Để Được Yêu Nam Phụ, Nguyện Không Làm Nữ Chính (1970)

Dương Thảo tỏ rõ vẻ chán chường, chẳng ngờ Phó Văn Chính lại đi nói cái chuyện ngớ ngẩn ấy cho Cao Phong nghe. Không muốn bị hiểu lầm, cô liền bảo:

- Trung uý Chính chỉ đùa thôi, không có chuyện đó đâu.

- Thật ư? - Thấy Dương Thảo gật đầu, Cao Phong vẻ như vẫn còn nghi hoặc - Tôi cảm giác ngài ấy chẳng hề đùa! Em có nghĩ như vậy không?

Bắt đầu trở nên khó hiểu, Dương Thảo chăm chú nhìn Cao Phong, thiết nghĩ điều này có liên quan gì đến anh? Cho dù Văn Chính nói thật hay nói đùa thì đã làm sao? Ngay cả chuyện cô nghĩ thế nào cũng đâu quan trọng. Cao Phong không còn là hôn phu của cô nữa, lý do gì lại phải quản đến việc ấy?

- Em đã nói những điều cần nói, tin hay không là tuỳ anh...

Dứt lời, Dương Thảo định giật khuỷu tay ra khỏi cái nắm giữ kia thế nhưng những ngón tay của Cao Phong càng lúc càng siết chặt hơn. Cô khẽ nhăn mặt và nhìn lại anh lần nữa, gương mặt đó trở nên đăm chiêu cùng cái nhìn hướng thẳng vào cô, hệt muốn chứng minh rằng anh sẽ không dễ dàng bỏ qua vấn đề này.

- Rốt cuộc anh làm sao thế, Cao Phong?

- Khi nào em chưa trả lời rõ ràng thì tôi vẫn không để em đi.

- Anh muốn em trả lời cái gì?

- Có phải em đồng ý để Phó Văn Chính đeo đuổi?

Im lặng và đồng thời giương mắt nhìn Cao Phong, Dương Thảo hỏi rành rọt:

- Em chấp nhận hay không thì liên quan gì đến anh? Là chính anh từ hôn em trước, chúng ta bây giờ chẳng còn mối quan hệ nào nữa!

Nhận được câu đáp lời lạnh lùng đó, Cao Phong thoáng bất động trong một chốc. Bản thân sao lại quên mất mình là người muốn từ hôn, là người buông tay Dương Thảo trước? Anh bây giờ đối với cô có vị trí gì? Nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc anh làm gì có tư cách mà can thiệp vào chuyện riêng của cô? Cao Phong hiểu rõ chứ, thế nhưng trái tim mang nỗi khổ tâm này lại không chịu nghe lời.

Trước cảnh Dương Thảo đang cố giật tay ra thì Cao Phong càng không muốn buông, cứ cố chấp ngắm nhìn cô lâu hơn nữa. Anh đúng là ích kỷ, vì kế hoạch của bản thân mà nhất quyết cưới Mai Cẩm Tú để rồi khiến Dương Thảo tổn thương, nhưng anh càng tồi tệ hơn khi không chấp nhận chuyện có người đàn ông khác đến gần cô dẫu cho họ có mang lại hạnh phúc cho cô đi nữa. Chẳng thể ngờ được, tình yêu lại khiến người ta mù quáng, cố chấp lẫn độc ác đến vậy!

Vào lúc này, Cao Phong dường như mất bình tĩnh nên thay vì buông tay thì ngược lại, anh đã làm một hành động đầy cưỡng ép. Nhanh như cắt, anh kéo Dương Thảo lại gần và tiếp theo là đặt nụ hôn lên môi cô. Nhưng nó không hề nhẹ nhàng ngọt ngào mà chỉ là một nụ hôn ép buộc, vội vã lẫn mạnh bạo. Về phần Dương Thảo, lúc cảm nhận rõ đôi môi kia phủ chụp lên môi mình thì cơ thể cứng đơ, ngỡ ngàng vì chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Mãi đến khi hành động của Cao Phong thêm dữ dội, Dương Thảo mới bừng tỉnh và dùng sức đẩy mạnh.

- Dừng lại... Cao Phong! Buông... em ra...!

Dương Thảo nói đứt quãng bởi môi Cao Phong vẫn chưa chịu rời môi mình, hai tay cô đặt ở trước ngực anh, liên tục đẩy mạnh ra. Sự phản kháng từ cô trở nên vô nghĩa, không biết lý do gì lại khiến người đàn ông này có sức áp chế mạnh mẽ đến vậy. Đến khi mọi thứ sắp vượt khỏi tầm kiểm soát thì Dương Thảo lập tức giơ tay lên tát mạnh vào mặt Cao Phong. Thời may, cú đánh ấy đã tách hai người rời ra xa!

Cao Phong, sau cơn mất lý trí kia, bỗng nhiên bình tĩnh lại nhờ cái tát nọ. Có lẽ chính anh cũng không hiểu vì sao bản thân lại hành xử như vậy, sự điềm tĩnh lẫn lạnh lùng mọi lần biến đi đâu mất rồi? Giờ đây chỉ còn lại một Cao Phong mang dáng vẻ thất thần, đôi mắt trống rỗng và tâm trạng khó chịu đến cùng cực. Đối diện, Dương Thảo vẫn còn chưa tĩnh tâm, vẻ mặt trông cay đắng. Cô đưa mu bàn tay lên che lấy đôi môi bị đau, lồng ngực thở gấp gáp.

- Lý do anh làm vậy là gì...? Càng ngày em càng không thể hiểu nổi anh!

Dương Thảo vội vàng bỏ đi, cố ngăn cơn xúc động đang dâng lên trong lòng. Cao Phong đứng yên lặng, vẫn giữ nguyên khuôn mặt quay sang một bên do cú tát, mái đầu hơi cúi thấp. Không gian xung quanh vắng lặng như tờ, khiến nỗi day dứt càng thêm rõ ràng và hẳn chính anh cũng không hiểu nổi bản thân muốn gì nữa...

***

Bước vào phòng đại sảnh vắng lặng, Cao Phong chậm rãi đến bên ghế sô pha, ngồi phịch xuống. Mệt mỏi, anh ngửa đầu ra sau tựa lên thành ghế và gác tay che ngang tầm mắt, khi chìm trong bóng tối anh có thể nghe rõ nhịp thở nặng nề phát ra từ lồng ngực mình. Không lâu sau, tiếng bước chân khẽ vang lên. Còn chưa nhận thức điều gì thì anh thoáng giật mình khi một bàn tay mềm mại chạm lên bờ vai áo veston, hệt đang xoa dịu sự chịu đựng của nó. Cảm giác thân quen đến nỗi khiến anh mau chóng hạ tay xuống, mở bừng mắt.

- Cậu Phong, đừng ngủ ở đây kẻo cảm lạnh.

Niềm mong mỏi trong đáy mắt Cao Phong biến mất khi nó phản chiếu nụ cười của Mai Cẩm Tú. Bây giờ đã khá khuya mà sao cô vẫn chưa ngủ? Anh ngồi thẳng dậy và nhìn cô đang ngồi xuống chiếc ghế ở phía đối diện.

- Cậu có tâm sự à?

- Đang làm vợ chồng mà em cứ gọi tôi bằng "cậu Phong" như vậy, để mẹ tôi nghe thấy khéo lại không hay. - Cao Phong đáp lời bằng một câu chẳng ăn nhập.

- Bà đã ngủ rồi, người làm thì ở nhà sau, chẳng ai nghe thấy đâu thưa cậu. Sao hôm nay cậu về trễ thế, lại còn nồng nặc mùi rượu?

Dẫu chẳng còn tình cảm nào với cô gái ngồi trước mặt thế nhưng chất giọng dịu dàng cùng dáng vẻ thanh tao ấy cũng khiến Cao Phong thấy lòng nhẹ nhàng hơn.

- Tôi vừa gặp chút chuyện không vui.

- Nếu cần người lắng nghe chia sẻ thì cậu cứ nói với em.

Nhìn sâu vào đôi mắt ân cần đó khá lâu, sau đó Cao Phong tự nhiên nói rằng:

- Xin lỗi, bởi vì tôi mà em phải chịu thiệt thòi.

- Cậu Phong đừng nói thế, cũng là Cẩm Tú này lựa chọn. - Nụ cười của Cẩm Tú phảng phất nỗi buồn - Cậu nào đâu khác em, trong lòng cũng khổ tâm như vậy thôi. Chúng ta đều vì người quan trọng nhất mà đi đến ngày hôm nay...

Cao Phong bất giác cười khẽ, và trông nó còn buồn hơn so với Cẩm Tú. Có những lúc càng đi tiếp thì càng trở nên tuyệt vọng! Mang trong người nhiều nỗi khổ tâm chỉ khiến bản thân thêm bất lực. Tâm trí muốn quên mà nỗi nhớ cứ sâu đậm. Nghĩ lại lúc nãy khi bàn tay Cẩm Tú đặt lên vai thì Cao Phong đã tưởng đó chính là Dương Thảo. Cái cảm giác êm đềm mà day dứt ấy khiến anh không khỏi liên tưởng đến lúc ở Luân Đôn, cô đã ở bên cạnh chăm sóc anh ân cần đến dường nào. Nhưng khi mở mắt ra thì anh mới biết bản thân đã lầm!

Nhớ mới hôm nào còn gần nhau trong gang tấc, vậy mà giờ đây đã cách xa.

Đau đớn làm sao khi một ngày ta giật mình tỉnh mộng, mới biết hoá ra ở bên cạnh ta đã là người khác rồi...

***

Bà Hoàng sau cùng cũng biết cái tin Đào Văn Vận sang tận Ma Cao chơi bạc!

Không phải vì hớ hênh mà thông tin bị lộ ra ngoài, là do Cao Phong cố tình thôi.

Cái điều mà cậu Hai này chờ đợi cũng đến, khi mà sáng nay đang ở văn phòng xưởng vải, anh bắt gặp mẹ mình bước vào với vẻ mặt nửa sốt ruột nửa tức giận. Nhác thấy con trai, bà Hoàng đã hỏi ngay:

- Con biết cậu Vận sang Ma Cao chơi bạc mà vẫn không ngăn lại ư?

Cao Phong, mắt vẫn nhìn vào những tờ biên nhận hàng hoá, có phần tài tình khi tỏ ra chẳng hề hay biết lại còn giả vờ đáp rằng:

- Con biết cậu thích bài bạc, cứ tưởng cậu đến Đại Thế Giới nào ngờ là Ma Cao.

- Thật là con không biết? Mẹ còn nghĩ là con cho cậu Vận tiền nữa đấy!

- Thỉnh thoảng con cũng cho cậu chút tiền để cậu giải khuây. Mẹ cũng biết cậu Vận mê trò đỏ đen đến thế nào, thôi thì cứ để cậu đi ít hôm rồi sẽ về thôi.

Nếu em trai đơn giản chỉ chơi bạc ở Đại Thế Giới thì bà Hoàng đã không giận dữ và lo lắng đến thế, cái lý do rõ ràng cho chuyện này là gì bà cũng nói ra:

- Vừa nãy mẹ nhận được điện thoại của cậu Vận con ở Ma Cao, chẳng rõ chơi bời ra làm sao mà bây giờ thiếu sòng bạc một số tiền lớn. Nay bị người ta giữ ở bên ấy, không có tiền thì cậu con không được về nước!

Chuyện này cũng không nằm ngoài dự tính, Cao Phong kín đáo cười nhẹ. Tiếp theo mới chịu rời mắt khỏi những giấy tờ mà ngước lên nhìn mẹ.

- Phiền phức rồi! Những ông trùm sòng bạc ở Hồng Kông không có đơn giản đâu, cậu Vận mà thiếu nợ họ thì con e là cậu không được lành lặn mà về nhà!

Vốn là người mặt lạnh như tiền, vui hay buồn đều chẳng bộc lộ, vậy mà vừa nghe xong điều đó là bà Hoàng bất giác tái mặt. Cũng bởi trong hai người em trai, bà lại thương em út Đào Văn Vận nhất, đấy chẳng có gì khó hiểu khi bà lại giao một phần quyền kinh doanh xưởng rượu cho đứa em mê bài bạc đó.

- Vậy bây giờ con nghĩ xem phải làm gì? - Bà Hoàng vẫn giữ bình tĩnh.

- Theo con thì sòng bạc chỉ cần tiền thôi, mẹ cứ mang tiền qua Ma Cao trả nợ cho cậu Vận thì cậu sẽ được trở về bình an.

Bà Hoàng không kìm được tiếng thở dài, đến là khổ với thằng em trai phá của. Bây giờ ngoài cách đó ra, bà đâu còn làm được gì? Quan sát biểu hiện bất lực của mẹ, Cao Phong không khỏi hài lòng. Việc anh xui cậu mình đến tận Ma Cao cũng vì đoán sẽ có ngày này, và điều anh muốn chính là mẹ sẽ rời khỏi đây một thời gian.

- Mẹ đi Ma Cao cũng mất tầm một tháng, vậy cứ để việc chăm sóc cha cho Cẩm Tú làm, con thì phải lo việc ở xưởng vải rồi. Ý mẹ thế nào?

- Đã có vệ sĩ và người làm, hà cớ gì phải bảo con bé ấy nữa.

- Mẹ không coi Cẩm Tú là con dâu sao, con dâu chăm sóc cha chồng là lẽ thường tình. Mẹ xem cô ấy dịu dàng chu đáo, có gì không tốt? Vả lại cứ để cô ấy ngồi không mẹ lại nói ra nói vào, thật con cũng chẳng biết làm thế nào.

Nghe Cao Phong nói cứ như phật lòng lắm, bà Hoàng liền im lặng chốc lát. Hiện tại bây giờ là bà phải chuẩn bị bay sang Hồng Kông, tình hình ông Lim vẫn chẳng có tiến triển, để Cẩm Tú đến chăm sóc xem chừng cũng không thay đổi gì. Thôi thì coi như bà để con trai tỏ lòng hiếu thuận với cha nó vậy.

Sau khi bà Hoàng rời khỏi văn phòng thì Cao Phong yêu cầu Ngũ chạy xe về nhà họ Cao và đưa Cẩm Tú ra ngoại thành.

***

Ngôi biệt thự xây theo kiến trúc tân thời nằm ở ngoại thành, mang cái tên Vòm Bạc là nơi ông Lim được đưa về đây chăm sóc. Biệt thự được xây bằng bê tông đá rửa, mái nhà bằng, vuông thành thẳng cạnh, vốn được ưa chuộng thời bấy giờ. Nhà nằm trong khuôn viên nhiều cây cối, có một nhóm vệ sĩ túc trực ngày đêm do bà Hoàng phái đến, không chỉ bảo vệ mà còn giám sát tình hình sức khoẻ của chồng.

Kể từ lúc cha được đưa về đây, Cao Phong chẳng mấy khi gặp ông thường xuyên, chủ yếu là do mẹ anh không cho phép. Anh đoán hẳn bà muốn hạn chế cái chuyện con trai gần gũi ông, dĩ nhiên vì mục đích riêng của cá nhân bà. Nay tiện thể cậu Vận bị "kẹt" ở Ma Cao, bà Hoàng phải rời Việt Nam, giúp Cao Phong thêm cơ hội thực hiện bước tiếp theo của kế hoạch.

Cẩm Tú mang danh nghĩa con dâu đến chăm nom cha chồng, ý muốn săn sóc thì cũng có nhưng phần lớn vẫn là do nghe theo sự sắp xếp của Cao Phong. Nhóm vệ sĩ là thân tín của bà Hoàng, tuy đích thân nhận được cuộc gọi cho phép từ bà thế mà vẫn để ý nhất cử nhất động của Cẩm Tú, không chút nào lơ là.

Cẩm Tú vốn phận liễu yếu đào tơ, tính tình lại có đôi chút yếu đuối, nay phải ở lại biệt thự Vòm Bạc mà trông nom cha chồng, thật chất là làm "tay trong" qua mắt nhóm vệ sĩ đắc lực ngoài kia mà báo tình hình của ông cho Cao Phong biết. Kể ra phụ nữ như cô chấp nhận làm cái việc gian nan này cũng can đảm lắm thay. Cao Phong hiểu rõ để Cẩm Tú ở đây là mạo hiểm, thân gái như cô đâu dễ dàng đấu lại đám thuộc hạ đáng sợ của mẹ mình. Bởi vậy anh cẩn trọng căn dặn cô:

- Em cứ ở đây làm những việc bình thường để hầu hạ chăm sóc cha. Với đám vệ sĩ phải giữ dáng vẻ bình thường, càng tỏ ra sợ hãi càng dễ bị lộ tẩy.

- Cậu Phong yên tâm, em tự khắc biết phải làm sao cho tốt.

- Dăm ba ngày, tôi sẽ cho Ngũ đến đón em về lại nhà. Thời gian tới, tôi cũng cố gắng dẹp bỏ vệ sĩ của mẹ tôi và cho thay vào người của mình.

Cẩm Tú gật đầu với cái nhìn kiên định, trông thế Cao Phong thấy đôi phần an tâm hơn, bản thân nghĩ cô cũng là người biết suy tính. Trước khi rời đi, anh còn ngồi xuống ngay trước xe lăn, đưa mắt quan sát ông Lim ngồi bất động ngoẹo đầu sang bên, mắt mở thẫn thờ không chút ý thức. Chẳng nói lời nào, anh chỉ khẽ khàng nắm lấy bàn tay cứng đơ ấy như gửi đến cha một lời trấn an âm thầm.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui