Trong lúc cô loay hoay nhặt tiền, vô tình cô chạm vào tay một ai đó.
Giật mình, ngẩng mặt lên.
Gương mặt sau lớp khẩu trang đó...!Chính là Cảnh Phong.
Tại sao anh lại ở đây?
Cô xấu hổ rút tay lại đứng dậy, quay mặt đi.
Hy vọng là anh sẽ không nhận ra mình.
Cảnh Phong cầm tờ tiền cuối cùng lên.
Tay anh giữ cằm cô lại.
"Lật mặt nhanh vậy hửm?"
"Tôi không quen anh."
Cô đảo mắt, nuốt nước bọt.
Cảnh Phong tháo bỏ khẩu trang cô xuống.
"..." Trần Thư Di nở nụ cười gượng gạo.
Cảnh Phong đẩy nhẹ gọng kính.
Trần Thư Di lùi lại một chút, lưng đụng cả vào tường.
"Anh đừng đến gần tôi quá.
Mồ hôi nên không dễ ngửi lắm đâu."
Cảnh Phong nghe câu này rũ mắt xuống nhìn cô.
Anh bước tới, chóng tay lên tường.
Trần Thư Di giật mình muốn chạy.
Tay còn lại anh chặn lại.
Trần Thư Di bị vây ở giữa, lắp bắp.
"Anh, anh làm gì vậy?"
Cảnh Phong cúi người thấp xuống kề sát vào cô.
Trần Thư Di chóng tay lên ngực anh để kéo ra khoảng cách.
"Anh...!Tôi la lên đó."
Dường như anh không hề quan tâm đến lời nói của cô.
"Tôi muốn kiểm chứng một việc."
"Kiểm chứng gì liên quan đến tôi chứ.
Anh tránh ra."
"Lời nói của em."
"Hả? Tôi nói gì?"
Trần Thư Di ngơ ngác không biết mình nói gì.
Nhịp tim cô mỗi lúc một nhanh có thể sắp bay ra khỏi lồng ngực luôn rồi.
Sao anh lại kề sát như vậy.
Chẳng lẽ, anh muốn...!Sắc mặt cô ửng đỏ.
Cảnh Phong bún nhẹ lên trán cô đứng dậy.
"Đầu óc em trong sáng một chút đi."
"Tôi..."
"Cũng không tệ."
Anh xoay người bỏ đi.
Trần Thư Di ngơ ngác không hiểu câu "cũng không tệ " này là ý gì.
Cô vội vàng chạy theo.
Đúng là chân dài có khác khiến cô chạy đến hụt hơi mới đuổi kịp.
Giờ đã đến tận cửa lớn trung tâm luôn rồi.
Cô níu góc áo anh.
"Ý anh là gì?"
Cảnh Phong dừng lại.
"Em muốn nghe vấn đề gì?"
"Tôi...!Anh nói cũng không tệ là cái gì?"
"Em muốn nghe."
Trần Thư Di vội vàng rút tay lại che ngực mình cảnh giác nhìn anh.
"Biến thái!"
Cảnh Phong nhìn tay đang che ngực của cô.
"Tôi chưa chạm qua sao biết được lớn hay nhỏ.
Em muốn cho tôi xem à."
Trần Thư Di thật sự cứng họng.
"Anh...!Anh..."
Cảnh Phong bún lên trán cô một cái.
"Não em đen tối hơn tôi nghĩ."
"..." Trần Thư Di.
Cảnh hai người thân mật như vậy lại xuất hiện trong khung hình của một người qua đường.
[...]
***
Cảnh gia.
Ông nội Cảnh vừa nhìn thấy bức ảnh sắc mặt liền tối lại đập tay lên bàn.
"Cảnh Phong không biết thân phận địa vị của mình sao.
Dám thân thiết với một shipper giao hàng."
Người đàn ông đối diện e dè lên tiếng.
"Ông chủ! Tôi chưa từng thấy Cảnh thiếu thân thiết với ai như vậy."
"Điều tra xem cô gái đó là ai.
Cho một số tiền bảo tránh xa Cảnh Phong.
Nếu không đừng trách tôi."
"Vâng! Tôi đi làm ngay."
Bên ngoài cửa.
Phương Ngọc Ái đều nghe rõ câu chuyện, tay siết chặt lại, tay còn lại đang bê khay trà nóng.
Đối với mình thì lạnh nhạt vậy mà...!Cảnh Phong vừa về nước có thể quen biết ai? Mình không thể để mất đi cơ hội gả cho Cảnh Phong được.
Cô ta xoay người trốn vào căn phòng bên cạnh để tránh người đàn ông vừa rồi.
Hít sâu một hơi, cô ta nở nụ cười thật tươi đi ra ngoài.
Cô ta đưa tay lên gõ cửa phòng ông nội Cảnh.
"Vào đi!"
"Ông nội! Cháu có mang trà cho ông đây."
Cô ta đặt lên bàn.
Vừa nhìn thấy Phương Ngọc Ái ông nội Cảnh liền vui vẻ, ông đứng dậy đi đến bàn trà.
"Cháu thật ngoan."
Ý ông bảo cô ta ngồi xuống.
Phương Ngọc Ái ngồi xuống, mỉm cười.
"Ông uống xem có hợp khẩu vị không.
Cháu vừa học được cách pha.
ông cho cháu ý kiến với ạ."
Vừa nghe câu này, ông nội Cảnh liền gật đầu.
Bê ly trà lên nhấp một ngụm nhỏ, vị thanh mát rất dễ uống.
Ông gật gù.
"Ông rất thích."
"Nếu ông thích, sau này mỗi ngày cháu đều pha cho ông."
Nói câu này, cô ta lại xấu hổ tay xoa xoa vào nhau.
Ông nội Cảnh lại bật cười thành tiếng.
"Tốt! Tốt!"
[...]
Phòng ăn.
Lúc này, mọi người đều vây quanh bàn ăn.
Chỉ thiếu một người.
Ông nội Cảnh lên tiếng.
"Mọi người cứ ăn đi.
Không cần đợi nữa."
Vừa nghe câu này, mọi người mới dám động đũa.
Bữa cơm vô cùng yên tĩnh.
Dường như đã là một thói quen.
[...]
Quay lại phía Trần Thư Di.
Cô nằm trên giường nghiêng qua nghiêng lại mãi cũng không thể ngủ được.
Cô ngồi bật dậy, mở đèn lấy quyển sổ nhỏ đặt ở tủ nhỏ đầu giường.
"Mình bị cái gì vậy không biết."
Điện thoại bên cạnh vang lên, cô mím môi.
Cô muốn xem anh ta sẽ nói gì.
Điện thoại vừa thông, đã nghe âm thanh đầy tức giận của anh ta.
[Thư Di! Em đừng dùng mấy trò này để làm giá với anh.
Em nghĩ giờ mình còn là đại tiểu thư như trước sao.
Em nên xem lại thân phận của mình.
Giờ em đến quỳ trước cửa xin lỗi mẹ anh.
Anh sẽ cho em cơ hội.]
Trần Thư Di nghe mà cười đến cả người rung rẩy.
Nước mắt cũng rơi xuống nhưng cố áp xuống để anh ta không nghe thấy.
Nghe cô cười.
Anh ta càng tức điên lên.
[Em cười cái gì?]
"Xin lỗi! Giữa chúng ta đã kết thúc.
Anh đừng gọi đến làm phiền tôi nữa.
Tôi cũng đã kết hôn rồi."
[Em đừng có nghĩ anh sẽ tin những lời bịa đặt đó.
Ai dám cưới một người thấp kém như
em.]
Trần Thư Di cảm thấy đau lòng với khoảng thời gian trước đây.
Anh ta ngày xưa không như vậy, rất tốt, rất dịu dàng với cô.
Vậy mà...!Đúng là khi bạn sa cơ lỡ vận mới biết được lòng người.
Trần Thư Di cũng không rảnh rỗi nói chuyện với anh ta.
Cô chụp quyển sổ trên tay gửi cho anh ta.
Xong xuôi liền kéo vào danh sách đen.
Cô nằm xuống, trùm kín chăn lại.
[...].