Chap10
- Oa, no quá………..công nhận An nấu ngon thiệt đó – Thanh Thanh vừa xoa bụng căng tròn của mình, vừa bình luận sau bữa cơm trưa.
- Chị hai em nấu cơm ngon số một đấy….chị hai ha – Khánh Bảo giơ ngón tay cái hí hửng khoe tài của chị gái.
Khánh An cùng Băng Giang thu dọn bát đũa cho vào bồn.
- Được rồi, để đó tôi dọn cho, cậu với Thanh ra ngồi xuống nước với ăn hoa quả đi
- Không được, An nấu cơm rồi mà, để đấy cho cái Thanh nó rửa cho, không mất công nó lại bảo mình tranh việc của nó. - Giang nhấn mạnh chữ "tranh việc" làm Thanh Thanh đang uống nước thì suýt sặc.
- Mố….sao lại là tao ?
- Không mày thì ai, nãy mày nhặt được rổ rau thôi chứ có làm gì đâu.
- Thì mày cũng có làm gì đâu...mà ai bảo tao nhặt mỗi rổ rau, tao còn giúp mày....ĂN nữa chứ...... – Thanh phụng phịu
- Nhiều việc quá ha......
- Thôi được rồi, hai cậu là khách, để đó tôi rửa cho.
- Ừ.....ngại quá, để mình giúp An nha – Thanh nhẹ giọng rồi quay sang lườm nguýt Thanh Thanh – Mày đi quét nhà đi rồi gọt hoa quả đi, để tẹo nữa lão nương còn ăn.
- Rồi…….đúng là bà chằn, cái đồ có mới nới cũ, trọng sắc khinh bạn….hừ - Thanh Thanh nói thầm trong miệng., vẫn tỏ ra bức xúc
- Tao nghe hết rồi nha Thanh…..- Giang đang rửa bát nhưng tai vẫn nghe.
- Hề hề - Thanh cười xòa nhưng vẫn tỏ ra ấm ức.
~~~
Rửa bát xong.
- Rửa xong rồi à, ra ăn quả nè, tao vừa gọt xong.
- Ừ - Giang cùng An từ nhà bếp bước ra, tay vẫn còn đọng vài giọt nước ,rồi cả hai cùng ngồi vào ghế sôpha.
- Cho em nè – Giang giơ miếng dưa hấu được sắc nhỏ cho Bảo.
- Em xin – Cậu bé cầm xong rồi lại dán mắt vào cái tivi để xem tiếp bộ phim hoạt hình đang chiếu dở.
“Mimimimimimimi…….. Mimimi only mimi ……Mimimimimimimi….. Mimimi sexy mi – nhạc chuông điện thoại của Thanh vang lên
- Thằng Nhật gọi mày ơi – Thanh quay sang Giang
- Thì nghe đi …. À à bật loa lên.
- An-nyong-ha-sê-yo , you “hao- sang- ni” ai ?
- Yo yo cái đầu mày ý, hai bọn mày biến đi đâu mà bắt tao với thằng Nam mang xe về hả .
- Hỏi ngu….đi chơi chứ đi đâu….mèng bẹc ơi, ăn no gì đâu á – Thanh Thanh đang diễn rất sâu.
- Tụi mày ngon lắm, trong khi bọn tao phải xả thân hi sinh giữa cái thời tiết gần bốn chục độ ở cái Sài Gòn này để vác hai con ngựa sắt của tụi mày về, còn tụi mày lại ngồi điều hòa quạt mát ăn uống này nọ là sao hả, đã thế còn không nhờ vả đàng hoàng nữa chứ, chả nhẽ tao vứt luôn con xe của tụi mày đi.
- Ế, sao biết tụi này ngồi điều hòa vậy, keke, ta nói….nó mát gì đâu ý ….haha – Cả lũ ôm bụng cười
- Mày…mày
- Hahahahah – Điện thoại của Nhật vang lên bao nhiêu tiếng cười.
- Thôi được rồi Thanh, đừng trêu nó nữa…….Bạn Nhật đẹp trai, cảm ơn bạn đã quân tử mang xe tụi này về giùm nha, sau này khi việc lớn thành công, Thanh Thanh sẽ bao hai bọn mày một bữa thật hoành tráng….Thanh nhỉ - Giang nói
- Tụi mày nên tự hào khi có một thằng bạn có lòng dạ bao la như tao. Quang Nhật này xưa nay không chấp nhặt trẻ con, lần này là tao bỏ qua cho mày nha Thanh, ( dạ vâng, tạ ơn công tử ạ), thôi cúp máy đây….
- Ờ, bye …….tút tút tút
- Điện thoại của tao mà làm như điện thoại mày không bằng ý Giang, cúp máy tạm biệt như thật ý.
- Thì tiện luôn mà…..à An có điện thoại riêng không, cho mình số luôn đi
- Có , 0912******.
- Thế mạng xã hội, Facebook ?
- Nguyễn Khánh An , viết không dấu, avata hình Bảo với tôi.
- Oki, có gì sau này tụi này gọi nhé….ây đã một giờ rồi, tụi này phải về thôi, chiều còn đi học thêm nữa... lấy đồ đi mày – Giang giục Thanh
- Ừ, mà trời nắng thế này hai người định về kiểu gì ?
- Hay gọi thằng Nam qua đón hả mày – Thanh lên tiếng
- Dở hơi, bây giờ mà gọi tụi nó nữa, tao cá chắc mai mày khỏi đi học để ở nhà dưỡng tai đó…
- Cũng đúng ha, nhưng nắng thế này chả nhẽ mày định cuốc bộ à…..tao đẹp chứ tao đâu có điên…
Giang méo mặt…
- Thôi kệ nó đi An, hình như sáng nay nó chưa uống thuốc , mà khu này có xe taxi không vậy? chứ mình sợ gọi người ta cũng không biết đường vào.
- Có đấy, để tôi gọi cho……..alo anh Mạnh à, em An đây, anh cho một xe ra nhà em nhé….vâng, chào anh………ok rồi đó, cứ ngồi đây tí đi, anh ý sang giờ.
- Cảm ơn An nha, sau này tui hậu tạ sau nhé.
Khánh AN không nói gì chỉ mỉm cười cho qua. Trong lúc đợi xe, hai cô bạn kia trêu nhau rồi nô đùa quanh nhà, An chỉ biết ngồi nhìn, trong đầu còn nghĩ “không biết nhà mình hay nhà tụi nó vậy trời”.
“Bíp….bíp…bíp” Tiếng còi xe vang lên trước cổng nhà An.
- A xe đến rồi – Thanh kêu lên
- Tụi mình về nha An…..chị về nha Bảo, ôi thằng bé đã ngủ rồi à – Giang cầm cặp sách lên quay qua chào An rồi liếc sang nhìn Khánh Bảo – Mẹ ơi, nó ngủ nhìn yêu quá à, An đưa bé vào phòng ngủ cho thoải mái, chứ ngủ ở ghế thế này hay bị giật mình lắm đấy ( ngửa cô lên nhìn An)
- Ừ, thôi hai cậu về đi, xe đang đợi kìa – An giục.
- ĐÓ, chưa gì đã đuổi người ta rồi, thôi về đây, bye An nhé, chào nhóc Bảo hộ tao luôn – Thanh không lúc nào không thể gẹo người khác.
Khánh An chỉ mỉm cười trước câu nói đùa của bạn
- Để tôi tiễn hai người – Cô cùng hai người bạn bước ra chiếc xe đang đỗ trước cửa nhà.
- Bọn này về đây, lúc khác sang chơi với An nhé. À mà mai đợi tui qua chở đi học nhé, nhớ đấy, si diu ờ gên, bye ….
Thanh Thanh cũng giơ tay ra tạm biệt Khánh An, cô gật đầu coi như lời tạm biệt với hai người.
Khi chiếc xe ra đến ngõ , cô mới quay đầu bước vào nhà mình.
“ Haizzzz, lâu lắm nhà mình mới nhiều tiếng cười như hôm nay” , An nghĩ, môi mỉm cười nhưng hai ngón trỏ vẫn xoa xoa thái dương để giải tỏa cơn đau đầu. Vào đến phòng khách, thấy đứa trai bé bỏng của mình đang say giấc trên chiếc ghế sofa, đôi môi còn nở một nụ cười như gặp một điều gì đó rất vui trong giấc mơ , bao nhiêu mệt mỏi từ sáng đến giờ như tan biến hết.
Ngồi xuống bên cạnh để ngắm nhìn Bảo một lúc, Khánh An mới dang tay, nhẹ nhàng bế Bảo về phòng ngủ cho thoải mái như lời căn dặn trước khi đi của Băng Giang. Cẩn thận chỉnh chăn màn cho gọn gàng rồi mới về phòng mình.
Cạch. Khánh AN bước vào phòng của mình, một căn phòng không quá rộng nhưng lại rất sạch sẽ và gọn gàng. Tiến đến chiếc giường thân yêu của mình, cô thả mình xuống một cách nhẹ nhàng. Trong đầu cô đã dự định ngủ một giấc cho đầu óc được thoải mái hơn vì gần đây cô bị thiếu ngủ.