Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn


Ánh sáng từ sàn đấu cuối cùng cũng dần tan biến, ánh sáng màu tím biến mất nhưng dư chấn khi nó va chạm vào bức màn phòng ngự vẫn còn.

May mà bức màn phòng ngự khá kiên cố, tuy rằng vẫn để lọt ra một chút ý nhưng tính ra cũng không nhiều lắm, không mang đến nhiều ảnh hưởng cho mọi người xung quanh.
Quầng sáng màu đỏ rực ở đầu bên kia của sàn đầu cũng vụt tắt.

Những bóng người bị nó bao vây cũng xuất hiện.
Không thể nghi ngờ, vị trọng tài có tu vi Hồn Thánh đã sử dụng đến Vũ hồn Chân Thân mới có thể thay Đường Tiêu Lệ đỡ lấy một kích trí mạng ấy.
Giờ phút này, người trọng tài kia dù đã dùng đến Vũ Hồn Chân Thân nhưng sau lưng vẫn bị cháy đen.

Sàn đấu trước mặt y xuất hiện một cái hố lớn hình cánh quạt, bề ngang đến hơn bốn mươi thước, còn nơi sâu nhất phải đến năm thước.

Khung cảnh này có thể nói là cực kỳ kinh khủng khiến ai trông thấy cũng phải rợn người.
Đây là uy lực của một Siêu Tụ Năng Đạo Pháo, thậm chí còn là một Siêu Tụ Năng Đạo Pháo chưa hoàn chỉnh sao?
Ngày trước, khi lần đầu tiên Siêu Tụ Năng Đạo Pháo được nghiên cứu, người phát minh ra nó đã mạnh miệng tuyên bố, chưa chắc cường giả bậc Hồn Thánh có thể đỡ được một kích từ nó.

Đây cũng là điểm mạnh của Hồn Đạo Khí.

Hồn Vương sử dụng Hồn Đạo Khí có uy lực công kích thật mạnh thì có thể uy hiếp cả tính mạng của một Hồn Thánh.

Nhưng thực tế, một Hồn Thánh có ai lại cho Hồn Vương có cơ hội chuẩn bị như thế này đâu?
Vị trọng tài kia có lẽ là Hồn Thánh đầu tiên dám lấy cứng chọi cứng với công kích từ Siêu Tụ Năng Đạo Pháo.

Hơn nữa khi ngăn cản y cũng không có thời gian chuẩn bị.

Có lẽ may mắn duy nhất chính là vị trọng tài kia là Chiến Hồn Sư hệ Phòng Ngự, sau khi thi triển Vũ Hồn Chân Thân thì lực phòng ngự sẽ tăng mạnh.
Ánh sáng màu vàng dần co rút lại, khi Vũ Hồn Chân Thân tan biến thì vị trọng tài ấy cũng tái mặt, nhưng trong mắt y hoàn toàn không có chút tức giận nào.

Hắn nhìn chằm chằm vào Hòa Thái Đầu đang đỡ những tảng đá cho Tiêu Tiêu khẽ đưa ngón tay cái lên tán thưởng hai người đệ tử học viện Sử Lai Khắc này.

Đường Tiêu Lệ mặt không còn chút máu đứng bên cạnh vị trọng tài, hắn hoàn toàn không dám nghĩ một kích ban nãy tấn công trúng mình thì kết cục của mình sẽ như thế nào.

Hơn nữa, hắn dám chắc ba mũi tên của mình mặc dù uy lực rất mạnh nhưng không thể bì kịp với Siêu Tụ Năng Đạo Pháo.
Trọng tài quay mặt nhìn hắn, bình thản nói:
- Ta giúp ngươi đỡ lấy công kích của đối thủ, ngươi đã bị loại khỏi trận đấu này.
Đường Tiêu Lệ rùng mình một cái, lúc này hắn mới sực nhớ ra mình vẫn còn đang thi đấu, vội vàng cung kính nói:
- Đa tạ ơn cứu mạng của ngài, có điều trận này thắng bại...
Khi hắn nói đến đây, đột nhiên ở giữa sáng đấu, từ trong đống đất đá và tro bụi có một bóng người đang tập tễnh bò dậy, có điều người này có dáng người khá cường tráng nên trong hành động của hắn có chút buồn người, người này không ai khác chính là Huyết Lang.
Sau khi bị Đỉnh Chấn Động trói chặt, lại bị dư chấn từ mũi tên thứ hai, cả người Huyết Lang đã bị thương ngã xuống đất, nhưng hắn chưa kịp đứng lên thì công kích của Hòa Thái Đầu và Đường Tiêu Lệ đã va chạm vào nhau.
Nghĩ đi nghĩ lại, một bên là ba mũi tên với uy lực khủng bố, một bên là đòn tấn công khủng khiếp từ Siêu Tụ Năng Đạo Pháo, hai cái này va chạm vào nhau thì ai mà dám đứng lên tìm chết chứ? Việc Huyết Lang có thể làm chính là co người lại, phóng xuất hồn lực bảo vệ cơ thể.
Cũng nhớ thế, hắn đã trở thành người sống sót cuối cùng của trận đấu.
Trọng tài bước nhanh sang phía Hòa Thái Đầu và Tiêu Tiêu kiểm tra trạng thái của hai người, sau đó lần lượt nhét vào miệng mỗi người một viên thuốc rồi mới đứng dậy thông báo kết quả thông qua Hồn Đạo Khí Khuếch Âm.
- Là trọng tài, ta vốn không thể nghiên về một bên nào cả.

Nhưng ta không thể không nói, bản thân ta cũng có thể xem là một thành viên của trận đấu này, giây phút vừa rồi, thật lòng nhiệt huyết trong người ta cũng đã bùng cháy.

Lần đầu tiên trong đời ta cảm thấy cực kỳ hối tiếc vì mình không phải là một thành viên của học viện Sử Lai Khắc.
- Nhưng ta vẫn phải công bố kết quả.

Trận đấu này, người sống sót cuối cùng là Huyết Lang, thành viên của học viện Chính Thiên.

Học viện Chính Thiên thắng.

Trận đấu 2-2-3 tạm thời có kết quả 1-1, trận đấu thứ ba sẽ quyết định kết quả cuối cùng.

Học viện Sử Lai Khắc có thể vào đỡ đội viên của mình xuống.
Khi vị trọng tài nói ra những lời này, ngay cả khi tuyên bố kết quả, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Hòa Thái Đầu và Tiêu Tiêu.

Mà hắn vừa dứt lời, thì bên dưới khu vực chờ đợi, Vương Ngôn, Bối Bối, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông chạy như bay lên sàn đấu vây quanh hai đồng đội của mình.

Vương Ngôn lấy ra mọt viên đan dược nhét vào miệng Hòa Thái Đầu và Tiêu Tiêu.

Sau đó bảo những người còn lại cẩn thận khiêng hai người bon họ xuống.
Sau khi trọng tài tuyên bố kết quả, khán giả lại chìm vào im lặng.
Không biết ai là người đầu tiên vỗ tay, nhưng ngay sau đó, bắt đầu có người vỗ tay theo, lúc đầu còn có chút thưa thớn nhưng sau đó càng có nhiều người giật mình hòa theo, tiếng vỗ tay vang lên như một làng sóng càng lúc càng mãnh miệt.
Đúng vậy, tuy học viện Sử Lai Khắc đã thua, trận thua đầu tiên trong cả ngàn năm nay nhưng danh dự của bọn họ có bị ảnh hưởng không?
Không, dĩ nhiên là không? Ít nhất trong mắt những khán giả ở đây, sự vinh quang của học viện Sử Lai Khắc không những mất đi mà còn tăng thêm nữa.
Tuy bọn họ không rõ tại sao học viện lại phái ra một Hồn Tông và một Đại Hồn Sư tham gia chiến đấu nhưng bọn họ có thể suýt chiến thắng đội ngũ của một Hồn Vương và một Hồn Tông đã đủ chứng tỏ thực lực của bọn họ rồi.

Đấy còn chưa kể Hồn Vương kia có khả năng công kích từ xa rất mạnh nữa.
Ngẫm lại, tại sao cô bé kia lại dũng cảm đến thế? Ngoài chuyện cô bé là hồn sư có Vũ Hồn Song Sinh, tính cách cố chấp của cô mới thật sự là thứ thu hút mọi người.

Cô bé thua sao? Không, không hề thua.

Cô bé còn rất nhỏ, tương lai phía trước còn rất dài.
Các khán giả đều cảm thấy lần này học viện Sử Lai Khắc quá tàn nhẫn nhưng không ai cảm thấy bọn họ mất danh dự cả.

Đấy là sự tương phải, bởi vì trận đấu này, học viện Sử Lai Khắc lại mang đến kỳ tích, đúng vậy, những chuyện vừa diễn ra đều là kỳ tích.
Huyết Lang và Đường Tiêu Lệ dĩ nhiên không cho là các khán giả đang vỗ tay tán thưởng mình, cả hai đưa mắt nhìn nhau với vẻ bất đắc dĩ nhưng cũng vô cùng kính phục hai người đang được khiêng khỏi sàn đấu.

Sự kính trọng này tự dưng mà sinh, bọn họ thắng người được tôn kính lại là đối thủ của bọn họ.
Tình hình của Hòa Thái Đầu so với Tiêu Tiêu tốt hơn một chút, hắn chỉ bị hao tổn hồn lực, và kinh mạch bị thương vì hồn lực di chuyển quá nhanh.

Dù sao hắn cũng là một thiếu niên, tu vi khá cao, cơ thể khỏe mạnh hơn người bình thường nhiều, sau khi sử dụng đan dược đã từ từ khôi phục được một chút.
Tiêu Tiêu thì không may mắn như vậy, vũ hồn bị phá hủy, đối với hồn sư là một chuyện rất nghiêm trọng, vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến căn nguyên.

Cho nên Tiêu Tiêu dù đã dùng đan dược vẫn chìm vào hôn mê sâu.
May mà những Hồn Sư hệ Trị Liệu của đế quốc Tinh La đã nhanh chóng chạy đến ổn định tình hình của Hòa Thái Đầu và Tiêu Tiêu, nhờ vậy thương thế của hai người mới đỡ được một chút.

Trên sàn đấu bắt đầu nhộn nhịp người, vì sàn đấu bị hư hại quá nặng nên không thể lập tức chiến đấu, một số hồn sư thuộc tính thổ nhanh chóng bước lên sửa chữa nhưng cũng cần một chút thời gian.
- Ta thiếu Tiêu Tiêu một mạng.
Đây là câu nói đầu tiên khi Hòa Thái Đầu tỉnh dậy đã nói.

Lúc này trong lòng hắn có một cảm giác rất lạ, ánh mắt nhìn Tiêu Tiêu cũng trở nên hết sức dịu dàng.
Bối Bối nắm lấy bả vai Hòa Thái Đầu.

Hắn cố kềm những giọt nước mắt cứ chực rơi ở khóe mi:
- Mọi người làm tốt lắm.

Hai người đều là anh hùng của học viện Sử Lai Khắc.

Vinh dự của học viện sẽ không chấm dứt trong tay chúng ta.

Bất kể đối thủ mạnh đến mức nào, cho dù phải chiến đấu đến giọt máu cuối cùng, chúng ta cũng phải bảo vệ vinh quang đó.

Hai ngươi đã có thể vỗ ngực tự xưng mình là thành viên của Sử Lai Khắc Thất Quái.

Thái Đầu, mọi chuyện còn lại, giao hết cho chúng ta.
Hòa Thái Đầu gật đầu, nắm lấy cánh tay của Bối Bối nói:
- Bối Bối, tất cả trông vào mọi người.
Bối Bối híp mắt, từ trong ánh mắt của hắn thoáng xuất hiện từng tia lôi điện, giây phút này, hắn như một ngọn núi lửa mà bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ.
Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông vừa mới xem xét lại vết thương của Tiêu Tiêu liền đứng dậy.

Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, chỉ cần ánh mắt đã có thể thấy được rất nhiều rất nhiều chuyện.
Tiêu Tiêu vốn là bạn học của bọn họ.

Cả ba từng đồng cam cộng khổ với nhau.

Nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ thấy Tiêu Tiêu bộc lộ một ý chí chiến đấu mạnh mẽ đến vậy.

Tại sao chứ? Không phải vì Sử Lai Khắc, vì Đường Môn hay sao?
Vương Đông lạnh lùng nói:

- Cho dù chết trên sàn đấu, cũng tuyệt đối không chịu thua.
Hoắc Vũ Hạo không nói gì nhưng đôi mắt của hắn đã hóa thành màu vàng kim.
"Thiên Mộng ca, Băng Đế.

Giúp đệ.

Dù có chết cũng không thể thua!"
"Cố lên."
Thiên Mộng Băng Tằm và Băng Đế lúc này không lên tiếng khuyên nhủ nữa, hai đại hồn thú gần như đồng thanh cổ vũ hắn.

Ngay cả bọn họ cũng vì mọi chuyện vừa diễn ra mà kích động.

Bọn họ càng lúc càng hiểu tại sao nhân loại nhỏ bé lại có thể có tiềm năng kinh khủng như vậy, đồng thời còn trở thành chúa tể của đại lục.
Vương Ngôn cũng không nói gì, dù hắn biết rõ, Bối Bối, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông thi đấu với tâm trạng này nhất định sẽ phát sinh nhiều tình huống ngoài ý muốn.

Nhưng sau khi bị cảm xúc của Sử Lai Khắc Thất Quái lay động, hắn cũng không còn ý định ngăn cản nữa.
Vì danh dự của học viện Sử Lai Khắc, bọn họ đã trả giá rất nhiều, chẳng lẽ lúc này bọn họ có thể bỏ qua sao? Vương Ngôn không thể làm được, vì hắn biết mình không có tư cách làm vậy.

Thậm chí viện trưởng có đứng ở đây, người cũng không có tư cách ngăn cản mấy đứa nhỏ đáng yêu này.
Sàn đấu đã sắp sửa chữa xong, vị trọng tài ban nãy thay một bộ quần áo khác rồi lại bước lên sàn đấu.
Ở trên đầu thành xa xa, hoàng đế đế quốc Tinh La đã bước ra đứng hẳn ở đầu tường nhô ra ngoài mà quan sát trận đấu kế tiếp của học viện Sử Lai Khắc, đây là hành động chứng tỏ sự kính nể và tôn trọng của hắn dành cho học viện.
Giờ phút này, cho dù là Tiếu Hồng Trần vô cùng kiêu ngạo của học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư cũng không còn vẻ mặt tươi cười nữa, hắn tập trung quan sát mọi diễn biến dưới sàn đấu.
Từ trước đến nay, hắn cứ nghĩ học viện của hắn so với học viện Sử Lai Khắc không có chênh lệch bao nhiêu nhưng sau trận đấu này hắn đã nhận ra, bọn họ kém học viện Sử Lai Khắc ở sự vinh quang kia, vinh quang mà học viện Sử Lai Khắc đã tích lũy suốt vạn năm.
Không ai biết tại sao học viện Sử Lai Khắc lại cử một đội ngũ như vậy ra thi đấu nhưng giờ phút này, mọi người đều không hề khinh thường mà cực kỳ tôn trọng bọn họ.

Đúng vậy, là mọi người.
Vị trọng tài trên sàn đấu đưa tay về hai phía của hai học viện ra dấu bảo bọn họ có thể lên sàn dấu.
Bên phía học viện Chính Thiên, ba đệ tử cuối cùng từ từ bước ra.
Bối Bối quay sang nhìn Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông nói:
- Đến lượt của chúng ta.
Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông đồng thanh nói:
- Tất thắng..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận