Một khắc kia khiến Liễu Giai Giai thập phần hứng phấn, nàng vừa kết liễu được một tên yêu nha, nàng thế mà cũng có thể giết chết Yêu Quái. Hô hô hô, chuyện này đem đi kể cho Tử Quyên chắc chắn nàng ta sẽ há hốc mồm to đến nỗi có thể nhét được hẳn một quả trứng gà... Hô hô hô
Bên này Tiểu Nhã thấy Liễu Giai Giai trưng ra bộ mặt đần thối , không ngừng nắc nẻ mà cười thì lập tức nhăn mặt. Ai nha, nàng đây chính là cũng chưa muốn chết, nếu Giai Sư Huynh cứ 'thất thần' như thế này thì nàng biết làm sao nha?
"Giai Sư Huynh, ai da...""
Tiểu Nhã nghĩ ngợi một lúc, không kìm được mà gọi tên nàng, nhưng đúng lúc đó nàng ta lại va phải một cục đá to, lập tức bổ nhào... Mặt nàng ta cơ hồ muốn dán vào đất khiến Liễu Giai Giai từ trong mộng đẹp rút cục cũng tỉnh, vội vàng đỡ Tiểu Nhã dậy, lúng túng hỏi han
"Ai... Muội có sao không??"
"A...Huhuhuhu..nga...mặt muội có làm sao không?"
Dù gì thì nàng cũng là nữ nhân nga, làm sao có thể không lo lắng về gương mặt được?
"Ách... ờ... Không sao, không sao. Nào, đứng dậy"
Liễu Giai Giai liên tục đổ mồ hôi lạnh, ách, nàng thật sự không muốn giấu diếm cái gì nhưng vấn đề là .... Thôi, nàng nói ra cơ hồ càng làm Tiểu Nhã hồ nháo hơn, trước mắt phải tìm chỗ ẩn thân cái đã
"Huhu...chân muội....a...Đau quá à...huhu"
Tiểu Nhã khổ sở đứng dậy, vừa khóc vừa không ngừng xoa xoa chân
"Chậc.. Thôi, lên ta cõng"
Liễu Giai Giai nhìn quanh một hồi, đối với Tiểu Nhã cũng chỉ biết làm thế này
"Hic...."
Tiểu Nhã khó khăn ngồi lên lưng nàng, trông nàng ta bây giờ chẳng khác gì với đứa trẻ lên ba.
Liễu Giai Giai nửa ngày chưa có gì vào bụng, thêm lại phải cõng thêm cái của nợ trời cho này làm cước bộ của nàng giảm đi đôi chút nhưng chung quy là vẫn vững vàng thi triển khinh công bay đi
"Oa... Như thế nào a... Giai Sư Huynh, hóa ra huynh có võ công nha"
Tiểu Nhã lúc này đã hết khóc, trên mặt còn có hai hàng nước mắt chưa kịp khô cùng với ... một chút ít vụn đất.
Liễu Giai Giai chỉ mỉm cười không đáp, cước bộ lại tăng thêm một chút.
"Tiểu Nhã, muội có biết ngôi miếu cái gì Hoàng Vân đó ở đâu không?"
"Biết a"
Tiểu Nhã gật đầu nhìn nàng, rồi lại thì thầm "Giai sư huynh, kì thật là..."
"Hả? Cái gì cơ?"
Liễu Giai Giai vốn có nội công, dù nàng ta có nói nhỏ đến mức nào nàng vẫn nghe được, thấy Tiểu Nhã cơ hồ khó xử thì nghi hoặc hỏi lại
"Ừm... Kì thật là...Phía sau huynh..."
Tiểu Nhã càng nói càng nhỏ khiến Liễu Giai Giai càng thêm tò mò nhưng vẫn im lặng chờ nàng nói tiếp
"Phía sau huynh có ba tên đang đuổi theo, một tên yêu còn hai tên ma..."
Nàng ta vừa dứt lời thì cảm thấy tốc độ của Liễu Giai Giai thay đổi đột ngột, từ bình thường lên đến siêu cấp nhan khiến gió quất như điên vào mặt nàng.
Mà Liễu Giai Giai thì cứ tưởng tượng bọn chúng đuổi theo như muốn ăn tươi nuốt sống nàng thì hận không thể trực tiếp quăng Cục Nợ trên lưng xuống, nhưng nàng làm sao có thể đành lòng vứt nàng ấy chứ?
"Bám chắc vào"
Liễu Giai Giai hét lên một tiếng rồi quay đầu hướng bọn Yêu Ma vung kiếm
Tên Yêu Quái không cẩn thận đã bị kiếm của nàng chém đứt đầu, còn hai tên còn lại thì bị đứt tay, đứt chân mà vẫn cố đuổi, miệng không ngừng kêu "Rít...Rít.." như trúng tà.
Liễu Giai Giai chạy đến cạnh một hàng rào, à không, nói đúng hơn là một bức tường chắn. Phía sau bọn chúng đuổi gần như đến nơi, nàng cắn răng hướng Tiểu Nhã kêu
"Chuẩn bị chưa?"
"a..Rồi"
Tiểu Nhã mặt trắng bệch gật gật đầu
"Vút"
Thanh Kiếm đỏ của nàng đã giương lên thật cao, dường như chỉ chờ con mồi sập bẫy.
Ngay lúc hai tên kia vừa tới nơi, Liễu Giai Giai lập tức vung kiếm đồng thời dùng sức bật lên trên tường rào.
"Bịch..."
Một âm thanh rơi làm cho người khác cũng cảm thấy đau thay.
"Nga..."
Liễu Giai Giai xoa xoa mông, không hề hay biết cú rơi ngoạn mục của nàng vừa cứu một mạng người
"A.... Huynh có sao không?"
Tiểu Nhã hoàn hồn trước, lập tức kéo tay nàng lo lắng hỏi
"Hả? À, không sao..." không hiểu sao nàng không cảm thấy đau gì cả, vô tình liếc mắt nhìn xuống thiếu chút nữa làm nàng nhảy dựng lên.
Phía dưới nàng, ách, là một đồng chí Yêu Quái đang xụi lơ vì cú rơi vô cùng huy hoàng hạ cánh trên người hắn...
"Ngô...Các người...?!!"
Bây giờ Liễu Giai Giai mới chú ý đến bên cạnh nàng có người.
Nàng ta mặc áo quần vừa nhìn đã biết hàng quý, thân hình nhỏ nhắn mảnh mai, gương mặt tuyệt diễm động lòng người giờ này đang vô cùng kinh ngạc nhìn hai người.
Oaa! Là một tiểu mỹ nhân nha....~Hê hê, hảo mỹ nhân nga !! (Chíu: Có đoán ra được mỹ nhân này là ai hông nà? Đáp án ở chap sau nga)