Đâu Là Công Lý Thật Sự

Lâm Trần đang ngồi trong phòng soạn một số văn kiện về vụ án của Dĩ Dung. Anh cũng đã thông báo cho bà Giang Minh Ngọc biết tin con gái mình, nói ra lúc đó khá chật vật khi phải nói ra sự thật này. Cơ mà bà ấy đã tin anh tìm ra hung thủ giúp con gái mình được ra đi thanh thản.

Còn Trương Đống ngồi đối diện anh mặt mày nhăn nhó khi phải xem lại camera hàng giờ liền quầng thâm đã dần hiện rõ dưới mắt. Sở dĩ việc này tương đối dễ nhưng chất lượng video lại rất kém, cậu ta nãy giờ không biết chửi bao nhiêu lần nữa rồi.

'Reng...reng...reng'

"Alô, Sở cảnh sát Thành phố Quý Châu xin nghe". Trương Đống nhấc cái điện thoại bàn kế bên lên.

"Chúng tôi phát hiện có một thi thể nằm ở bìa rừng. Các anh mau cử người đến đi". Giọng đầu dây bên kia vừa run vừa sợ nói ra.

"Được. Mọi người giữ nguyên hiện trường, đừng để ai động vào thi thể. Chúng tôi sẽ tới ngay". Trương Đống cúp máy nhìn Lâm Trần." Có việc rồi, cậu gọi cho bên điều tra với pháp y đi. Tôi chuẩn bị xe".

Nhanh chóng hai người đã đến khu vực được nhắc đến. Một số bộ phận cũng đã tới trước họ. Xung quanh hiện trường đều giăng dây cảnh báo, còn nhóm vừa gọi ban nãy đang bị tra hỏi, có một cô gái trong bọn họ đã ngất xỉu đi phải đưa tới bệnh viện.

Quanh quẩn thi thể tỏa ra mùi xác chết hôi thối nồng nặc đến nỗi Lâm Trần người đã có kinh nghiệm trong nghề nhiều năm cũng phải lấy tay che mũi lại. Mấy người bên pháp y vẫn đang khám nghiệm sơ bộ tử thi.

Mùi hôi tanh không ngừng bốc lên bao trùm lấy bầu không khí nơi đấy, ruồi nhặng bay đầy thi thể, Lâm Trần quan sát kĩ cái xác ấy chỉ có thể dùng ba từ miêu tả "vô cùng thảm".


Ruột non bị moi ra máu bao phủ phần bụng đến nỗi cái áo sơ-mi trắng mà nạn nhân mặc đều bị nhuộm thành đỏ sẫm, một phần ruột được sắp xếp quấn quanh cổ như một sợi dây thừng treo cổ. Toàn bộ da trên cơ thể đều nhăn lại và có dấu hiệu chuyển sang xanh nhạt do bị ngâm nước quá lâu.

Mắt trợn trắng như sắp lòi ra khỏi hốc mắt. Đã có vô số dòi, bọ sinh sôi ở phần ruột của nạn nhân. Phần cổ sau khi pháp y gỡ phần ruột lộ ra một đường đen như đã bị dùng một sợi dây diều siết mạnh lại làm cho tắt thở.

Theo quan sát thì thấy vết rạch ngang ở bụng vô cùng gọn gàng và đủ độ sâu để moi phần ruột đó ra. Muốn làm được những điều này chắc kẻ thủ ác phải có tay nghề nhất định và tâm lí vững mới đủ khả năng ra tay dã man như vậy.

"Nạn nhân tử vong vào 3 ngày trước. Còn nguyên nhân để về kiểm tra kĩ càng mới chính xác được". Một người pháp y sang nói với Lâm Trần.

"Chết phải trên cổ nạn nhân rõ ràng có vết bị siết cổ sao?". Anh tò mò hỏi người pháp y trưởng.

"Có thể không phải vậy. Nạn nhân khả năng bị chụp thuốc mê rồi mới bị siết cổ lại, sau đó là đến bị mổ bụng". Anh ta tiếp tục thò tay vào trong bụng nạn nhân lấy ra một túi zip trong suốt nhuốm một ít máu, bên trong đựng thứ gì đó trông như USB. "Này, cái này là của mấy anh đấy". Người pháp y đưa lại túi zip cho Lâm Trần.

"Bây giờ, các anh định đưa thi thể về phải không?". Nhận lấy túi zip từ tay pháp y.

"Ừm, mọi người ở đây kiểm tra hiện trường trước đi. Chúng tôi sẽ khám nghiệm càng sớm càng tốt".

Nói xong một nhóm người khiêng cán đi về phía hiện trường. Bọn họ bọc cái xác lại, đưa nạn nhân vào túi đựng màu đen. Sau đó, khiêng chiếc túi đen ra ngoài và đặt lên chiếc xe khám nghiệm đang đậu ở ngoài.


Cho dù thi thể đã chuyển đi nhưng vẫn còn đọng lại mùi đặc trưng ấy, mấy con ruồi vẫn còn bay xung quanh đấy, dòng nước bên dưới cái xác loáng qua màu đỏ của máu.

Trên tay Lâm Trần vẫn cầm túi zip pháp y vừa đưa ban nãy anh để một cái túi vật chứng khác. Đi gần hiện trường có dấu hiệu giằng co, quan sát của anh thì chắc đây là nơi kẻ thủ ác và nạn nhân xô xát với nhau.

"Cậu qua bên này xem đi!". Trương Đống kéo anh đi về một phía cách hiện trường 20m.

Khi tới cậu ta chỉ cho anh thấy một bộ áo mưa trong suốt được xếp ngay ngắn ở nơi khô ráo tách biệt khỏi đám đất ẩm ướt. Còn kèm theo đôi găng tay trắng cao su dính đầy máu, hai túi zip loại khác nhau để trên cái áo mưa. Một túi zip đựng con dao sắc lẹm, lưỡi dao đọng lại ít vết máu đã khô, túi túi còn lại đựng sợi dây diều dài khoảng 5m, toàn bộ sợi dây đều biến thành màu đỏ sẫm đặc trưng ấy.

"Vậy là chúng ta không cần tìm hung khí nữa rồi". Trương Đống thở dài nói với anh.

"Nhanh chóng đưa vật chứng về kiểm tra coi có sót lại dấu vân tay không đã". Lâm Trần gọi thêm vài người đồng nghiệp tới, chuyển những đồ kẻ thủ ác để lại về kiểm tra.

"Sao tên này rườm rà quá vậy". Cậu Trương đi loanh quanh tìm thêm có bỏ sót manh mối gì không.

"Không phải rườm rà đâu. Hắn ta cẩn trọng trong mọi hành động của bản thân. Làm cho hết thảy thứ hắn sử dụng đều để gọn gàng nơi đây".

"Anh nghĩ kẻ đấy làm thế có đang khêu khích bọn mình không?".


"Có thể là vậy hoặc không. Chỉ là hắn không muốn chúng ta tốn nhiều sức để tìm hay sợ rằng một khi phát hiện ra thì chính những tan vật này sẽ tố cáo mọi thứ".

"Mà anh thấy vụ này giống với ông Triệu không? Cả hai đều có một thứ gì đó để lại cho cảnh sát. Bên ông Triệu là tập hồ sơ, còn nạn nhân này để lại cái USB và thêm những đồ hắn gây án". Cậu Trương bổ sung lời Lâm Trần nói.

"Ừm, vậy là cùng một người làm ra và ngày càng tàn bạo trong việc ra tay với nạn nhân".

"Cơ mà, vẫn chưa xác định danh tính người chết là ai".

"Không cần xác định thì tôi cũng biết người này là Trương Văn Tinh. Người mà bọn mình tìm kiếm qua giờ là kẻ đã gây ra cái chết cho Dĩ Dung. Sở dĩ tôi có linh cảm này bởi vì cái chết của Dĩ Dung và ông Tinh này tương đồng ở điểm đều tìm thấy xác ở trong rừng nhưng đặc biệt ông lại thảm hơn tôi tưởng".

"Dù suy luận của anh là vậy nhưng vẫn phải điều tra danh tính nạn nhân đàng hoàng chứ".

"Ừ, cứ theo lời cậu nói đi, còn mà theo đúng như tôi nói thì bao chầu đấy". Lâm Trần nói vẻ đùa cợt với Trương Đống.

Sau 3 giờ bọn họ đi quanh hiện trường để kiểm tra xem còn vết tích gì để lại ngoài nơi giằng co và bộ áo mưa ấy ra, thì chẳng thấy dấu giày hay đại loại vậy gần hiện trường. Vì đã qua mấy ngày rồi nên dấu vết gần như bị xóa bỏ.

Lâm Trần và Trương Đống đánh xe về Cục để xem thử bên trong USB là điều gì mà tên hung thủ muốn để lại. Vào văn phòng anh đã lấy ngay máy tính ra cắm ngay USB.

Chỉ mới cắm vào màn hình đã hiện ra khung cảnh ngày tối hôm xảy ra vụ tai nạn của Dĩ Dung. Hình ảnh được ghi lại rõ nét. Tiếp đó là cảnh ông ta đưa Dĩ Dung vào cốp xe và trở đến khu rừng. Màn hình bỗng tối đen lại và có giọng nói phát ra.


"Ông ta, ông ta xâm hại cháu, bắt cháu làm những điều ông ta muốn". Tiếng khóc thút thít hình như của một cô gái trẻ nói trong sợ hãi với ai đấy.

"Gã ta buộc cháu mỗi ngày đều phải đến văn phòng ông ta làm mấy trò đồi bại".

"Cháu sợ lắm, rất sợ nhưng không làm gì được. Vì sao một kẻ như ông ta lại sống trên cõi đời này chứ".

"Hắn ta là tên quỷ đột lốt người, có rất nhiều thiếu nữ đã bán đi thứ quý giá của cuộc đời mình để được học trong ngôi trường danh giá nhưng chứa đầy sự kinh tởm!".

Rất nhiều lời nói được ghi âm lại hầu hết đều nói về nạn nhân đã làm nhục bản thân của các cô gái. Đến cuối đoạn video xuất hiện dòng chữ.

'Kẻ ác đã được trừng trị như lời khẩn cầu. Mọi thứ đều được thực hiện theo lời ước rồi, vậy tiếp theo sẽ đến ai? Tôi rất mong chờ pháp luật tìm ra tôi hay là tôi sẽ thay mấy người trừng trị kẻ ác theo cách riêng'. -Bray-

Dòng chữ như một lời thách thức đến tôn nghiêm của cảnh sát vậy. Khiến những người cảnh sát đang xem cũng bày ra nét mặt tức giận, trong lòng họ đã hạ quyết tâm bắt kẻ này bằng mọi giá.

Đoạn video kết thúc và phát ra âm thanh chói tai là tiếng hét thảm của nạn nhân. Cho dù là chỉ nghe tiếng những cũng đủ hình dung cảnh tượng đấy.

*****

Chương 7 là về lai lịch với pháp y thôi. Nên là 2 tuần nhe tại tui bận học với dealine dí.:((


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận