Đau Thương Xin Dừng Bước


Biệt thự của Thái An Viên nằm ở ngoại ô không khí thoáng mát.

Tất bật cả ngày buổi, tối mọi người quyết định ăn lẩu, Thanh An bị thương ở tay trái, ăn uống sinh hoạt cũng không bất tiện lắm.

Tiểu Hạo xem tivi để chờ ăn tối.

Chu Tuệ là người làm bên nhà họ Tô, quen thuộc tính cách của Thái An Viên lên Tô Thắng đưa qua để chăm sóc bà.

Thanh An đi xuống lầu thấy Chu Tuệ báo có Tô Dưỡng đến.

Thanh An không ngạc nhiên Hà Tuyết ở đây Tô Dưỡng đến cũng là bình thường.

Tô Dưỡng lỉnh kỉnh mang đồ đến chủ yếu là hoa quả thấy Thanh An Tô Dưỡng hốt hoảng: “Chị dâu tay chị sao vậy, bị thương lúc nào.”
Thanh An xuề xòa cười: “Không sao, Không sao không cẩn thận bị thương một chút.”
Thái An Viên: “Tô Dưỡng mua nhiều đồ vậy con có mua dưa hấu cho Tiểu Hạo không.”
Tô Dưỡng cười vui vẻ đáp: “Có đây, có đây.”
Đến giờ ăn cả nhà vui vẻ ăn lẩu Hà Tuyết có điện thoại, Thanh An nhớ hình như điện thoại cô hết bin từ chiều thì phải.

Tiểu Hạo không thích ăn rau, chỉ ăn thịt Thanh An thi thoảng cố tình gắp lẫn rau với thịt để cậu bé ăn.

Nhìn mặt cậu nhăn nhó rất đáng yêu.

nghe điện thoại từ ngoài vào, Hà Tuyết không mấy vui vẻ: “Chị anh hai gọi chị không được, điện thoại chị bị hỏng hả.”
Thanh An không để ý: “Hết bin rồi, mau mau Hà Tuyết chị nói với em rau chân vịt nhúng lẩu ăn ngon lắm em thử đi.”
Tô Lai lại không vui vẻ được như vậy, Thanh An giỏi lắm anh mang con qua cho cô, cả ngày không thèm gọi cho anh một cuộc, họp song gọi cho cô thì khoá máy.

Về đến nhà mua bữa tối cho hai mẹ con, nhà cửa tối thui chờ cả buổi cũng không thấy người đâu, bực bội nhất là anh không biết gọi cho ai để hỏi.

Đoán cô mang con vào thăm Thái An Viên, Tô Lai vào viện đón hai mẹ con vậy mà vào đến nơi bà cũng không còn ở đấy làm anh muốn phát hỏa, xuất viện chuyện lớn như vậy không ai nói với anh một câu.

Gọi cho Tô Thắng ông lạnh nhạt nói với anh mẹ anh xuất viện Hà Tuyết Thanh An đưa về rồi.

Gọi cho Hà Tuyết anh mới biết bọn họ đang ở biệt thự bờ sông, tay Thanh An bị thương lên không về nhà bên đó không có người chăm sóc.

nghe vậy anh muốn phát điên cô bị thương cũng không gọi cho anh, nhẽ ra anh lên nhận ra tay cô bị thương từ tối qua chứ.

Trước đây cô không như vậy dù chỉ bị đứt tay cô cũng sẽ gọi cho anh, nhưng bây giờ bị thương nặng như vậy anh cũng không được biết.

Lái xe vào sân Tô Lai thấy Tô Dưỡng đang vui vẻ nói chuyện còn chị dâu này chị dâu nọ, làm anh càng bực bội.

Mặt lạnh đi vào dì Chu chạy đến mang cho anh chén đũa mơi: “Cậu cả cậu đến ăn đi.”
Thiên Hạo vui vẻ: “Ba ba ăn đi ngon lắm.”
Nói song lại quay sang mè nheo với Thanh An: “Mẹ con không ăn rau đâu, ăn nhiều rau sẽ bị ngu giống con bò đó mẹ.”
Cậu nói vậy cả nhà cười ấm áp vô cùng không ai để ý đến Tô Lai.

Nhìn cánh tay Thanh An băng bó anh muốn lôi tên Minh Triệu ra đánh cho một trận
Còn cả Vân Hề, Thanh Hương nữa, có phải vì Vân Hề kia mà cô không tín nhiệm anh nữa không?
Thở dài tự mình ngồi vào bàn cạnh Thanh An, nhìn Thái An Viên ngồi vị trí trung tâm: “Mẹ mới xuất viện đâu ăn được đồ dầu mỡ.”
Thái An Viên trả lời lạnh nhạt: “Tôi ăn cháo ngồi đây cho vui anh cũng không vừa ý à.”
Tô Lai đen mặt không nói gì nữa dù rất muốn hỏi nhưng anh đang vô cùng tức cũng không muốn nói gì với Thanh An.

Thanh An thấy Tô Lai thật kì lạ nha từ lúc vào bàn ăn đến giờ, mặt anh ta nhăn như khỉ vậy, ai hỏi đến cũng không trả lời.

Tô Dưỡng chợt nhớ hôm nay Minh Triệu gọi cho anh nhờ anh nói với Hà Tuyết giới thiệu cho cậu ta làm nhà thầu cho dự án của H&F.

Hà Tuyết nghe song cũng đồng ý, trước đây cô làm ở đó mọi người cũng quý huống hồ bây giờ cô làm ở Phương Thị họ cũng sẽ lể mặt.

Hà Tuyết bảo Tô Dưỡng: “Anh nói cậu ta cầm báo giá qua đây mai đi làm em đưa qua cho.”
Nói xong cô quay sang hỏi Thanh An: “Mai có cuộc họp thường liên của tập đoàn chị có đi không.”
Thanh An lắc đầu: “Không đi em với Tiểu Bình cùng với các tổng giám sử lý đi, có gì không hiểu em hỏi tổng giám đốc cậu ta sẽ hướng dẫn cho em.”
Hà Tuyết gật đầu: “Được chị yên tâm em sẽ giốc sức làm việc.”
Tô Lai bây giờ cả người phát hỏa, em dâu sang Phương Thị cũng không ai nói với anh một câu, anh tức muốn điên lên rồi.

Uống ngụm nước lạnh nhạt nhìn sang Tô Dưỡng: “Tô Dưỡng em chơi đủ rồi thì về công ty đi.”
Tô Dưỡng đang gắp miếng nấm run tay làm rơi xuống bát: “Anh em bao năm nay vẫn dạy học em không biết làm ăn, anh tha cho em có được không anh.”
Tô Lai lạnh nhạt: “Hết cách rồi em là người của Tô Thị thì phải cống hiến thôi.”
Tô Dưỡng khóc không nước mắt nhìn sang Thái An Viên.

Thái An Viên thấy anh mắt cầu cứu của con trai trầm giọng: “Ăn đi chuyện ấy nói sau.”
Mọi người đang ăn, có tiếng xe dừng trước cổng vài phút sau Minh Triệu bước vào.

Mặt hớn hở chạy lại: “Bác cả bác đã đỡ hơn tí nào chưa.”
Thái An Viên không thích Minh Triệu sáng hôm đó cậu ta đưa một đống người linh tinh vào thăm bà, chỉ cần nghĩ thôi bà cũng chả có thiện cảm với cậu ta.

Không mặn không nhạt: “Đỡ nhiều rồi, mẹ thấy buồn ngủ rồi mẹ lên trước các con ăn tiếp đi.”
Hà Tuyết muốn đỡ bà lên lầu, Thái An Viên cười cười: “Ăn đi dì Chu đưa mẹ lên là được rồi các con mau ăn đi.”
Minh Triệu nhìn Thanh An nhìn tay của cô cậu thấy trong lòng có chút chột dạ nhưng nghĩ đến cô trước kia xấu xa như vậy có khi là đang giả vờ cũng lên.

Anh tin Thanh Hương cô ấy đêm qua khóc lóc kể cho anh nghe Thanh An xấu xa thế nào, người như vậy đáng thương là đang diễn kịch thôi.

Minh Triệu kéo ghế ngồi cạnh Hà Tuyết: “Chị dự án này Thanh Hương sẽ là người phụ trách mai em bảo cô ấy đi cùng chị nhá.”
Hà Tuyết nghe đến Thanh Hương cảm đã không thấy thiện cảm: “Không cần.”
Thanh An nhíu mày cô nhớ không nhầm Thanh Hương học m nhạc, cô ta làm gì có kiến thức xây dựng mà giám sát.

Lúc đi học bảng điểm cũng không cao.

Hà Tuyết đọc song báo giá nhíu mày: “Minh Triệu làm ăn cậu lên suy nghĩ cho kĩ cậu để giá thấp như thế này cậu làm nổi không.”
Minh Triêu tự tin trả lời: “Chị dâu chị yên tâm đi em đã tìm được bên cung ứng giá rẻ chất lượng tốt chị yên tâm đi.”1350 Số chữ nội dung chính
Biên tập.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui