Uyên chuẩn bị hành lý thật đơn giản để ra khỏi hoàng cung.
Những bước chân của cô chậm rãi di chuyển.
Cô ngắm nhìn toàn cảnh nơi nguy nga tráng lệ này một lần cuối rồi quyết định rời đi.
Bỗng nhiên cô nghe thấy bước chân dồn dập.
- Khoan đã, đợi em đã.
Uyên quay lại, thấy Quý Phi đang hớt hải chạy theo cô.
Không còn những bước đi yểu điệu thục nữ.
Khí thế ngút trời, cao cao tại thượng hàng ngày nữa.
Mà thay vào đó là một sự vội vàng, hấp tấp đến nỗi quần áo cũng trở nên xộc xệch, kém sang.
- Chị tính đi mà không chào tạm biệt em sao?
- Chị tìm em cả buổi nhưng không thấy, nên muộn quá đành phải lên đường không lại lỡ xe.
- Em biết rồi...!Tại em...!Mà thôi.
Ôm cái tạm biệt nào.
Thực ra Quý Phi thiếu chút nữa là tuột miệng nói ra rằng mình cố tình tránh mặt Uyên.
Nhưng sau đó nàng lại luyến tiếc nên chạy ra gặp cô, nàng sợ sau này khó có dịp gặp được.
Quý Phi nói rồi nhào tới ôm Uyên, Uyên vui vẻ đón nhận cái ôm đó giống như cái ôm của em gái dành cho mình vậy.
Quý Phi luôn rất thoả mãi khi ở cùng cô, bên cô nàng bỏ qua mọi lễ giáo, hay cái vỏ bọc mà lão bà và Thái Hậu đã dạy.
Giờ cô đi rồi, Quý Phi ắt hẳn cảm thấy hụt hẫng vì mất đi người bạn tri kỷ, người bạn mà có thể để cô thoả mãi sống thật với con người của mình.
Quý Phi cứ ôm chặt lấy Uyên, cảm nhận hơi ấm của Uyên và chả muốn rời xa cái ôm ấy.
Còn Uyên thì vô tư nghĩ rằng nàng buồn vì sắp phải xa người bạn của mình.
Ở trong một góc nhỏ, dõi theo từng hành động của Quý Phi, lão bà không khỏi cảm thấy đau lòng.
Đứa con gái bà nuôi nấng từ nhỏ, hiện tại đang làm vợ của con trai mình nhưng trái tim thì luôn hướng về một người con gái mà chồng mình cũng đem lòng yêu.
Bà thở dài ngao ngán cho cái thứ tình yêu ngang trái này bà bất lực vì chẳng thể giúp gì được cho chúng.
Quý Phi rời khỏi cái ôm kia, nàng chào tạm biệt rồi giục Uyên đi nhanh kẻo muộn, thực chất là để giấu đi sự si tình trong ánh mắt của mình.
Nàng dõi theo bóng dáng Uyên đến khi không thấy cô nữa, nàng mới chạy về phòng ngồi khóc một mình.
Trước giờ nàng ở trong hang động nơi rừng sâu, hiếm khi nàng được xuống dưới đồng bằng hoà nhập với mọi người, chỉ khi nào hết đồ ăn, đồ dùng sinh hoạt, lão bà mới cho nàng cải trang thành nam nhân đi xuống đó.
Nên với nàng, lão bà và người mẹ mà nàng chưa từng được gặp là những người nàng yêu thương nhất, nàng luôn vui vẻ lạc quan khi nghĩ về họ.
Nhưng từ khi gặp Uyên, người con gái thân tàn ma dại, quần áo rách dưới, máu me be bét.
Nàng đưa cô về, đích thân thay đồ, tắm rửa cho cô.
Nàng thấy một thân hình giống y chang mình nhưng không hiểu sao nàng lại thấy có chút lạ lạ, lại có chút quen quen.
Nàng thấy tim mình đập nhanh hơn và người nàng nóng lên.
Và nàng chưa định nghĩa được cảm giác đó là gì.