[DBSK Fanfic] – Checkmate

Người đàn ông ngừng lại một chút, nhẹ gật đầu.

“Thì ra đúng thật là hắn?!” Mẹ, đoán bừa thế thôi mà cũng đúng.

“Cha ghét hắn?”

“Hứ, sao có thể vậy được?! Nếu không có hắn thì ta làm ăn gì được nữa?”

Người đàn ông nhìn tôi có chút kinh ngạc, thế nên tôi đã không tiếc công giải thích cặn kẽ cho hắn về quan hệ mật thiết của tôn giáo và chiến tranh.

“Nếu nói vậy thì tức là giờ cha vẫn chưa kiếm đủ tiền?”

“Làm sao cậu biết được?” Tôi cũng kinh ngạc nhìn hắn với cái mặt đã bị ăn tẩn đã đời cả hai bên. Quả nhiên, dùng bữa cũng cần phải ở những nơi vừa ấm áp vừa phong cảnh hữu tình như thế này mới được…Bậy bậy bậy, bậy nào, phong cảnh hữu tình cái rắm! Có mỗi hai thằng đực rựa ngồi với nhau thì phong cảnh hữu tình cái quái gì?! Thần kinh!

“Nếu đủ tiền rồi, cha chắc đã rời khỏi đây.”

“Hê, cậu cũng thông minh đấy.”

Người đàn ông im lặng, chỉ hơi cười cười.

“Nếu có tiền, cha dự định sẽ làm gì?”

“Chưa biết, có thể ta sẽ mua một dinh thự thật lớn rồi cùng người…cùng người mình yêu chung sống, còn không thì để xem tình hình thế nào đã.” Đáng ra tôi đã định nói là “người phụ nữ mình yêu”, nhưng sau đó lén nhìn người đàn ông đối diện, không hiểu sao lại trở thành “người mình yêu”.

“Ừm, đó không phải một ý tưởng tồi đâu.” Anh ta nói, ngẩng đầu nhìn tôi vẫn còn đang nhăn nhó, cười. “Cha có gì muốn nói với tôi?”

“Câu chuyện đó có thể tiếp tục không?” Tôi xấu hổ cười cười, “ Ta rất muốn biết Kim Jaejoong đã đi đâu.”

“Tên đó được một cậu trai cứu mạng, dẫn về trốn ở nông thôn, cho nên Jung Yunho không thể tìm ra được. Và phải tới hơn một tháng sau hai người họ mới gặp lại nhau. Tinh thần Kim Jaejoong khi đó có chút vấn đề, còn bị Park lão gia mướn người ám sát, cậu trai đó một lần nữa vì cứu hắn mà bỏ mạng, may sao ngay trước lúc sát thủ kịp ra tay Jung Yunho xuất hiện. Cậu ta đã cứu và mang tên đó trở lại nhà họ Kim, cùng với lời hứa sẽ trả thù nhà họ Park.”

“Trả thù? Lúc trước chẳng phải chính Jung Yunho cũng đã câu kết với Park lão gia mưu đoạt gia sản nhà họ Kim sao, lẽ nào Kim Jaejoong lại không biết? Nói muốn báo thù, chẳng nhẽ Jung Yunho không là kẻ thù ư?”

Người đàn ông gật gật đầu, “Tên đó biết, và Jung Yunho cũng biết.”

“Vậy hắn còn…” Tôi dừng một chút, có chút khó nhọc nói: “Thứ Kim Jaejoong muốn lúc ấy phải chăng là “ngọc thạch câu phần”?”

Người đàn ông lại tiếp tục gật đầu.

“Điền rồi! Hai người bọn họ điên cả rồi!”

Và anh ta cười, “Trên đời này được bao nhiêu người bình thường chứ? Chuyện vừa rồi rõ ràng không liên quan thế mà cha vẫn cứ cố chấp ra mặt đó thôi, lại còn để mình bị thương, trong mắt người khác hành động như vậy không lẽ không được tính là rất điên cuồng sao?”

Tôi ngậm miệng đáp trả, thật ra bản thân không phải người có tinh thần trọng nghĩa như vậy, bởi vì ngay đến tôi lúc ấy cũng không biết mình bị trúng tà gì mà lại dớ dẩn đi khiêu khích bọn vô lại đó. Nhưng Jung Yunho và Kim Jaejoong rốt cuộc là những người như thế nào? Náu mình phục kích bên cạnh đối phương, giờ giờ khắc khắc không được ngơi đề phòng để tránh bị đưa vào chỗ chết, mà người nào cũng muốn giết chết đối phương. Cả hai kẻ mang cả tính mệnh mình ra để đấu chọi ấy dẫu yêu hay là hận thì cũng đã sớm không giữ được mục đích ban đầu rồi, bọn họ không thể ngăn được bản thân tiến lại gần nhau để rồi sau đó gây ra thương tổn cho nhau.

Vào thời điểm cả hai bị họ Park dồn ép suýt cùng đường, Kim Jaejoong bèn đưa ra ý định mượn sức của Kawamura – một kẻ mà bất kể là quyền thế hay tiền tài hễ ai nhắc đến cũng phải thấy kiềng nể. Đã thế Kim Jaejoong ấy còn tự coi mình làm như vậy là một hành động hy sinh bản thân vĩ đại, nào ngờ chính nó đã reo nên mầm họa khôn lường giữa Jung Yunho và Kawamura. Và hắn không ngờ Jung Yunho chẳng những không hề cảm kích mà còn chen ngang phá bĩnh. Mọi sự đáng nhẽ là thành công đến nơi rồi, xém chút nữa là Kim Jaeoong lên giường với Kawamura đến nơi rồi thì Jung Yunho lại đột nhiên xuất hiện, lấy một lý do ngây thơ và buồn cười đến sất hàm nẫng luôn Kim Jaejoong từ tay tên người Nhật.

“Cậu ta yêu tên đó rồi phải không?” Tôi hỏi. Yêu phải người mình căm ghét nhất, thần linh đã an bài tất cả, và đối với Jung Yunho đó thực sự là điều trái khoáy nhất cuộc đời.

Người đàn ông lắc đầu, “Có yêu hay không còn chưa rõ, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến cảnh Kim Jaejoong bị một gã đàn ông nào khác giở trò, đè ra làm chuyện đó, thì cậu ta đã cảm thấy kích động như muốn hủy diệt thế giới rồi. Cho dù thật sự đã yêu tên xấu xa đó thì sao? Tên đó rõ ràng cũng chẳng thích cậu ta cơ mà, Jung Yunho hiểu rõ hơn ai hết Kim Jaejoong hận mình như thế nào, thế nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện Jaejoong tiếp cận mình có mục đích, cậu ta sẽ cảm thấy khó chịu như có vật gì đang đè nặng ngực mình. Jung Yunho không thể yêu, mà cũng yêu không được.”

“Nhưng chẳng phải không thể kiềm chế được bản thân sao? Thẳng thắn với trái tim mình, rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn cơ chứ? Chẳng lẽ nó lại khó hơn việc làm tổn thương người mình yêu sao? Cái tên ngốc Jung Yunho này!!!”

Người đàn ông nở nụ cười, “Cậu ta đúng là một tên ngốc, rõ ràng thương nhớ Kim Jaejoong, vậy mà cứ mãi cố chấp với lời hứa bao nhiêu năm trước không chịu buông tay.”

Và rồi, Kim Junsu – người từng khiến cho Jung Yunho nóng ruột nóng gan đã trở lại. Jung Yunho bắt đầu cảm thấy loạn cả lên, vào lúc còn chưa kịp phân định tình cảm rạch ròi thì lại thấy Kim Jaejoong không hiểu gì về nỗi lòng của mình làm ầm ĩ lên đòi chuyển đi, cậu ta cảm thấy bó tay không biện pháp. Cậu ta cáu giận với tên đó, hoặc có lẽ là cáu giận với chính mình, thế nên đã không thể nói được lời nào dịu dàng giữ tên đó lại, chỉ có thể mang bộ mặt lạnh lùng và uy hiếp ra ngụy trang.

“Rõ ràng yêu người ta như thế, lại cứ phải cố tình gây tổn thương cho nhau, Jung Yunho tự làm tự chịu, đáng đời hắn lắm. Lúc chia cách thì muốn gặp, gặp được rồi thì lại chỉ biết nói những lời làm băng giá trái tim người ta. Jung Yunho sao lại ngu như vậy chứ?!”

Tôi giơ nắm đấm lên thở hồng hộc, nghiến răng nghiến lợi làm như thể mình mới là người bị phụ rẫy, hành động thái quá này rước lấy không ít ánh mắt to mò của những người trong nhà ăn.

Người đàn ông có vẻ ngượng, khụ một tiếng, nói: “Thật ra cậu ta cũng không ngu đến mức ấy, chí ít thì vẫn còn nghĩ tới việc mang Kim Jaejoong trở về. Trong vũ hội của Maier Xun, Kim Jaejoong đã vì cậu ta, ừm…hoặc nói là vì nhà họ Kim cũng được, nhưng bất kể là vì cái gì, trước mặt bao nhiêu quan khách đã đối đầu với Maier Xun. Lúc ấy bạn của tôi cười trộm ở trong lòng, thầm hạ quyết tâm, chờ khi mọi việc đã xong xuôi, cho dù phải ép buộc cũng muốn mang bằng được Kim Jaejoong trở lại bên cạnh mình.”

“Cuối cùng thì thế nào?”

“Cậu ta thành công.” Người đàn ông nói, đắc ý cười.

“Vậy xem ra Jaejoong cũng đâu ghét Jung Yunho đến thế đâu.” Tôi nói, “Tên đó chịu trở về cùng cậu ta, không chừng là cũng đã yêu rồi?” Chuyện này rất có khả năng, bởi vì nếu như không, phải giải thích thế nào khi Kim Jaejoong cứ luôn mãi quyến luyến, cứ luôn mãi không muốn rời xa một người đàn ông không ngừng thương tổn mình như thế?

Người đàn ông không đáp lại phán đoán của tôi, anh ta lâm vào trầm tư, cặp mày gắt gao nhíu lại.

Thì ra người cho Jung Yunho kẹo năm đó không phải Kim Junsu mà là Kim Jaejoong, mối nghiệt duyên giữa Jung Yunho và Kim Jaejoong đã hình thành từ rất nhiều năm trước rồi. Sau khi Jung Yunho biết được sự thật, hắn không từng một lần oán trách Kim Junsu, dù sao người tính toán sai lầm trước cũng là hắn, hắn tự nhận bản thân không có tư cách đi trách cứ bất luận kẻ nào. Cho dù sau đó có bị Kim Junsu lừa gạt lợi dụng đi nữa, hắn cũng chẳng hề muốn trả thù, mà hắn chỉ nghĩ làm cách nào bù đắp lại cho Kim Jaejoong. Thế nhưng trong quá khứ hắn đã làm ra những việc không sao vãn hồi lại được, chính những việc đó xâu chuỗi với nhau lại càng thêm ngăn cách hắn với Kim Jaejoong, trở thành lạch trời không thể vượt qua. Trong tình thế hiểu lầm càng lúc càng không thể gỡ ra như vậy, hai người họ bị kéo khỏi nhau mỗi ngày một xa hơn, đến cuối cùng thì trở thành địch thủ.

“Từ đó có thể thấy, Jung Yunho không có nguyên cớ nhất quán nào đuổi tận giết tuyệt Kim Jaejoong, cứ việc lúc ấy Kim Jaejoong và Park Yuchun đang là đồng bọn, là kẻ thù của hắn. Phải vậy không?”

Người đàn ông gật đầu.

“Nhưng sự thật là Jung Yunho vẫn lựa chọn một lần nếm trải khốn đốn trong tay Kim Jaejoong, để rồi đi tới quyết định hợp tác với Kawamura – kẻ xưa nay vẫn coi hắn như cái gai trong mắt, cũng nhờ vậy mới giành được toàn thắng. Ngoại trừ Kim Junsu trúng đạn bất tỉnh thì trận chiến này có thể coi như toàn thắng được. Với tính cách của Jung Yunho, để mang bằng được Kim Jaejoong trở về Kim gia mà làm được tới mức này cũng không phải là không có khả năng. Nhưng tại sao sau đó hắn còn muốn đem tên đó cúng cho Kawamura nữa chứ?”

“Bởi vì đây là điều kiện của Kawamura khi giúp Jung Yunho đối phó với người Anh.”

“Hắn dùng Kim Jaejoong đối lấy sự trợ giúp của Kawamura???” Tôi kinh ngạc mở to hai mắt, “Hắn yêu Kim Jaejoong sâu nặng thế, sao có thể nhẫn tâm làm ra chuyện như vậy?”

Người đàn ông trầm mặc, nhắm hai mắt lại, cả cơ thể như khẽ run lên.

“Tại sao phải làm vậy? Cậu giải thích đi chứ! Hắn đã bỏ ra biết bao nhiêu năm trời, từ khi còn chưa biết đối phương là ai cũng đã yêu biết bao nhiêu năm trời, trải qua quá nhiều giày vò thống khổ, vất vả lắm mới được ở bên nhau, tại sao hắn…”

“Bởi vì Kim Jaejoong suýt chút nữa đã giết chết Jung Yunho.” Một giọng nói lạnh lẽo vang lên.

Tôi kinh ngạc quay đầu lại, phát hiện người đàn ông trẻ tuổi vừa bắt tên hổ gì gì đó đi đang đứng ở ngay đằng sau tôi với vẻ mặt đằng đằng sát khí. Ánh mắt gã nhìn tôi sắc như dao, sau đó như chợt nhận ra điều gì đó, gã hơi hơi lắc đầu và bước đến gần người đàn ông vẫn đối thoại với tôi. “Cậu rốt cuộc phải áy náy đến khi nào. Chuyện đó đã trôi qua hai năm rồi, tội cậu chuộc còn chưa quá nhiều sao?! Hắn cứ thế mà chết đi, để lại một mình cậu trên đời đối mặt với hết thảy, hận hắn chẳng nhẽ là sai lầm?”

“Han, câm miệng.” Người đàn ông nói, mở mắt nhìn người trước mắt mình. “Không một ai được quyền nói Jaejoong có lỗi, cả kể anh cũng thế.”

Trong thoáng chốc tôi đờ cả người, nhìn hai người đàn ông toát ra vẻ âm u bi thiết này một cách trân trối, không biết nên nói gì. Sau hồi lâu căng thẳng cuối cùng người tên Han bại trận đầu tiên, thở dài bất đắc dĩ nói: “Phải phải phải, tôi nhận sai là được chứ gì? Thật chưa thấy ai mà ngu như cậu.”

“Mọi việc ổn thỏa hết rồi chứ?”

“Tất cả đã đâu vào đấy, chỉ chờ đến ngày mai.”

Người đàn ông mỉm cười gật đầu, “Vậy hãy về trước đi, thời gian này anh đã vất vả rồi.”

“Tôi với cậu là ai với ai chứ?” Gẫ nói xong, khẽ huých tay anh ta một cái. “…Ngày mai, một mình cậu phải biết tự cẩn trọng biết không?”

“Được, yên tâm đi.” Người đàn ông cười, nhìn xung quanh cửa ra vào. “Miếng cao bôi da chó nhà anh đâu rồi? Sao hôm nay không thấy đeo dính lấy?”

“Đằng sau cửa đó, tôi mà không lên tiếng, hắn dám vào thử xem.”

“Người ta là đàn ông tốt đó, tuy rằng từng lầm lỡ một lần, nhưng anh cũng phải biết trân trọng người ta đi.”

“Hứ, điều này còn cần cậu tới dạy tôi sao?! Mà này, đừng làm như đang đọc di ngôn thế, tôi đi đây.” Người đó nói, xoay người đi. “…Jung Yunho! Nhất định phải còn sống khỏe mạnh!! Nếu không cậu sẽ biết tay tôi!” Nói xong, người đó phóng khoáng phất tay mà đi.

Chỉ trong chốc lát bốn bề lâm vào im lặng, tôi nhìn người đàn ông ngồi đối diện mình, anh ta vẫn mỉm cười như cũ, nhưng tôi thì muốn khóc lắm rồi. “Bạn cậu ở đâu thế…hả Jung thiếu gia, mấy ngày nay ngài chơi được vui vẻ chứ?”

Jung Yunho nhìn tôi, hạ mí mắt rồi cười.

“Không phải tôi cố ý gạt cha, chỉ sợ nói ra sẽ khó xử.”

“Hừ, kẻ xấu xa chết vì sĩ diện này.” Tôi nói liếc xéo hắn một cách khinh thường.

“Đã nói với cha rồi, tôi là người nhát gan.”

“Vô liêm sỉ.”

“Đúng đấy.”

“Hừ.”

Bởi vì sự kiên trì của Jung Yunho, cho nên tôi đã đặc cách phê chuẩn cho hắn chở mình về giáo đường. Dọc đường đi không một ai lên tiếng, không khí trong xe im lặng hệt như ở nghĩa địa. Đến cửa giáo đường hắn xuống trước, sau đó còn lịch sự mở cửa xe cho tôi và theo tháp tùng một đoạn. Đến cuối, tôi kìm không được lại mở miệng hỏi hắn.

“Jung thiếu gia, không phải cậu đang lưu luyến tôi đấy chứ? Theo nữa thì có thể đưa đến tận giường tôi đấy.”

Hắn hơi sửng sốt, sau đó lùi lại một bước.

Tôi nhìn hắn, hắn nhìn tôi, giữ nguyên tư thế.

“Ngày mai, tôi sẽ không tới đây.” Hắn nói, sau đó lấy ra vật gì đó dúi vào tay tôi.

“Tại sao lại không tới?” Tôi nói, tùy tiện mở vật trong tay ra…không ngờ đó là một văn kiện chứng minh quyền sở hữu tài sản. “Cậu làm gì vậy?”

“Thì quyên góp cho Heuk Sa Ni” Jung Yunho cười, để lộ ra hàm răng trắng đều đẹp của mình, thực muốn bị ăn đấm.

“Đâu cần nhiều như vậy???” Nếu lúc bấy giờ tôi biết đây là toàn bộ gia sản nhà họ Kim khiến cho cả Thượng Hải tranh chấp đến đầu rơi máu chảy đang ở trong tay mình, nhất định sẽ ngất xỉu ngay tại trận.

“Cứ cất lấy rồi chậm rãi dùng đi, không thì đi làm từ thiện.”

“Chậc, làm gì có người nào rỗi thế.” Tôi chẳng hề tình nguyện nói, cẩn thận cất vật đó vào trong ngực. Ngẩng đầu thì thấy Jung Yunho đang muốn rời đi, liền cuống quýt gọi lại hắn. Nhưng gọi lại cũng không biết nói cái gì, ấp a ấp úng mất nửa ngày mới rặn ra được một câu: “Kim Jaejoong người kia nói rốt cuộc đã làm gì cậu?”

Jung Yunho sửng sốt thật lâu mới miễn cưỡng cười nói: “Lần sau gặp có lẽ tôi sẽ nói cho cha biết.”

“Chặc, sao có thể vậy được?!”

Jung Yunho không trả lời, phất tay về phía tôi đi mất.

Ngày hôm sau tôi thức dậy rất sớm, có lẽ là bởi vì dưới gối ép rất nhiều tiền, luôn cảm thấy bất an. Đi đến giáo đường, Leo vẫn như mọi khi chịu khó quét rác, Maria cũng hỗ trợ ở xung quanh.

“Aiz, hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ?”

“Hai sáu tháng một rồi, có chuyện gì à?” Leo hỏi.

“Vậy là còn mấy ngày nữa là đến tết âm lịch rồi nhỉ?” Maria nói, cẩn thận lau mồ hôi trên trán Leo.

Tới Thượng Hải bao nhiêu năm rồi, vậy mà chúng tôi chưa từng ăn một cái tết nào ở đây. Thấy tuyết trên các ngọn cây đã bắt đầu tan chảy, tôi quay lại nói với Leo và Maria: “Chuẩn bị thôi, chúng ta hãy cùng nhau chúc mừng năm mới.”

“Hử, sao đột nhiên lại nghĩ tới ăn tết vậy?”

“Nhập gia tùy tục thôi, đến lúc đó gọi cả Jung Yunho đến đây, còn tiền thì, hờ hờ, cứ bảo hắn chi tất.” Tôi cười gian sảo.

“Chưa thấy tên nào đểu cáng như vậy! Ngay cả đón tết cũng móc tiền người ta, cẩn thận không gặp báo ứng đó.” Maria nói. “A, phải rồi, anh làm sao mà quen biết được với Jung Yunho thế?”

“Hờ hờ, Phật đã dạy: không thể tiết lộ.” Tôi nói rồi cười ha ha.

Tết năm 1914 bắt đầu, trong giáo đường chỉ có tôi, Leo và Maria, Jung Yunho không tới. Trên thực tế, sau ngày hai mươi sáu đó không ai còn gặp lại hắn.

Khi tiếng bom mìn thần không biết quỷ không hay rền vang khắp Thượng Hải, cả vùng đấy này như muốn nổ tung lên. Mặt đất đang rung chuyển, không trung đang rền rĩ, trên khắp các ngả đường ngõ phố người người nhốn nháo chạy tán loạn. Mùa xuân năm 1914 được đón chào bằng phát nổ hủy thiên diệt địa, ngoại trừ khu tô giới của Pháp, hầu như không có một nơi nào trên đất Thượng Hải còn được nguyên vẹn.

Đám người tị nạn dẵm đạp lên nhau chạy đến khu tô giới, nhưng lại bị một lực lượng có vũ khí không biết từ đâu kéo tới chặn lại không cho bất kì một ai lọt vào. Tất cả những người đang muốn tìm nơi trú thân bị chặn đuổi vô tình, thậm trí trong lúc giằng co có người bất hạnh bỏ mình. Muốn vào không được muốn ra không xong. Mãi tới tận đêm, sau khi tiếng bom mìn đã nhỏ dần và biến mất hẳn, lực lượng vũ trang xuất hiện thần bí vừa rồi rút đi cũng bằng cách thần bí như thế, dân tị nạn ồ ạt tràn vào khu tô giới.

Chứng kiến cảnh người dân trôi dạt khắp nơi, tôi thật choáng váng, chợt nhớ tới cuộc đối thoại giữa Jung Yunho và người đàn ông trẻ cách đây một ngày, người đó dặn hắn phải cẩn thận, dặn hắn phải còn sống, hắn cho tôi tài sản phú khả địch quốc…Tôi như phát điên xông ra ngoài, chạy toán loạn khắp đường phố, tê tâm liệt phế gào thét tên Jung Yunho, cát bụi mùi mịt vì bom đạn chiến tranh bám vào mặt tôi nhem nhuốc, tôi nghe thấy có người nào đó nói rằng hắn thấy

Jung Yunho lôi Kawamura cùng rơi xuống nơi sâu nhất của biển cả.

Tôi biết trong đêm tối như thế này mà rơi xuống biển thì cơ may sống sót chẳng là bao nhiêu, nhưng tôi vẫn không muốn tin người đàn ông đó rời đi như vậy. Kẻ khiến người ta căm ghét đó, nhắc đến tôi lại cảm thấy máu dồn lên não, cho dù chết đi cũng không quên lợi dụng người khác.

Ở Thượng Hải, khu tô giới Pháp là nơi duy nhất người Nhật Bản không thể chạm tới được, đây chính là lí do trong vòng khoảng hai năm, Jung Yunho đã tìm cách vận chuyển tất cả kho vũ khí đạn dược tích trữ được tới cất giấu ở đây. Để phòng ngừa kẻ địch nghi ngờ, ngày nào hắn cũng tới giáo đường Heuk Sa Ni, đóng giả một con chiên ngoan đạo. Coi ông đây như thằng ngốc đùa giỡn, mỗi lần nhớ đến là tôi lại cảm thấy tức. Vì thế tôi nhất định phải tìm được hắn, sau đó đánh cho hắn một trận nhừ tử.

Cho nên khi tôi dùng số tài sản của Jung Yunho bắt đầu truyền bá giáo lý khắp Trung Quốc, trùng tu cô nhi viện, tôi bắt đầu do la tung tích của hắn với hy vọng có người nào đó từng gặp hắn. Tiếc rằng đã mấy năm trôi qua, kết quả luôn làm tôi thất vọng.

Mãi cho đến một ngày, tôi nhận được bức thư của một vị giáo hữu từ phương xa gửi tới, nói ông ta từng trông thấy Jung Yunho. Tôi không biết có nên tin tưởng hay không, bởi vì năm nào cũng có hàng tá bức thư như vậy gửi đến, đáng tiếc không có cái nào là sự thật, nhưng tôi không muốn từ bỏ tìm kiếm và tin tưởng mãnh liệt rằng hắn còn sống, bởi Jung Yunho từng nói với tôi hắn sợ chết, bởi vì thế giới hắn phải đến sau khi kết thúc sự sống của mình không có thứ hắn muốn tìm. Cho nên tôi vẫn đang chăm chú đọc thư, vị giáo hữu còn nói thêm hắn từng nhìn thấy một người đàn ông giống như tôi miêu tả, vóc dáng rất cao to và đẹp trai, đáng tiếc người này không thể nói được…

“Nhưng điều kỳ diệu nhất là gì ngài biết không? Cha Peter? Người đàn ông ấy luôn dẫn theo bên mình một người mù, người đàn ông mù cũng rất đẹp, cậu ta cũng có những nét giống như ngài vậy, mà không, phải nói là giống nhau như đúc, điểm khác biệt duy nhất chính là tóc ngài màu trà còn tóc cậu ta là màu đen tinh thuần, một màu đen đẹp tuyệt…”

Mặt sau bức thư còn viết gì đó nữa nhưng tôi đọc không được rõ, bởi vì lệ đã dâng nhòa mắt, nhưng nếu giờ này bạn đứng bên cạnh tôi, bạn sẽ thấy tôi đang mỉm cười, cũng hệt như năm đó.

Kết thúc.

Note:

1.Ngọc thạch câu phần: ngọc đá cùng vỡ nát.

2.Đây chưa phải những dòng cuối cùng của CM hén.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui