Sau khi giải quyết xong hết mọi việc, anh đều dành thời gian cho cô. Thấm thoát, cô đã ở tháng thứ bảy. Dạo gần đây, cô hay xuất hiện cảm giác khó chịu. Tuy nhiên, vẫn cố gắng giữ tinh thần lạc quan vui vẻ nhất. Vì cô không muốn anh lo lắng.
Cô cảm thấy có chút buồn chán, hơi dịch người mở ngăn kéo nhỏ bên cạnh ra xem. Cô muốn ngắm lại giấy kết hôn của hai người.
Nhưng kế bên lại có thêm một tấm ảnh nhỏ thời đi học của cô. Dường như đã được cắt ra từ buổi họp lớp. Cô sững sờ nhìn vào bức ảnh… Ở bên khung cửa sổ chính là Cảnh Phong. Dưới bật thang của trường cũng có anh ở một góc. Mọi khoảnh khắc đều có sự xuất hiện của anh.
“Sao lại…”
Cô lục lọi trong ngăn kéo. Quyển nhật ký có chút nhạt màu nhưng vẫn được giữ gìn một cách cẩn thận.
Cô mở ra xem.
Ngày mười ba tháng sáu. Gặp được ánh mắt dịu dàng mà tôi không bao giờ quên được.
Ngày mười tám tháng tám. Cùng nhau xuất hiện cùng một tấm ảnh. Không phải là trùng hợp, tôi muốn cùng cô ấy.
Ngày chính tháng chín, qua khung cửa sổ. Nụ cười dịu dàng của cô ấy đã khiến trái tim tôi rung động, ấm áp một cách kì lạ.
Ngày một tháng một năm xx…
Tôi đã mua một bó hoa mà cô ấy thích. Muốn nói cho cô ấy biết tình cảm của mình.
[…]
Sau đó đều bỏ trống.
Cô nhớ rõ ngày hôm ấy. Là ngày Tần Vĩ Khang tỏ tình với cô. Vậy Cảnh Phong ở đâu? Anh chưa từng xuất hiện…
Cũng kể từ đó, anh như biến mất khỏi cuộc sống của cô. Cô cũng chưa từng gặp anh.
Lần gặp lại anh đã là năm năm sau.
Mọi người nói anh bị tai nạn… Chẳng lẽ, đúng vào ngày hôm ấy sao.
Hoá ra, cô và anh đã bỏ lỡ nhau lâu như vậy.
Cô ôm nó vào lòng. Nhưng sau đó, mồ hôi lại rỉ ra, mày cô nhíu lại.
Cửa phòng mở ra.
Cảnh Phong bỏ ly sữa nóng lên bàn kiểm tra cho cô.
“Thư Di! Em sao vậy? Đừng làm anh sợ.”
“Em đau bụng quá.”
Giọng cô yếu ớt.
“Không sao! Sẽ không sao đâu.”
Anh trấn an cô, máu đã ươn ướt dưới nệm. Anh bế cô lên.
Trần Thư Di níu chặt lấy tay anh.
“Ông xã! Em…”
Trước mắt cô mơ hồ rồi ngất đi.
***
Bệnh viện quốc tế Thiên Châu.
Trần Thư Di được đưa vào phòng phẫu thuật. Tất nhiên, Cảnh Phong luôn bên cạnh cô.
Cô mơ mơ hồ hồ nhưng cũng nghe được lời anh nói với bác sĩ.
“Phải cứu cô ấy.”
“Chúng tôi sẽ cố gắng để mẹ con Cảnh phu nhân bình an.”
Tuy không chắc chắn vì thai nhi còn quá nhỏ.
Nhưng cũng không thể nào tiếp tục thai kỳ được nữa. Để giữ được đến hôm nay cũng đã là một kì tích rồi.
Trần Thư Di đau đớn nắm lấy tay anh.
“Con, chúng ta. Em không muốn, phải cứu con.”
Anh lau mồ hôi trên trán cô.
“Em và con sẽ không sao. Em phải cố gắng lên.”
Trần Thư Di vì ra máu quá nhiều nên tình trạng càng nguy hiểm hơn.
Ca phẫu thuật diễn ra khá phức tạp. Đứa bé đưa ra ngoài với sức khỏe không được ổn định phải ở trong lồng kính.
Trần Thư Di dù đã được an toàn nhưng sức khỏe khá yếu ớt.
[…]
Phòng VIP số ba.
Trần Thư Di khẽ mở mắt ra nhìn lên trần nhà trắng xóa. Cô như mơ một giấc mơ khá dài.
“Em tỉnh rồi. Cuối cùng em cũng tỉnh rồi.”
Trần Thư Di siết chặt tay anh. Tay còn lại vô thức sờ lên bụng phẳng lì của mình. Cô hốt hoảng.
“Con chúng ta đâu. Con chúng ta đâu rồi.”
Cô muốn ngồi dậy nhưng chẳng có sức gì lại rất đau đớn. ở bụng dưới. Mồ hôi lại rịn ra.
Anh giữ cô lại.
“Không sao cả. Đừng lo lắng. Khi em khỏe lại anh sẽ đưa em đi gặp con. Ngoan, nghe lời anh.”
Trần Thư Di lúc này mới bình tĩnh lại.
“Thật không? Anh không được lừa em.”
“Không lừa em. Tin anh.”
Trần Thư Di lúc này mới gật đầu.
[…]
Phan Liễu cùng ông nội Cảnh ở phòng hấp điện để xem tình trạng của đứa bé.
Vừa nhìn đứa bé nhỏ nhắn nằm với hơi thở không ổn định thật sự khiến người ta đau lòng.
Bà quay đi lau nước mắt.
“Sẽ không sao. Không phải nó rất kiên cường sao. Chúng ta cũng phải tin nhóc con sẽ làm được. Nó chưa mở mắt nhìn ba mẹ của mình mà.”
Bà gật đầu.
“Hy vọng sẽ như vậy.”
[…]
Trần Thư Di được sự động viên chăm sóc của anh sức khỏe dần tốt lên.
“Ông xã! Em muốn gặp con.”
Tuy Cảnh Phong không muốn cô nhìn thấy rồi đau lòng. Nhưng cô là mẹ, tất nhiên cô có quyền ấy.
“Em không được xúc động nhiều. Con sinh thiếu tháng nên vẫn còn ở phòng hấp điện đợi đến khi hoàn thiện.”
Trần Thư Di gật đầu.
Cô cũng biết vì sao đến giờ mình vẫn còn ở lại bệnh viện. Vì sức khỏe cô hoàn toàn không tốt.
Vừa đến nơi nơi.
Cô đã nhìn thấy ông nội Cảnh và mẹ mình ở đó. Mắt bà đỏ hoe như vừa mới khóc.
“Mẹ, ông nội! Đã xảy ra chuyện gì?”
Cô gấp gáp níu tay họ.
“Em bình tĩnh đi. Không có gì đâu.”
Anh ôm cô lại dỗ dành.
Lúc này, bác sĩ mới bước ra.
“Chúc mừng! Bé đã có thể tự thở. Gia đình mình sắp được đoàn tụ rồi.”
Hạnh phúc như vỡ òa… Khi bạn không từ bỏ, mọi thứ sẽ có kì tích xuất hiện. Sinh linh bé nhỏ nhiều lần tưởng chừng không thể vượt qua. Cuối cùng, con cũng đủ mạnh mẽ. Hy vọng sau này, con bình bình an an mà lớn lên.
Cảnh Phong cùng Trần Thư Di bước vào.
Cô nhìn bảo bối nhỏ, nước mắt cô nhoè đi. Khi đôi mắt đen láy ngây thơ nhìn mình.
Cảnh Phong đưa ngón tay chạm nhẹ vào bé con.
Bé thật sự có phản ứng, níu ngón tay anh. Cứ như cảm nhận được hơi ấm từ ba mẹ.
“Chào con đã đến thế giới này Nhật Hy.”
Cảnh Phong đặt tên cho đứa con trai của mình là Cảnh Nhật Hy. Hy vọng sẽ đến khi mặt trời vẫn còn ló dạng.
[…]
***
Bảy năm sau.
Nhật Hy lớn lên vô cùng ngoan ngoãn lại hiểu chuyện.
Giờ bé đã tự ngủ, vệ sinh cá nhân không cần ai giúp đỡ cả.
Hôm nay cũng không ngoại lệ.
Cậu nhóc níu góc áo ba.
Cảnh Phong cúi xuống bế cậu lên.
“Sao vậy?”
“Trả mẹ lại cho ba. Con đi ngủ đây.”
Cảnh Phong khẽ cười.
“Nhóc con!”
Cậu lè lưỡi, rồi tụt xuống khỏi tay ba mình chạy về phòng.
Anh lắc đầu cười.
Trần Thư Di vừa từ phòng tắm bước ra, mái tóc vẫn còn ươn ướt.
Anh mở cửa bước vào.
“Con ngủ chưa?”
Cảnh Phong gật đầu, anh lấy máy sấy cấm vào.
“Đến đây.”
Trần Thư Di bước đến, ngồi xuống.
Tiếng máy sấy vù vù vang lên bên tai.
Cô nhắm mắt hưởng thụ cảm giác này.
Âm thanh bên cạnh biến mất. Bên vòng eo nhỏ là bàn tay thon dài ôm lấy. Anh tựa vào hõm vai cô.
Cô mở mắt ra.
“Em đi xem con.”
Cô vừa muốn đứng dậy đã bị anh áp dưới thân mình.
“Em nhớ nay là ngày gì không?”
“Hửm, em không nhớ.”
Cô vờ đi.
“Vậy anh nhắc em nhớ.”
Lời vừa dứt anh đã áp lên môi cô. Bàn tay hư hỏng cứ phiêu du trên cơ thể cô.
Âm thanh kiều mị cứ thế bật ra. Anh rất biết cách khiêu khích cô mà.
Những thứ vướng víu cứ như vậy bị anh ném sang một bên.
Trần Thư Di giữ tay anh lại.
“Tắt đèn đi.”
Anh lắc đầu, anh hiểu ý cô là gì.
“Đối với anh. Em luôn xinh đẹp nhất, hoàn hảo nhất.”
Cô mỉm cười cũng không nói thêm gì.
Cả hai cơ thể quấn quýt lấy nhau…
[…]
Lúc cô giật mình thức đã là giữa trưa rồi.
Trần Thư Di chóng tay ngồi dậy. Tay còn lại chạm nhẹ vào hình xăm trên xương quai xanh của anh khẽ mỉm cười. Ánh mắt đầy hạnh phúc… Lỡ nhau một bước nhưng đến ngã rẽ cuối con đường lại có thể bên nhau. Bên nhau theo một cái gì đó rất riêng biệt.
Lần đầu nhìn thấy hình xăm này có thật sự rất khó chịu. Giờ lại cảm thấy hạnh phúc đến khó tả. Kí ức của anh đã dừng lại ở thời điểm không có cô. Vậy mà ở một nơi nào đó, cô vẫn là sự lựa chọn duy nhất của anh.
[End]