Dấu Vết Của Quá Khứ

Khi Tô Hân Nghiên đọc được bài viết trên mạng, cô liền hiểu đó là một lời đe doạ dành cho An Thanh Phong, mà con tin được nhắc đến chính là bản thân cô.

Với những gì đã biết về con người của An Thanh Phong, Tô Hân Nghiên tin rằng chắc chắn hắn ta đã nhanh chân cao chạy xa bay, mà cũng có khi hắn chẳng hề nhìn thấy bài viết này. Nếu như cô trở thành đối tượng bị bọn xã hội đen nhắm đến thì cũng đành chịu, dẫu sao cuộc đời cô cũng gặp lắm chuyện đen đủi rồi.

Trương Hạo Hiên biết rõ Bình Đại Thạch muốn tự tay trả thù cho anh em và gã sẽ bất chấp thủ đoạn để thực hiện điều đó. Hắn trầm ngâm suy nghĩ, cân nhắc giữa hai giải pháp: một là đưa Tô Hân Nghiên cùng bỏ trốn, hai là phải giải quyết Bình Đại Thạch.

Phương án đầu tiên có vẻ không khả thi lắm, vì Tô Hân Nghiên đã kiên quyết cự tuyệt hắn. Tuy nhiên, tình hình hiện tại đã thay đổi, tính mạng của cô đang gặp nguy hiểm, liệu hắn có thể dựa vào đó để buộc cô đồng ý? Hoặc hắn sẽ cam kết với cô, sau khi ra nước ngoài, cả hai sẽ đường ai nấy đi, không liên quan gì đến nhau nữa.

Trương Hạo Hiên lắc đầu, có lẽ cô sẽ không tin vào lời hứa của hắn, và chính hắn cũng không yên tâm để cô sống một mình nơi đất khách quê người.

Chỉ còn phương án thứ hai là giải quyết Bình Đại Thạch, nhưng làm cách nào để khống chế được gã? Trương Hạo Hiên tính đến việc ra đầu thú với cảnh sát và tố cáo Bình Đại Thạch nhưng e rằng bấy nhiêu đó không đủ cơ sở để đẩy gã ta vào tù. Có thể gã sẽ bị điều tra một thời gian nhưng rồi sẽ sớm được tại ngoại do không đủ bằng chứng. Mặc dù nếu Trương Hạo Hiên bị bắt thì Bình Đại Thạch cũng coi như đạt được mục đích nhưng điều đó không có nghĩa là Tô Hân Nghiên sẽ được an toàn.

Trong trường hợp hắn ngoan ngoãn đến nộp mạng cho Bình Đại Thạch, cũng không có gì đảm bảo gã sẽ buông tha cho Tô Hân Nghiên. Biết đâu một ngày nào đó, gã cũng sẽ có cùng một suy nghĩ với Nhiếp Cao.

“Bình Đại Thạch, đáng ra ông không nên dồn người khác vào đường cùng.” - Trương Hạo Hiên nghiến răng, siết chặt nắm đấm.

Chiều tan sở, Bình Đại Thạch bước xuống các bậc thềm trước cửa công ty, chuẩn bị leo lên chiếc xe được tài xế đậu sẵn sát lề đường. Một người che kín mặt mũi, hai tay đút trong túi, tiến về phía gã.

Bình Đại Thạch cảnh giác, dừng lại quan sát, sau đó kêu lên: “An Thanh Phong? Tao nhớ điểm hẹn đâu phải ở đây? Lẽ nào mày đã quên mất ngày hôm đó rồi?”

Vừa dứt lời, gã nghe thấy một tiếng nổ lớn và vùng bụng truyền đến một cơn đau nhói trước khi không còn cảm nhận được bất kỳ điều gì nữa.

Tô Hân Nghiên xuống tàu ở trạm thành phố B. Vụ án của An Thanh Phong đã chính thức kết thúc. Hắn để lại một đoạn băng ghi âm tố cáo Bình Đại Thạch chính là đồng bọn của Nhiếp Cao. Sau khi biết tin đại ca đã chết, A Long và những tên đàn em khác của gã mới chịu thành thật khai nhận.

An Thanh Phong cũng bị bắn hạ trong lúc chạy trốn cảnh sát. Có thể thấy, quyết định cuối cùng của hắn ta chính là liều một phen sống mái với Bình Đại Thạch. Vì hắn đã bất chấp sinh mệnh của mình để bảo vệ cô nên Tô Hân Nghiên cảm thấy mình cần phải đến dự tang lễ ngày hôm nay.

Người đứng ra tổ chức hậu sự cho An Thanh Phong là ba ruột của hắn. Khi biết tin vị hoạ sĩ nổi tiếng thời gian gần đây chính là người con trai mà ông ngỡ đã mất tích bốn năm trước, An Thiện Vương vô cùng kinh ngạc. Sau đó, ông lại ngỡ ngàng khi biết hắn đã theo Dương Vạn Lý đi vào con đường phạm pháp. Cuối cùng là đón nhận cú sốc lớn nhất, An Thanh Phong đã bỏ mạng ở thành phố B.

Về khối tài sản của Trương Hạo Hiên, ngay khi trở về từ tỉnh E, hắn đã lập di chúc để lại một nửa cho Tô Hân Nghiên và nửa còn lại cho An Thiện Vương. Dường như khoảnh khắc đó, An Thanh Phong đã dự đoán được kết cục của mình.

Người đến tham dự tang lễ chủ yếu là họ hàng của An Thiện Vương, ngoài ra còn có Hoàng Thiên. Anh ta thổi một khúc nhạc thay cho lời tiễn biệt người bạn thân của mình.

“Yên nghỉ nhé, An Thanh Phong.” - Tô Hân Nghiên khẽ nói trước quan tài của hắn. Dù đã gây ra nhiều chuyện sai trái nhưng cái giá hắn phải trả cũng đủ lắm rồi.

Trong lúc những người họ hàng quen biết chia thành nhiều nhóm nhỏ trò chuyện, Tô Hân Nghiên chỉ lặng lẽ đứng ở một góc. An Thiện Vương bước đến gần cô, nhẹ nhàng nói: "Cháu là Tô Hân Nghiên phải không? Bác đã nghe qua về cháu và cũng biết được những chuyện An Thanh Phong đã làm. Bác muốn thay mặt nó xin lỗi cháu một lần nữa "

“Không cần đâu ạ. Người cũng đã mất rồi, không nên nhắc đến lỗi lầm làm gì nữa.” - Cô vốn đã buông bỏ thù hận từ cái lần nhìn thấy ngôi mộ giả của An Thanh Phong dưới chân núi.

“Đáng lẽ bác nên dạy dỗ con trai mình tử tế hơn, không để nó bị Dương Vạn Lý xúi giục làm điều xằng bậy.” - An Thiện Vương tỏ vẻ hối hận. - “Bác rất vui vì cháu đã đến tiễn nó lần cuối. Có lẽ An Thanh Phong cũng thanh thản nhắm mắt.”

“Vâng. Cháu cũng mong là vậy.” - Tô Hân Nghiên mỉm cười.

Tang lễ kết thúc, An Thiện Vương và Hoàng Thiên đến chào tạm biệt khi cô chuẩn bị ra về.

Tạm biệt ư? Không đâu, phải là vĩnh biệt. Tô Hân Nghiên không có ý định gặp lại bọn họ nũa. Cô đón một chiếc taxi để đến ga tàu. Chiếc xe lăn bánh rời đi, bỏ lại tang lễ phía sau, bỏ lại ký ức về An Thanh Phong, bỏ lại tất cả quá khứ, hướng về phía tương lai.

…___ Hết ___…


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui