Chap13
Để trang trải cho cuộc sống nên ngay tuần đầu tiên khi vào Nam, Khánh An đã đi tìm việc làm. Không chỉ làm ở một nơi mà cô làm ở ba nơi khác nhau. Trước kia, ở trường cũ của cô chỉ yêu cầu học mỗi sáng nên thời gian còn lại vào buổi chiều và tối cô dành chọn cho làm thêm. Lúc làm nhân viên bồi bàn cho một tiệm bánh khá nổi tiếng của Thành phố, lúc thì làm ở quán cafe, hai việc cứ thay ca nhau .Một thời gian cô còn đi dạy gia sư, nhưng sau này cũng cần có thời gian cho viẹc học nên An nghỉ công việc này. Vậy nên hàng tháng cô vẫn đủ sức để chi trả học phí cho Bảo và mua một số đồ dùng cần thiết cho cả hai chị em. Bây giờ sang trường này, tuy được lợi về khoản học phí cho đến khi ra trường nhưng thỉnh thoảng lại phải học thêm vào ca chiều nên có lẽ Khánh An phải thu xếp công việc của mình lại cho thật hợp lí.
Tuy vừa phải học, vừa phải làm nhưng An luôn biết tận dụng mọi thời gian rảnh để học bài. Giờ ra chơi, cô có thể tìm những nơi vắng vẻ như là thư viện hoặc tầng thượng để học, có lúc còn mang cả sách vở đến chỗ làm thêm để nếu vắng khách sẽ tranh thủ ôn được một chút.
Chiều và tối nay cô phải làm thêm ở tiệm cafe, mà tiệm này cũng chỉ cách bệnh viên tầm ba phút đi bộ. May mắn cho cô vì hôm nay vắng khách nên ông quản lí không phạt gì cô, nhưng cô không thể xin cho chị Miên nghỉ tối nay được vì nội quy nếu muốn nghỉ thì phải xin phép trước một ngày thì mới được đồng ý. Với tính cách của An thì cái chuyện dùng những lời lẽ ngọt ngào ra để giải thích và mong quản lí thông cảm thì không bao giờ xảy ra. Với cô không là không mà được là được, nên cô đành phải làm thay cả ca của chị Miên vào tối nay.
Vào thay bộ đồng phục của nhân viên rồi Khánh An bắt đầu vào công việc của mình.
Trong lúc vắng khách, An tranh thủ gọi điện về cho Bảo Bảo.
“ Alo, chị hai à, em nghe”
“ Bảo à, dậy lâu chưa em”
“ Em vừa mới dậy, chị hai đi đâu vậy ạ ?”
“ Ừ, chị đi có việc, giờ chị đang đi làm, tối chị mới về, Bảo tự hâm lại thức ăn rồi ăn cơm nhé, không phải đợi chị đâu”
“ Vâng – Giọng của Bảo có chút buồn”
“Ngoan, tối chị về”
“ Vâng, em chào chị”
“ Ừ”
Khánh An vừa cúp máy thì con trai ông chủ quán đi đến, nở một nụ cười “chết người” nói chuyện với An.
- Hôm nay em làm thay cho Miên à ?
- Vâng – Khánh An hờ hững đáp rồi lại tiếp tục công việc dọn dẹp của mình.
- Sao em hờ hững với anh thế, từ lúc vào quán anh thấy em nói chuyện với mỗi Mộc Miên, bộ em không thích bọn anh à?
Khánh An bê khay cốc chén đi luôn, coi lời nói của anh chàng đó như không khí, để lại anh với khuôn mặt nghệt ra nhìn theo cô.
- Ây chà, không ngờ công tử Tuấn Đạt sát gái lại bị một con bé bồi bàn làm ngơ, mất hình ảnh quá đi – Một cô gái khá là xinh đẹp và có phần trẻ con bước đến, mắt cũng dõi theo bóng Khánh An rồi mở lời châm chọc anh.
- Ôi giật mình, cái con bé này, mày thì biết cái gì – Tuấn Đạt gõ lên đầu cô bé Quỳnh Anh vì dám mỉa mai anh.
- Au, ai cho anh đánh em. Anh nên chấp nhận sự thật đi, trời vẫn còn sáng chừng chừng kia kìa, chưa tối đâu nên chuyện này trăm phần trăm là thật….hì hì. Mà em không thích con bé kiêu ngạo ấy cho lắm, chả hòa đồng gì cả. Với cả em thấy anh không hợp với nhỏ kia đâu, mà tốt nhất đừng hại con nhà lành nữa….haizz.
- Cái gì mà con bé với cả nhỏ kia, cô ấy lớn hơn mày một tuổi đấy, mà mày học đâu ra cái thói ăn nói đấy hả. Bé tí mà bày đặt lên giọng chỉ dạy anh mày. Lớn với ai thế không biêt – Tuấn Đạt cũng trêu cô em gái đáng yêu.
- Hức, không nói với anh nữa, bố gọi anh kìa – Quỳnh Anh giận dỗi dậm chân rồi quay đi luôn.
Tuấn Đạt lắc đầu trước sự trẻ con của đứa em gái mà anh chưa bao giờ coi là đã lớn.
~ Bên Thế Mạnh và Mộc Miên ~
- Em đi được không ? Hay để anh bế ra xe?
- Anh vớ vẩn, tôi tự đi được.
Mộc Miên mới đi được mấy bước mà suýt ngã, may mà Thế Mạnh đứng ngay bên cạnh nên kịp đỡ.
- Đấy, cứ mạnh miệng cho lắm vào – Anh trách móc chị rồi cúi người, bế bổng Mộc Miên lên.
- Aaaaa, cái tên lăng nhăng này, thả tôi xuống, tôi tự đi được – Mộc Miên hét ầm lên, còn Thế Mạnh cứ đi, trên môi nở một nụ cười “sảo quyệt”
- Tốt nhất là em nên trật tự đi, đừng có mà cứng đầu nữa, anh vứt vào thùng rác đấy.
- Anh dám á, tôi thá c..h……- Câu nói chưa thốt hết ra , Thế Mạnh đã đứng trước cái thùng rác chuẩn bị tư thế.
- Á á….đừng mà, đừng mà, tôi im …được chưa – Mộc Miên tái mét mặt.
Thế Mạnh nở một nụ cười chiến thắng, thẳng hướng ra xe trước sự chứng kiến và ngưỡng mộ của nhiều người.
“ Eo ôi, họ hạnh phúc chưa kìa”, “ôi chị kia sướng thế” , “gato quá à, híc híc, mình mà được như thế thì nguyện ốm suốt đời “………
Bao nhiêu lời bàn tán vang lên, Mộc Miên thì ngượng chín cả mặt, rúc đầu vào hõm cổ anh để mọi người không nhìn thấy nữa
- A, anh đi nhanh lên đi, ngại chết mất – Trước sự phản ứng của cô, anh nở nụ cười mãn nguyện.
Ra đến xe, Thế Mạnh nhẹ nhàng đặt cô vào ghế phụ lái, rồi thắt dây an toàn cho cô. Mọi thứ diễn ra rất nhẹ nhàng và tình cảm. Còn Mộc Miên có lẽ do ngại quá nên chả dám nói gì, mặt vẫn đỏ phừng phừng, ngồi yên cho Mạnh làm gì thì làm ( đừng nghĩ bậy nhé ).
Trên đường về cũng vậy, dường như Miên quay trở lại con người hồi trước, dịu dàng, ít nói. Thế Mạnh thì thỉnh thoảng quay sang nhìn Miên rồi cười ngây ngốc.
- Vẫn ngại à cô bé , anh xin lỗi mà, chỉ có làm như thế em mới bớt lời lại được, anh sắp thủng màng nhĩ rồi – Anh nói rồi lấy tay chỉ vào tai mình.
Mặt Miên mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn.
- Anh đừng nhắc cái chuyện đấy nữa………có ai đối xử với người bệnh như anh với cái An không…….thật bực mình mà.
- Thôi được rồi, bây giờ muốn đi ăn không hay về nhà luôn đây.
- Về……- Mộc Miên đang dối lòng mình.
Anh chẳng nói gì nữa, chăm chú lái xe, còn cô gái ngồi bên cạnh cũng giả làm ngơ luôn mặc dù không đúng ý mình cho lắm, trong đầu còn chửi thầm “đúng là chả hiểu tâm lí con gái gì cả”. Từ lúc đó cô giận dỗi rồi quay mặt sang bên kia ngắm đường phố, ngắm chán chường rồi lại lôi điện thoại ra lướt facebook hoặc chơi game.
Thế Mạnh đánh xe vào lề đường, trước một tiệm mỳ spaghetti rồi quay sang nói với Mộc Miên.
- Ngồi đây đợi anh chút – Anh mở cửa ra ngoài luôn, Miên chả kịp nói gì.
Vì vẫn đang mải chơi pikachu nên cô cũng không để ý bên ngoài lắm, vì vậy mà cô cũng chả biết Thế Mạnh định đi đâu. Tự nhiên cô thấy buồn ngủ, chắc là thuốc bây giờ mới thấm, cất điện thoại vào túi áo,cô ngủ thiếp đi luôn.
Lúc trở lại xe, anh đã thấy cô đang ngủ ngon lành thì không khỏi buồn cười. Vừa mới đi chưa đến 15 phút mà cô đã ngủ rồi, không chịu đợi anh gì cả. Nhìn hai suất mỳ trên tay rồi lại nhìn cô gái, bây giờ anh chẳng biết làm gì nữa, đành vứt tạm ra hàng ghế sau, rồi khởi động xe về nhà của Mộc Miên.
Trên đường đi, anh cố đi mức độ thấp nhất để cô có thể ngủ tròn giấc, có lẽ cô đã mệt mỏi lắm rồi. Một người luôn nhắc nhở những người xung quanh phải biết giữ gìn sức khỏe như cô, bây giờ chính mình lại là người phải nhập viện thì thật buồn cười. Cái cô bé này, chỉ biết quan tâm đến người khác mà chả chịu chăm sóc cho mình, quả thật khiến người khác đau lòng mà.
Có lẽ do tư thế ngủ giữ yên một lúc khá lâu, nên Mộc Miên thấy mỏi và động người, lúc đó cô cũng tỉnh ngủ luôn. Mở mắt ra, Mộc Miên quay sang trái và nhìn thấy một người con trai cũng đang nhắm mắt như đang ngủ. Cô khá ngạc nhiên vì có vẻ cô ngủ thiếp đi đã khá lâu rồi, giờ đã là bảy rưỡi tối. “Cái tên khó ưa này, sao về đến nhà rồi mà không gọi mình dạy chứ”- Mộc Miên nghĩ trong đầu. Đang định mở cửa để ra ngoài thì một bàn tay giữ lại.
- Sao? Định trốn à.
- Không, nhà tôi chứ làm như nhà anh ý mà phải trốn. Mà tôi tưởng anh đang ngủ cơ mà.
Thế Mạnh gật đầu.
- Là trực giác tình yêu đánh thức anh dậy.
Mộc Miên méo cả mặt.
- Cái tên dở hơi này – Cô mở cửa xe, ra ngoài luôn.
Anh mỉm cười, rồi với ra phía yên sau xách cái túi to đùng lên và cũng mở cửa xe ra ngoài luôn.
- Em hết tên để gọi anh chưa, hết khó ưa , lăng nhăng, điên rồi bây giờ lại dở hơi nữa, chịu em luôn, bộ gọi "anh Mạnh" khó thế à, anh cũng đâu đến nỗi hư hỏng như vậy, từ lúc theo đuổi em, anh thay đổi rồi bấy bi à - Anh xoa đầu cô.
- Izzz, xoa anh thích xoa đầu tôi thế, mà tôi thích gọi anh thế nào thì kệ tôi chứ, bộ liên quan đến nhà anh à - Cô gại tay anh ra khỏi đầu mình.
Biết là không cãi lại nổi Mộc Miên nên Thế Mạnh cũng chỉ cười xòa cho qua, mặc dù nhưng câu nói của Miên quá là "cùn" luôn.
- Không định mời anh vào nhà sao? Em đối xử với người đã săn sóc mình cả chiều như vậy à.
- Không
Miên phũ phàng từ chối nhưng anh vẫn đi theo cô lên nhà.
Đến trước cửa ngôi nhà, thì Mộc Miên quay lại nói với Thế Mạnh.
- Anh đúng là đồ mặt dày mà.
- Mặt anh dày hơn từ lúc yêu em đấy – Anh lấy tay còn lại xoa đầu Miên như một thói quen.
- Hứ………Cạch……thế anh có vào không.
- Từ từ.
Cả hai cùng bước vào căn nhà của Miên. Căn hộ của Miên cũng không phải là to quá cũng chẳng bé quá, đủ cho hai người ở. Lúc đầu cô chỉ đi thuê phòng trọ ở nhưng sau một thời gian đi làm thêm, cùng với số tiền tích góp trước kia, cô đã mua được một căn nhà nhỏ cho riêng mình.
Thế Mạnh đi xung quanh nhà tham quan.
- Công nhận nhà em sạch sẽ thật đấy, trang trí cũng rất đẹp và tinh tế – Anh gật gù khen ngợi.
- Anh nên cảm thấy vinh dự vì được vào nhà của tôi đấy, xem nào ngoại trừ Khánh An và bé Bảo, anh là người thứ năm bước vào căn nhà này, sau một người con trai.
Đang ngắm nghía mọi thứ thì câu nói vừa rồi của Miên lọt vào tai anh, anh quay phắt lại, nắm chặt hai bờ vai cô, trừng mắt hỏi.
- Thằng nào, em cho thằng nào vào nhà em ngoại trừ anh hả ?
- Đau, tên này vô duyên nhể, nhà tôi tôi cho ai vào thì kệ tui chứ - Cô lắc vai để có ý nhắc khéo Thế Mạnh bỏ tay ra.
Như hiểu được ý tứ của Miên, anh bỏ tay mình ra nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt kia như muốn biết đáp án.
- Anh lại nghĩ linh tinh gì phải không, tôi không giống mấy cô gái bạn bè của anh đâu. Anh trai tôi tìm nhà cho tôi thì chắc chắn người đó là ổng ý rồi. Đúng là xấu từ trong ra ngoài từ ngoài vào trong mà, đầu óc toàn nghĩ bậy nghĩ bạ gì đâu.
Nghe xong câu trả lời của Miên thì anh thở "phù" một cái.
- Sao em cứ nghĩ xấu về anh thế nhỉ, đúng là trước kia anh có hơi lăng nhăng một chút nhưng chưa bao giờ vượt mức cho phép cả nên em cứ yên tâm. Mà nãy anh có làm em đau không.
- Nghĩ sao không hả trời, anh thử coi, một người to cao như anh, cái tay lại rõ to với khỏe, giữ chặt vào cái bờ vai nhỏ nhắn của tôi. Thử hỏi cảm giác thế nào.
- Thôi được rồi, anh xin lỗi, em ngồi nghỉ ngơi đi, để anh tự túc – Anh kéo cô ngồi xuống ghế sofa, rồi cầm chiếc túi kia lên, đi thẳng xuống bếp.
- Cái tên này định làm gì nữa hả trời, thôi kệ……..- Mộc Miên cầm điều khiển tivi nằm xuống, ghế định bật phim lên xem, nhưng chưa nằm xuống hẳn lại bật ngồi dậy – Khoan đã, đây là nhà mình mà – Cô vội xỏ đôi dép rồi bước xuống nhà ăn.
- Cái tên khó ưa kia, anh định làm cái gì vậy hả - Mộc Miên chưa xuống đến bếp mà đã nghe thấy giọng người.
Nghe thấy giọng cô, anh quay lại lườm nguýt.
- Cái cô bé này, sao cứng đầu thế hả, anh bảo em nghỉ ngơi cơ mà, xuống đây làm gì.
- Anh hay quá ha, nhà tôi mà, có phải nhà anh đâu, tránh ra coi…..tôi xem anh làm cái gì.
Miên đẩy người Mạnh qua một bên, làm anh suýt mất đà ngã.
- Oa, spaghetti à, ngoan quá, anh mua cho tôi hả - Mộc Miên tròn xoe mắt khi nhìn thấy đồ ăn.
Thế Mạnh mỉm cười thay cho cái gật đầu, rồi kéo cô ngồi xuống ghế, bê đĩa mỳ ra trước mặt cô.
- Lúc nãy dừng xe, anh vào mua cái này nè, quay lại đã thấy em ngủ ngon lành rồi, may mà anh bảo họ cho vào túi giữ nhiệt nhé, không thì khỏi ăn.
- Ựcccc , ăn được hả
“ gật , gật”
Mộc Miên cầm dĩa lên định xúc ăn, nhưng vẫn ngẩng lên dò xét Thế Mạnh lần nữa.
- Ngươi không cho cái gì vào đây để đầu độc ta đấy chứ.
Anh nghe xong, cười như điên dại.
- Hahhaa, cô nương xem nhiều phim kiếm hiệp quá rồi ấy, ăn đi, không chết đâu mà sợ.
- Tôi tin anh lần này – Cô nói xong rồi cắm cúi vào ăn, còn anh thì nhìn cô ăn mà suýt sặc cười.
- Ôi, ngon quá……lần sau có mua, thì mua ba suất vào nhá, tôi hai anh một …ủa mà sao anh không ăn – Chưa đến 5 phút, cô đã “đánh bay” đĩa mỳ khổng.
- Ừ, anh không đói, em ăn thêm đi – Anh nói xong rồi kéo đĩa mỳ của mình sang cho Miên.
- Gì nữa đây, anh định biến tôi thành con heo hả - Miên nhìn đĩa mỳ mà vẫn còn thèm thuồng lắm, cô chu mỏ nói với Thế Mạnh.
- Em ăn đi mà lấy lại sức, anh không đói đâu.
- Là anh nói nhé, tôi nể anh nên mới ăn đấy – Nói vậy nhưng mắt Miên cứ dán vào đĩa mỳ nóng hổi từ nãy tới giờ.
Vậy là tối đó, có một cô gái no quá không ngủ được, còn một chàng trai đói quá nên phải đi kiếm mỳ ăn liền để ăn.