Để Được Yêu Nam Phụ, Nguyện Không Làm Nữ Chính (1970)

Lần này, Lương Bằng đã tìm ra cách tiếp cận Phương Di tốt hơn. Đó là lẻn vào phòng trang điểm! Thường sau khi hát xong một bài, các nữ ca sĩ sẽ xuống sân khấu đến phòng thay quần áo hoặc trang điểm. Và anh đứng chờ sẵn dưới góc khuất chân cầu thang. Không quá lâu sau, Phương Di xuất hiện. Nhanh như cắt, anh bước đến từ phía sau đưa tay bịt miệng cô, tiếp theo kéo cô vào trong phòng.

May là bên trong không có ai, Lương Bằng thấy an tâm rồi quay qua nhìn Phương Di đang mang biểu hiện kinh ngạc. Lúc nãy bị bịt miệng còn bị ai đó đẩy vô phòng khiến cô hốt hoảng, cứ ngỡ là trộm cắp ở đâu ra nào ngờ là Lương Bằng.

- Lại là anh?

Nghe Phương Di buông ba từ chán chường, Lương Bằng cũng nói nhanh:

- Chính em khiến anh phải làm cái hành động mờ ám này còn gì?

- Anh đúng là cố chấp hơn tôi nghĩ, ruốt cuộc thì anh muốn thế nào?

- Anh muốn em thừa nhận mình là Phương Di!

- Tôi là ca sĩ Như Quỳnh!

Phương Di, một tay khoanh trước ngực còn một tay đưa lên vuốt nhẹ những sợi tóc bồng bềnh xoã trên bờ vai, chưng ra cái vẻ mặt hết sức thản nhiên.

Lương Bằng im lặng một lúc, bản thân biết thể nào cô cũng nói câu này, đúng là nghe đến phát ngán rồi! Nhưng lần này anh không dễ dàng chịu thua, khi nào chưa có được lời giải đáp thoả đáng thì anh tuyệt đối không rời khỏi căn phòng này!

Biết hành động sắp làm là khiếm nhã nên Lương Bằng hít sâu một hơi rồi bạo gan đưa tay kéo cổ áo váy của cô gái trễ xuống một chút. Đối diện, Phương Di đã sửng sốt đến dường nào liền gạt mạnh tay anh ra và ép sát cổ áo lại. Cô nhìn chằm chằm anh như thể đứng trước mặt mình là một kẻ đê tiện! Về phần Lương Bằng, bản thân vừa làm chuyện thiếu đứng đắn xong ấy vậy nét mặt vẫn điềm tĩnh. Tất nhiên không phải anh thích giở trò bậy bạ mà chỉ là muốn thấy một thứ quan trọng.

- Anh nhớ rõ em có một nốt ruồi son ở phía trên ngực... Quả đúng như vậy!

- Anh... đừng nói bậy bạ!

- Em phải hiểu rõ lý do vì sao anh biết được điều ấy.

Phương Di thấy Lương Bằng vừa nói vừa hướng ánh mắt thẳng thắn vào mình, lòng lại đâm ra tức tối. Bởi câu nói ẩn ý kia khiến cô ngay lúc này nhớ về cái đêm ân ái đó, điều đã gắn kết hai người lại với nhau và thay đổi vận mệnh của họ.

- Lương Bằng, anh...!

Chưa kịp nói dứt câu là Phương Di tức thì đưa tay lên bịt miệng lại, trước đó cô nhất quyết không thừa nhận quen biết anh để rồi do thiếu kiềm chế mà buột ra cái tên "Lương Bằng" vậy chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này? Trong khi Phương Di cắn môi khó xử thì Lương Bằng nở nụ cười hài lòng:

- Chính em vừa gọi tên anh đấy, cô Di à!

- Phải, tôi là Phương Di! Thế thì đã làm sao nào?

- Anh không hiểu! Tại sao em đổi tên còn hát ở phòng trà, lại tỏ ra xa lạ với anh?

- Vì tôi chẳng muốn liên quan gì đến anh nữa.

Vốn biết rõ nguyên nhân, Lương Bằng mau chóng đẩy Phương Di quay qua:

- Có phải em vẫn để tâm chuyện anh từng thích cô Thảo? Anh nói rồi, đó là trước đây khi anh và em bắt đầu qua lại với nhau. Lần trước không phải anh bày tỏ với cô ấy mà chỉ đơn giản là nói ra hết mọi chuyện để kết thúc!

- Anh nghĩ tôi ngốc à? - Phương Di lạnh lùng - Khi không anh nói lời bày tỏ với Dương Thảo làm gì? Kết thúc ư? Đừng tưởng tôi sẽ tin! Rõ ràng anh chưa hề thương tôi, tất cả cũng vì đứa con trong bụng này...!

Trước phản ứng gay gắt đó, Lương Bằng hạ giọng để làm dịu tình hình:

- Anh sẽ chứng minh cho em thấy tình cảm của anh.

- Điều ấy không quan trọng nữa.

- Di, dù em có chối bỏ thế nào thì đứa con của chúng ta vẫn còn đó!

Tự dưng Phương Di chăm chú nhìn Lương Bằng, nửa vô cảm nửa buồn cười:

- Đứa con...? À phải nhỉ, tôi quên báo với anh: Tôi không còn mang thai nữa rồi.

Lương Bằng nhíu mày, vẻ như đang cố hình dung ra câu nói vừa rồi có nghĩa là gì? Phương Di bảo không còn mang thai ư? Từ lúc biết tin cho đến nay chỉ mới mấy tháng làm sao có chuyện cô đã sinh con! Vậy là thế nào...?

- Em nói thế nghĩa là gì?

- Đứa bé chết rồi! - Phương Di nói rành rọt, vô tình đến không tưởng - Tôi đã phá bỏ nó vào cái ngày cha mẹ tôi chết trong nhà thương!

Bấy giờ thì đã hiểu ra và Lương Bằng chỉ biết đứng sững sờ. Bản thân có nghe lầm chăng, anh không tin được! Làm sao một người mẹ có thể đang tâm giết chết máu mủ của mình? Có phải cô giận anh nên mới nói như vậy? Tức thì, anh lắc đầu.

Phương Di, hẳn là muốn dày vò chàng trai này đến cùng, liền cầm lấy tay Lương Bằng đặt lên bụng mình. Đôi mắt tưởng như có lửa ở trong đó, cô bảo rõ:

- Anh xem, nó chết rồi! Chẳng còn chút cử động nào nữa... Lúc phá bỏ nó, tôi đau đớn lắm đấy! Là số nó không nên sinh ra đời!

Đang chìm trong nỗi bần thần khôn tả nhưng khi nghe câu nói lạnh lẽo đó của Phương Di, trong lòng lập tức xuất hiện sự cuồng giận mà không kìm được để rồi Lương Bằng rút tay lại đồng thời vung lên cao suýt đánh cô một bạt tai.

Phương Di chẳng hề bất ngờ càng không né tránh, ngược lại còn nhìn trân trân vào gương mặt đang giận dữ kia, may cho cô là bàn tay vừa vung lên đó đã kịp ngừng đúng lúc. Trong ánh mắt cô chủ trẻ ấy có một chút thách thức, một chút oán trách và một chút đau khổ! Dường như ngay chính bản thân cô cũng rất thương tâm khi nói về cái chết của đứa con chưa thành hình kia! Và hẳn vì thế mà Lương Bằng đã không đánh... Nhưng nỗi mất mát này khiến anh đau lắm! Phải làm sao?

- Sao em có thể nhẫn tâm đến vậy, Phương Di?

Lương Bằng hạ tay xuống, bất giác hỏi một câu buồn tận tâm can. Nhìn rõ nỗi khổ đau của anh, Phương Di nhắm mắt cố ngăn giọt nước mắt chực rơi! Khi đó cha mẹ đều qua đời, rồi chấp nhận từ bỏ tình yêu, cả việc muốn bỏ đi đứa con... Cô như ở tận cùng bể khổ! Những nỗi đau này cứ ngỡ là không thể chịu được, ấy vậy sau cùng nhận ra mình cũng đã chịu đựng hết rồi.

Cửa phòng mở, bóng dáng lặng lẽ của Lương Bằng bước ra ngoài. Anh đi nhanh lắm không một lời tạm biệt, đến nỗi khi Phương Di nhìn lại chỉ còn thấy bóng anh liêu xiêu đổ nghiêng xuống đất. Bấy giờ, cô mới chậm rãi xoa nhẹ lên bụng mình...

Một chị ca sĩ xuất hiện ngay cửa phòng, bảo có vị khách đặc biệt muốn gặp cô Quỳnh! Cố gắng lấy lại dáng vẻ bình thường, Phương Di quệt nhanh nước mắt rồi đi theo. Ra đến nơi, cô ngạc nhiên bởi thấy Phó Văn Chính.

Khi ấy Lương Bằng bước nặng nề trên con đường về đêm, chốc chốc nghe văng vẳng tiếng rao khuya lạc lõng của ai đó. Anh đi như người mất hồn, vô định chẳng biết về đâu. Những câu nói tàn nhẫn của Phương Di cứ lặp đi lặp lại trong đầu làm anh gần như phát điên, muốn phá huỷ mọi thứ! Nhưng anh mệt mỏi rồi... Đứa con, mối liên kết duy nhất giữa anh và người con gái đó, đã mất!

***

Dương Thảo đang có mặt ở xưởng vải Đỏ Thắm, nhưng không phải gặp Cao Phong mà là Lương Bằng. Chẳng là vừa nãy, cô đang trên đường về văn phòng thì tình cờ thế nào lại gặp ngay một người: Phương Di! Cô chủ trẻ đó ngồi trên chiếc ô tô La Dalat mui trần chạy lướt qua xe Citroen Traction Avant 1949 trong cái nhìn bất ngờ từ Dương Thảo. Còn tưởng mình nhầm, cô đã ngoái đầu dõi theo lần nữa. Đúng là Phương Di đã trở về rồi, nhưng vì sao lại ngồi cùng Phó Văn Chính? Trông cả hai nói cười rất vui vẻ, không khỏi khiến người ta lấy làm lạ.

Nhác thấy Lương Bằng đi đến, Dương Thảo lập tức hỏi ngay:

- Anh có biết Phương Di quay về chưa? Tôi vừa trông thấy...

- Tôi biết rồi, cô Thảo. - Lương Bằng cắt ngang - Chúng tôi đã gặp nhau trước đó.

- Thế sao anh không báo tôi biết?

- Chỉ là tôi không muốn làm phiền cô...

Dương Thảo nhận ra có gì đó hơi lạ, thời gian trước Lương Bằng sốt sắng lo lắng cho Phương Di bao nhiêu thì bây giờ lại mang dáng vẻ hời hợt bấy nhiêu.

- Đã xảy ra chuyện gì sao?

Lương Bằng thoáng nhìn Dương Thảo một lúc rồi bảo cả hai cùng đến chỗ nào kín đáo hơn để nói chuyện.

***

Cao Phong lại đến sòng bạc Đại Thế Giới, hiển nhiên để tìm ông Vận. Hôm nay là một ngày đại xui xẻo đối với ông. Lúc bước vào trong khuôn viên, Cao Phong dễ dàng bắt gặp cậu mình ngồi uống rượu với dáng vẻ bực dọc. Có vài cô gái xinh đẹp đến mời mọc nhưng ông lạnh lùng đẩy ra. Thầm nghĩ gì đấy, anh bước chậm rãi đến chỗ ông. Nhác thấy cháu trai, ông Vận càng thêm khó chịu.

- Cháu biết ngay là cậu đang ở đây.

Vừa mới thua sạch túi nay lại nghe câu nói muôn thuở từ Cao Phong, cộng thêm chất giọng cảm thán ấy khiến ông Vận điên tiết:

- Cậu mày đang bực bội lắm rồi đấy!

Quan sát gương mặt đỏ kè của cậu, Cao Phong cười nhẹ. Những kẻ bước chân vào sòng bạc danh tiếng này, ném hết tiền vào mấy trò đỏ đen, cuối cùng là thua cạn túi. Anh chỉ thắc mắc không hiểu vì sao mẹ mình có thể an tâm giao một phần việc kinh doanh xưởng rượu của nhà họ Đào vào tay người có máu cờ bạc này.

- Cậu thua sạch tiền rồi à?

- Rõ ràng là tao chắc thắng ván đó, vậy mà cuối cùng lại...

- Đừng nói là cháu không thương cậu.

Dứt lời, Cao Phong rút trong túi ra mấy tờ bạc ném nhẹ ra trước mặt ông Vận.

- Vậy là thế nào?

- Thua như thế cậu không phục rồi, nếu không gỡ gạc lại thì cậu

tức chết mất.

Hết nhìn Cao Phong rồi nhìn xuống những tờ bạc hấp dẫn kia, ông Vận hỏi:

- Cho cậu tiền chơi bạc, cháu không sợ mẹ biết à?

- Cậu cháu mình không nói thì làm sao mẹ cháu biết? Cậu cầm lấy đi.

Ra vẻ dè chừng vậy thôi chứ trong lòng mừng rơn, ông Vận vội vàng gom đống bạc giấy lại. Bao nhiêu đây ông đủ sức gỡ gạc lại mấy ván. Bên cạnh, Cao Phong quan sát nét mặt thích thú đó rồi chống tay lên bàn, hơi ngả người về phía ông, bảo:

- Thay vì ở Đại Thế Giới sao cậu không đến chỗ khác kiếm chác nhiều hơn?

- Là ở đâu? Kim Chung, chỗ đó toàn dân nghèo!

- Không phải, ý cháu là Ma Cao.

Tức thì ông Vận nhìn Cao Phong chăm chú. Lạ đời chưa, bình thường thằng cháu này không than phiền ông đánh bạc thì thôi nay còn gợi ý sang tận Hồng Kông nữa. Như biết cậu nghĩ gì, Cao Phong vuốt nhẹ vạt áo veston của ông, nói:

- Cháu bình sinh ghét cờ bạc nhưng cậu lại có thú vui này, đừng bảo là cháu không thương cậu bằng cậu Biện, cháu đưa cậu tiền sang Ma Cao chơi một chuyến.

- Sao hôm nay cháu tốt với cậu quá vậy?

- Dạo này xưởng vải làm ăn khấm khá, cháu cũng muốn cho cậu chút đỉnh. Vả lại cháu nói thẳng, cháu đang muốn tham gia vào việc kinh doanh xưởng rượu của nhà ta, chỉ chờ cậu ký uỷ quyền một thời gian.

- Nhưng quyền chú không có bao nhiêu, chủ yếu cậu Biện với mẹ cháu nắm hết!

- Cậu nghĩ đi đâu rồi, cháu đâu có muốn lấy hết quyền quản lý xưởng, chẳng qua là muốn thử sức thôi. Cháu có chút quyền của cậu là được rồi. Đến khi cậu về, cháu giao lại cho cậu là xong. Cậu yên tâm, cháu sẽ không để mẹ biết cậu đi đâu.

Ông Vận nheo mắt nhìn nụ cười nhếch môi kia, đứa cháu này không hổ danh là con trai của Đào Thị Hoàng, cái gì cũng tính toán rất cẩn thận chu đáo. Dù biết Cao Phong "xúi" mình đi Ma Cao chơi bạc là vì xưởng rượu nhưng đó cũng không phải điều gì tệ hại hay thua thiệt đối với ông. Nó cũng là cháu ruột, ông có uỷ quyền cho nó thì sau đòi lại mấy hồi. Quan trọng là, với kẻ có máu cờ bạc như ông Vận thì chỉ cần có tiền để ném vào chiếu bạc là sướng nhất đời rồi.

- Cậu theo ý cháu, chiều nay cháu đến xưởng rượu để cậu ký uỷ quyền cho.

Cao Phong nở nụ cười hài lòng, nhìn theo ông Vận đi vội vào sòng bạc. Xem như "trở ngại" thứ nhất này tạm thời được giải quyết êm xuôi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui