Chap17
Nhật Nam đèo Bảo Anh sang ngôi trường cấp 1 mà bé đang học. Trên đường đi thấy lạ lạ, Nhật Nam lên tiếng.
- Sáng chưa ăn đủ nên bây giờ không có sức nói hả “Ỉn”. Sao hôm nay em im lặng thế .
- Xìiiiiiii……anh thì biết cái gì cơ chứ…em đang suy nghĩ, là suy nghĩ đấy. Anh không thể im lặng được à, đúng là phiền phức mà.
Nhật Nam sở khóc dở cười trước cô em gái của mình. Những lời nói thế này thì ai bảo nó mới tám tuổi chứ.
- Suy nghĩ á…..hahaha, cẩn thận bạc tóc đấy em gái.
- Anh đúng là không biết điều, người ta đang suy nghĩ cho anh đấy.
- Dạ, tôi xin rửa tai, ngửa cổ nghe cô thỉnh giáo.
- Anh hai này, em thấy chị Khánh An đó được đấy. Xinh xắn, điền đạm, không giống mấy cái cô con gái của đối tác của bố, vừa chảnh lại chát cả tấn phấn lên mặt. Nói chung chị An đấy chuẩn làm chị dâu em.
- Sao trước đây một mực đòi chị Giang cơ mà.
- Thì đó là trước đây, do em còn bé chưa có suy nghĩ chín chắn với cả em không biết anh là đệ của chị Giang chứ bộ. Hai người mà lấy nhau thì có mà loạn luân à.
- Cái gì.....đệ á. Cái con nhỏ đấy bảo anh là đệ nó á - Nam mở to mắt.
- Gì mà con nhỏ cơ, sao anh lại nói tỉ mình như thế chứ. Em méc chị Giang cho coi. Mà anh đừng có nhảy cóc sang chuyện khác như thế chứ.
- Em gái à, anh mới quen cô ấy hôm qua. Hôm nay chỉ giúp chị Giang chở cô ấy đi học thôi, chứ làm gì như Ỉn nghĩ đâu.
- Kệ chứ, em nói rồi đấy nhé, em duyệt chị ý rồi, anh cứ tỉ tê lăng nhăng với cô khác thử xem, em xử đẹp đấy.
Nhờ có cuộc đối thoại giữa hai anh em nên khoảng cách như rút ngắn lại, thoáng cái đã đến trường của Bảo Anh.
- Được rồi, suy nghĩ linh tinh vừa thôi cô bé, vào học đi – Nhật Nam đèo Bảo Anh tới trước cổng trường rồi cẩn thận dặn dò.
- Anh đó, toàn lảng đi chuyện khác thôi…….hứ……em vào học đây - Cô bé giận Nam nên đan chéo tay trước ngực quay đầu và bước đi luôn.
- Này, không chào anh à.
- Không – Trái với lời nói, Bảo Anh đưa tay lên đỉnh đầu vẫy chào Nam nhưng không quay đầu lại.
Nhật Nam mỉm cười nhìn theo bóng Bảo Anh rồi quay đầu xe đạp trở về trường.
~ Trở về trường ~
Sân trường bây giờ đã khá đông học sinh. Ai cũng mang những khuôn mặt với những trạng thái khác nhau ,đeo chiếc cặp xách bước vào lớp học. Khánh An cũng vậy, cô cũng đang từng bước tiến về dãy phòng học của mình.
Cùng lúc đó, ở nhà xe bước ra là hai cô gái quen thuộc. Đó là Băng Giang và Thanh Thanh.
Giang đang kể lại mẩu tin nhắn tối qua cho Thanh nghe, cả hai đang cười sặc sụa, thì ánh mắt Thanh dõi về một nơi xa xăm.
- Ê ê, Khánh An kia phải không
- Đâu……ờ đúng rồi đấy, sao mày tia nhanh thế.
- Chuyện tao mà lị.
- Công nhận .........tinh giống hệt con tó
- Mày….khốn nạn vừa thôi, chết đi con tó – Thanh Thanh giơ tay bóp cổ Giang
- Thôi, tao xin – Giang đành giơ tay đầu hàng.
- May cho mày là tâm trạng của lão nương giờ đang tốt, không mày xác định nha con.
- Rồi…..à mà sao lúc nãy trong nhà xe tao có thấy thằng Nam đâu, An mà mới đi đến kia thì thằng Nam phải đang gửi xe chứ. Chả nhẽ tao không để ý.
- Chịu, mày hỏi tao thì hỏi cái đầu gối của mày thì hơn đấy. Mà thôi, muốn biết thì ra hỏi thẳng cái An ý.
- Ờ - Giang nói rồi kéo tay chạy thẳng đến chỗ An đang đi.
*****
- An, An …..chờ tớ với …hộc hộc..
Khánh An nghe có người gọi mình mà giọng quen quen nên đứng lại và ngoái đầu lại nhìn. Đúng như ý nghĩ của cô , đó là hai cô bạn giời đánh kia.
- Sao mày chạy nhanh thế con kia, tao còn chưa ăn - Giang ôm bụng
- Xì, tao cũng đã ăn đâu – Quay sang An – Hê lu bạn yêu, gụt mo ning mít xì An.
Khánh An mỉm cười đáp lại lời chào của hai cô bạn kia.
- Ủa ủa, thằng Nam không đi cùng cậu à, hôm qua tớ nhờ nó qua đón An mà. Trả nhẽ nó bùng. Hừ, tị phải xử đẹp nó mới được.
- Nam đưa em đi học rồi – An lên tiếng để tránh Giang hiểu nhầm Nam.
- À à, hiểu rồi, hiểu rồi. Số thằng này hôm nay may – Giang nói xong quay sang cười với Thanh tủm tỉm.
- Cười gì, tôi cần một lời giải thích – Cô khoanh tay lại, khuôn mặt “hình sự” nhìn hai đứa đang cười như điên dại kia.
- Giải thích gì – Thanh ngu ngơ
- Ừ đúng, giải thích chuyện gì vậy Giang ?
- …..- Cô vẫn nhìn chằm chằm vào hai đứa nhưng không nói gì.
- À…………chuyện đấy hả - Suy nghĩ một lúc, Giang thốt lên.
- À…….hóa ra chuyện đấy – Thanh cũng hùa theo.
- Chuyện đấy là chuyện gì ? – Giang quay qua hỏi Thanh
- Ai biết…….
- Thế mà làm quá cả lên bà nội..dịch ra – Giang đẩy Thanh ra rồi tới ôm lấy cánh tay của Khánh An
- Sorry bạn An xinh gái nha, vì hôm qua hứa với bạn là hôm nay chở đi học…nhưng mà…ờ…nhưng mà….ờ, tại tớ bận..đúng rồi, bận đón cái quả Chanh bự kia kìa, xe nó bị hỏng. ĐÚng không Thanh, tối qua mày chả nhắn tao là xe mày hỏng mà.
- Khi nào, hôm nay tao đi xe mà – Giang đang “so deep nhưng Thanh có vẻ chưa hiểu ý
Giang sán lại gần Thanh nhéo vào hông cô một phát
- Au , mày không biết đau à con kia – Lúc này cô mới để ý đến cái nháy nháy của Giang, giờ cô mới hiểu Giang đang bảo cô “diễn cùng”
- Ờ ờ đúng đúng, xe tớ bị hỏng nên nhắn con Giang qua đón, ai dè sáng nay hết hỏng rồi nên mới đi đến trường..hì hì….đừng giận tụi này nha…tội nghiệp tớ lắm.
Hai cô bạn kia đang giương cái khuôn mặt “vừa khóc, vừa cười” cho An xem làm suýt nữa cô không kìm chế được mà bật cười thành tiếng. Nãy giờ xem hai diễn viên đang diễn rất “so deep” kia diễn mà cô thấy thông cảm cho họ. Có vẻ do chơi với nhau lâu quá nên bị lây cái bệnh ấy của nhau. Thấy họ đang chờ câu trả lời của mình, An nói:
- Ừ - Tất nhiên cái màn nói dối siêu “sâu” của Giang với Thanh không qua mắt được cô rồi. Trả lời cho có lệ, cô quay người và bước đi luôn, để lại hai con người đang trong trạng thái “đơ” giữa sân trường.