào sách vở, nhịn không được liền lên tiếng với âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe: " Tan tiết rồi ".
Sau đó, cậu cầm lấy tai nghe rời đi.
Dọn xong, Lâm Nhã Tịnh chạy xuống bàn Hi Nhiễm, than thở với cô nàng: " Hình như sắp mưa rồi, thế mà mình định rủ cậu ra quán đối diện trước trường ăn mì hoành thánh ".
Hi Nhiễm vẫn còn bận tâm đến chuyện đó, đến khi hết tiết cô mới biết là nhờ vào cái nhắc nhở của Ôn Chính Phàm.
Lâm Nhã Tịnh huơ huơ bàn tay trước mặt cô, hỏi: " Đừng nói với tớ cậu còn nghĩ đến chuyện đó nha ".
Hi Nhiễm buồn rầu nằm trườn ra bàn, mệt mỏi nói: " Chứ còn chuyện gì ngoài chuyện đó ".
Lâm Nhã Tịnh kéo cô nàng đang ủ rũ lên, nhẹ giọng nói: " Mình đã bảo là không sao đâu, phấn chấn lên xem nào ".
" Giờ tụi mình xuống nhà ăn của trường thôi, kẻo Minh Hạo Vũ chờ ".
Minh Hạo Vũ đứng ở ngoài cửa đợi, thấy hai cô bạn mình ra liền đứng thẳng người dậy.
Nhà ăn trường rất rộng, tuy chỉ có một tầng nhưng được phân ra rất nhiều khu.
Bán đủ các món như cơm, mỳ, cháo, nước ngọt và đồ ăn vặt,...!nhưng giá cả cũng tương đối vừa túi tiền với học sinh ở đây.
" Bạn kia " Giọng nói vang lên từ phía sau lưng ba người.
Bước chân của ba người dừng lại, ngoảnh mặt ra phía sau.
Trước mặt họ là hai cô gái ăn mặc rất sành điệu, nhìn sơ qua là biết con nhà thượng lưu, trên tay đang cầm khay thức ăn vừa mới lấy về.
Vẻ mặt kênh kiệu dường như không phải có thành ý gì tốt.
" Có chuyện gì? " Lâm Nhã Tịnh là người đầu tiên lên tiếng.
" Tôi không tìm hai người " Cô gái với mái tóc dài nhuộm màu đỏ cam chỉ thẳng vào mặt Hi Nhiễm, chua ngoa nói: " Tôi tìm bạn này ".
" Tôi...hình như tôi không biết hai người? " Hi Nhiễm khẽ lên tiếng.
Nữ sinh: " Chị đây cần gì phải quen cái loại như cưng ".
" Chú ý lời nói của mình đi " Lâm Nhã Tịnh cáu gắt nói, " Chị nói ai là cái loại người gì? ".
" Là cái loại giả vờ ngây thơ như thỏ non để gây chú ý với Dật Hiên nhưng không ngờ bên trong là loại thâm độc, mưa kế, rác rưởi ".
" Nhìn thấy rác trên người của họ mà không thấy rác đang dính đầy trên người mình sao? " Minh Hạo Vũ tiến đến nói.
" Cậu..." Nữ sinh kia á khẩu lại.
" Nói hay lắm Hạo Vũ " Lâm Nhã Tịnh khoái chí, tấm tắc khen.
" Đừng nghĩ Dật Hiên mua nước cho mày là mừng thầm vì được cậu ấy để ý ".
" Tôi không hề muốn cậu ta để ý đến mình " Hi Nhiễm lúc này mới lên tiếng nói, " Theo tôi thấy thì người mong cậu ta để ý đến là cậu mới đúng phải ".
" Miệng lưỡi cũng chua ngoa nhỉ " Nữ sinh kia không ngờ Hi Nhiễm sẽ đáp trả lại mình, giây sau không kiêng nể gì mà hất cả khay thức ăn lên người Hi Nhiễm..