Vào lúc Độc Cô Minh đang lênh đênh ngoài Dư Hải hạ diện, tìm đường vào bờ thì lúc này ở hoàng cung Lạc giới ở thượng diện đang phát sinh một tràng giông bão khó lòng tưởng tượng.
Đây là giông bão về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng!
Sấm chớp đì đùng kéo đến, mây đen giăng kín cả hoàng cung hoa lệ.
Mà nơi một tòa điện các nằm nơi góc sâu hoàng cung, phía trên tấm biển sơn son thếp vàng có ghi ba chữ rồng bay phượng múa, tràn ngập thần thái “Chân Hoàn điện” lại đang xuất hiện rất nhiều tỳ nữ và nô bộc chạy tới lui, gương mặt ai nấy hết sức sợ hãi, dường như bên trong đang phát sinh chuyện gì đó rất khủng khiếp.
Chân Hoàn điện là nơi Lạc Hậu trú ngụ suốt bao năm nay, chẳng mấy khi ra ngoài.
Đơn giản vì sức khỏe của Lạc Hậu không tốt cho lắm, sau khi thành công thoát khỏi cổ nhân giới một thời gian thì liền bị vết thương trong lúc chạy trốn tái phát, dẫn đến chân nguyên mất hết, tu vi không ngừng thoái trào trở về Khổ Hải cảnh.
Từ đó về sau, bà nằm liệt một chỗ, tứ chi không thể cử động, phải cần người phục vụ lo liệu tất cả mọi chuyện từ nhỏ đến lớn.
Đối với vấn đề này Lạc Thần và thái tử Hạo hết sức đau buồn, cả Tiên Hoàng cũng bày tỏ sự quan tâm với bà, cấp cho rất nhiều tiên thảo và tiên dược của Tiên giới, do đích thân Đan Tiên, luyện dược sư cấp chín luyện ra nhưng vẫn không cách nào trị khỏi được.
Đan Tiên có nói một câu rằng:
“Kẻ hạ thủ vô cùng độc ác, chẳng những dùng đại thần thông phế đi tất cả căn cơ của Lạc Hậu, mà còn khiến cho linh hồn nàng khiếm khuyết nghiêm trọng.
Điều này tương lai có thể dẫn đến tình trạng nửa tỉnh nửa mê, không được minh mẫn.
Mong Lạc Thần về sau chú ý chăm sóc Lạc Hậu! Lão phu vô năng, xin Tiên Hoàng trách tội…”
Lão nói xong liền thở dài khom lưng thi lễ, mọi người tại Chân Hoàn điện cũng trở nên trầm mặc hẳn.
Kể từ đó đến nay, tại Chân Hoàn điện luôn có rất đông hạ nhân túc trực, bọn họ được yêu cầu phải luôn luôn để mắt đến Lạc Hậu, trò chuyện với bà, để bà khỏa lấp được phần nào nỗi cô đơn.
Lạc Thần là người thống lĩnh cả Lạc giới, dĩ nhiên rất bận rộn, lại còn phải thường bế quan cấp tốc cải thiện tu vi, gần như suốt mười năm nay chỉ ghé thăm Lạc Hậu số lần đếm trên đầu ngón tay.
Mà Thái tử Hạo, mặc dù hiếu nghĩa vô song, tuy nhiên vì sự vắng mặc của Lạc Thần mà phải bắt đầu tập xử lý chính sự, thu nạp nhân tâm.
Mặc dù y đã rất cố gắng nhưng một tháng cũng chỉ đến được tối đa một lần mà thôi.
Hôm nay tình cờ lại là dịp y vừa trở về sau chuyến tuần du trung diện thuận lợi.
- Điện hạ, tối nay Lạc Hậu không ngừng mê sảng, nước mắt ràng rụa gọi tên một cố nhân.
Chúng nô tài đã cố gắng trấn an Lạc Hậu, dùng thuốc ngủ để bà ấy có thể an giấc nhưng vẫn không được, liên tục gào thét đòi gặp vị cố nhân kia…
Khi Thái tử Hạo vừa đến, đám nô tài liền nhanh chóng báo cáo tình hình.
- Cố nhân kia tên gì? Nếu có mặt ở Lạc giới thì mau mau tìm kiếm về đây!
Y nói xong, bỗng thấy đám nô tài đang vây quay mình trở nên trầm mặc, nhìn nhau không dám đáp lại.
- Sự tình gấp gáp, có gì mau nói rõ! Dù có tội tình gì ta cũng sẽ không trách các ngươi!
Đến lúc này đám nô tài mới miễn cưỡng bình tâm lại, tuy nhiên gương mặt ai nấy hết sức rụt rè, hồi lâu mới có người đứng ra run rẩy nói:
- Lạc Hậu muốn gặp nhị hoàng tử… bà ấy liên tục gọi “Minh nhi mệnh khổ của ta, ta và cha con đều nợ con rất nhiều.
Nghiệp nhi được Thiết Tâm chiếu cố, có lẽ đang sống rất sung sướng, Hạo nhi cũng vậy, nó ra đời vào lúc cha đã công thành danh toại.
Chỉ có con, mệnh khổ phải lưu lạc hồng trần, ở lại thôn làng nhỏ kia… Minh nhi, con đang ở đâu, mẫu thân nhớ con… Mẫu thân nhớ con…”
Thái tử Hạo nghe xong hai nắm tay không ngừng siết chặt, trong đầu bất chợt vang vọng lên tiếng kêu xé lòng của mẫu thân mình.
Chẳng ai biết y đang suy nghĩ gì, vì ngoài mặt y thể hiện ra không nhiều cảm xúc lắm, vẫn là dáng vẻ hiền lành hiểu chuyện thường thấy mà thôi.
- Lạc Hậu không ngừng khóc lóc, thần trí mê man, chúng nô tài quả thực rất xót xa, cũng may thái tử về kịp!
- Ta biết rồi!
Thái tử Hạo lãnh đạm nói.
Tiếp theo y đang định cất bước tiến vào Chân Hoàn điện thì đột nhiên nghe từ sau lưng có tiếng gọi vọng tới.
- Thái tử, thần có tin cần cấp báo!
Kẻ vừa gọi y là một vị lão thần dáng người già nua.
Ông ta họ Tiêu, tên Úy Trì, một trong những khai quốc công thần của Lạc giới.
Trước khi Lạc Thần xuất hiện, danh vọng Tiêu Úy Trì đã rất cao, được tất những tù binh nhân tộc bị giam hãm ở đây cực kỳ tin tưởng.
Sau khi Lạc Thần đến, ông ta tiếp tục phò tá Lạc Thần, làm đến chức thái sư, có trách nhiệm quản lý và thống lĩnh toàn bộ quân đội Lạc giới.
Vào lúc Thái tử Hạo còn nhỏ, Tiêu Úy Trì cũng cùng với Lục thừa tướng Lục Bá Ngôn có trách nhiệm dạy dỗ y.
Hai quyền thần này có công rất lớn, và là chủ tọa dùng danh vọng của mình đứng ra sáng lập Chiêu Văn hội và Chiêu Võ hội theo ý tưởng của y.
Có thể nói, mọi thứ mà Thái tử Hạo có được ngày hôm nay đều là nhờ họ cả.
- Thái sư, có chuyện gì mà khiến ngài phải đêm hôm đến đây như vậy!
Tiêu Úy Trì nhìn đám nô tài và binh lính xung quanh, dùng ánh mắt ra hiệu rằng không thể nói rõ ở đây được.
Mà Thái tử Hạo thấy biểu cảm này của ông, hiểu rằng chuyện chắc chắn phải khẩn cấp lắm thì ông ta mới dám cắt ngang chuyện mình vấn an mẫu thân, bèn quay người rời khỏi Chân Hoàn điện, cùng Tiêu Úy Trì tới một nơi bí mật khác để nghị sự.
Tại nơi này không ngờ đã có rất đông thần tử đứng chờ, đem so với một buổi thiết triều hàng ngày thì quy mô cũng không hề kém chút nào.
Lục thừa tướng cũng có mặt ở đây, vừa thấy Thái tử Hạo xuất hiện đã lập tức đi đến trước mặt, hai tay run rẩy dâng lên một miếng ngọc bội, mà miếng ngọc bội này ở chính giữa có một giọt máu tươi đang không ngừng phát ra ánh sáng rực rỡ, cơ hồ như muốn phá tan viên đá này chui ra.
Gương mặt Thái tử Hạo lập tức sa sầm lại.
Y hiểu miếng ngọc bội này tượng trưng cho điều gì!
Giọt máu bên trong ngọc bội chính là một trong những giọt hồn huyết được Lạc Thần và Lạc Hậu rút ra từ trong người nhị hoàng tử, rồi dùng pháp lực phong ấn lại.
Tác dụng của nó cũng tương đương với mệnh bài mà các thế lực thường dùng để biết được an nguy của các thiên kiêu và những nhân vật quan trọng, nhưng ở đẳng cấp cao hơn, thế lực tầm thường khó lòng biết đến nổi.
Thủ đoạn này giúp người thi pháp vừa có thể cảm nhận được dao động của Trường Sinh huyết, và cả dao động linh hồn của người được nhắm đến.
Tất nhiên, dù thần diệu đến đâu nó cũng không thể nào xuyên qua đạo phong ấn mà ngũ tộc sử dụng lên nhân giới.
Nhưng chỉ cần một ngày nào đó nhị hoàng tử đến tinh không, dù xa đến đâu thì miếng ngọc bội cũng sẽ cảm nhận được, phát ra dị tượng để báo hiệu.
Ở càng gần, dị tượng sẽ càng rực rỡ chói mắt.
Việc tìm thấy hắn cũng sẽ đơn giản hơn rất nhiều.
- Ngọc bội của đại hoàng tử không thấy động tĩnh, nhưng nhị hoàng tử chắc chắn đã thoát khỏi cổ nhân giới.
Với những gì ngọc bội thể thiện, rất có thể ngài ấy đang ở Lạc giới chúng ta!
- Thái tử, mong ngài đưa ra định đoạt! Dù như thế nào chúng thần cũng sẽ trung thành với người!
Một vị tướng quân thấy Thái tử Hạo trầm mặc hồi lâu thì nôn nóng nói.
Trong lời của ông ta ẩn chứa rất nhiều sát ý, tuy không bộc bạch nhưng ai cũng hiểu ông ta muốn ám chỉ điều gì.
Tiêu Úy Trì và Lục Bá Ngôn nhìn nhau, trong giây phút ngắn ngủi dường như đang trao đổi điều sâu kín gì đó.
Đoạn cùng ôm quyền nói:
- Thái tử, dù sao đó cũng là ca ca ruột của người, nếu chúng ta đối xử không tốt sẽ khiến cho mọi người đàm luận.
Dù sao ngày nay ngôi thái tử của người đã vững, tài năng đã được chúng sinh Lạc giới công nhận, không cần quá lo lắng.
- Tiêu thái sư nói rất đúng! Theo hạ thần thấy chúng ta cứ bí mật đón nhị hoàng tử về cung gặp Lạc Hậu.
Bệnh tình của Lạc Hậu không tốt cho lắm, nếu gặp nhị hoàng tử biết đâu sẽ được cải thiện.
Tất nhiên, phải đón nhị hoàng tử một cách thật lặng lẽ, không kinh động tới chúng sinh Lạc giới.
Chỉ cần mọi người không biết chuyện này thì sẽ không ai đàm tiếu, lời ra tiếng vào, và nhị hoàng tử cũng sẽ không thể gây ra sóng gió gì không có ai ủng hộ.
Hai vị quyền thần này đã lên tiếng, văn võ bá quan cũng lập tức im lặng, không dám buông lời xúi giục xằng bậy nữa, chờ đợi Thái tử Hạo đưa ra quyết định.
Thật lâu sau, Thái tử Hạo mới thở ra một hơi, khóe miệng cong lên tạo thành nụ cười mỉm đầy vẻ ôn hòa.
- Các ngươi nói gì vậy? Đó là nhị ca của ta.
Huynh ấy chịu khổ nhiều rồi, đâu thể cứ làm như các ngươi nói được kia chứ.
Tiêu thái sư, Lục thừa tướng, hai người sắp xếp nghi lễ long trọng nhất, nhất định phải dùng xe chín rồng kéo, mười vạn hùng binh, cùng đội lễ nhạc đi tìm huynh ấy, đưa huynh ấy về trùng phùng với phụ hoàng và mẫu hậu.
Sau khi về tới hoàng cung thì phải cử hành đại điển, bố cáo thiên hạ để mọi người cũng biết!
Y ngưng lại một chút, như rất khó khăn mới nói ra được những lời này:
- Nhờ hai vị thái sư và thừa tướng tìm cách truyền tin cho phụ hoàng ta, mời người xuất quan.
Tiêu Úy Trì sửng sốt:
- Có nghiêm trọng đến mức như vậy không? Lạc Thần có lẽ đang bế quan tới lúc mấu chốt, không nhất thiết phải kinh động tới người…
Thái tử Hạo mỉm cười, nhẹ nhàng nói:
- Có, bởi vì ta muốn thoái vị, nhường lại ngôi vị thái tử này cho nhị ca…
Lời y nói vừa xuất ra đã khiến văn võ bá quan chấn kinh, ai nấy biểu tình sửng sốt không thể tin được.