Đế Hậu Khuynh Thành


Liễu Giai Giai mơ thấy mình đi lạc vào một vườn hoa, khắp nơi đủ sắc màu với nhiều loại hương thơm quấn quýt khiến nàng vô cùng thích thú.
Đi thêm vài bước nữa thì xuất hiện một cái cầu bắc qua hồ nước long lanh, trong veo có thể nhìn thấy đáy. Liễu Giai Giai đưa tay vịn cầu, chuẩn bị bước lên thì tầm mắt đã bị một bóng lưng che khuất.
Ngẩng đầu lên, nàng chỉ nhìn thấy sau lưng của người đó nhưng không hiểu sao lại cảm thấy người này ... rất quen.
Nàng... rút cục đã gặp người này ở đâu?
Vô thức muốn nhận diện dung mạo người phía trước, tức thì một dạo cánh hoa bay qua, thân ảnh đó liền biến mất... Liễu Giai Giai sững sờ nhìn về phía trước trống không, bỗng nhiên trong lòng có một cảm giác hụt hẫng mà chính nàng cũng không hề hay biết.
Giật mình tỉnh giấc, Liễu Giai Giai mới biết nàng là đang mơ, không khỏi vươn tay ôm trái tim bé bỏng vì căng thẳng mà đập liên hồi.
"Giai Giai"
Ngoài cửa truyền đến giọng của Tư Đồ Cung Hinh
"Vào đi"
Nói xong nàng mới chợt nhớ hiện tại trên người nàng chỉ có mỗi lớp áo mỏng, vội lấy chăn trùm lại phần da thịt bị lộ ra
Tư Đồ Cung Hinh nhẹ nhàng đi vào, trên tay còn có một dĩa bánh, chắc là đồ ăn đưa tới cho nàng.
"Ngươi ngủ nhiều thật đấy, đã hai ngày nằm im không ăn không uống, vậy mà vẫn còn sức để nói chuyện. Nào, lại đây ăn tối đi"
Nàng ta nói liên tục, hết câu mới dừng lại, tay chìa ra đồ ăn.

Liễu Giai Giai chép miệng, nàng đã ngủ lâu như vậy a?
"Cảm ơn ngươi, à, Tiểu Nhã..."
"Nàng ấy không sao, vẫn lành lặn không sứt mẻ gì. Ngươi mau mau ăn đi, để lấy lại sức"
Tư Đồ Cung Hinh nói
Liễu Giai Giai ậm ừ gật đầu, cầm cái bánh cúi đầu gặm
"Giai Giai, ngươi định tính đi Tiên Giới sao?"
Tư Đồ Cung Hinh băn khoăn hỏi
"Ừm. Ta còn có việc cần làm"
Nàng nuốt miếng bánh xuống 'ừm' một tiếng
"Vừa vặn ta cũng định tới đó... Hay là..."
Nàng ta chưa kịp nói hết câu, một giọng nói lanh lảnh truyền đến.
"Nha? Các ngươi định đi mà không có ta sao?"
Tiểu Nhã chạy tới chỗ các nàng, mắt rưng rưng hỏi
"Ta... không có. Nhưng đem muội đi chỉ sợ muội gặp nguy hiểm, vả lại... muội còn phải chờ vị tỷ tỷ kia..."
Liễu Giai Giai chớp mắt đáp
"Không, muội sẽ không sao đâu. Muội sẽ tự bảo vệ chính mình, sẽ không gây phiền hà cho hai người... Còn tỷ tỷ kia..." Tiểu Nhã sốt ruột nói "Muội đã chờ tỷ ấy mười năm, có lẽ... tỷ ấy cũng đã quên mất lời hứa. Muội... muội..." Tiểu Nhã mắt đẫm lệ nhìn các nàng khiến Liễu Giai Giai thở dài, không cách nào từ chối
Tư Đồ Cung Hinh sắc mặt hơi tái, mím môi run run hỏi
"Tiểu Nhã ... tên đầy đủ của ngươi là gì?"
Tiểu Nhã ngẩng mặt nhìn nàng ta, lau nước mắt nói
"Diệp Nhã"
Hai chữ kia khiến sắc mặt Tư Đồ Cung Hinh đại biến, tay nàng ta run lên bần bật nhưng cố khống chế cảm xúc. Chẳng qua, đôi môi đỏ son đã bị cắn đến tươm máu.
"Này... Hai ngươi..."
Liễu Giai Giai hết nhìn Tiểu Nhã đến Tư Đồ Cung Hinh, bây giờ trong đầu nàng hiện lên một giả thiết mà chính nàng cũng phải giật mình.
"Cung Hinh ... tỷ tỷ..."

Tiểu Nhã lo lắng nhìn đôi môi bị cắn đỏ của Tư Đồ Cung Hinh
"A... Ta... không sao, à, ngươi ăn xong rồi sao? Để ta đi trả dĩa, Tiểu Nhã, để cho Giai Giai nghỉ ngơi đi"
Nàng ta bừng tỉnh, luống cuống giật cái dĩa từ tay Liễu Giai Giai sau đó kéo tay Tiểu Nhã rời đi
Haiz... mong là... giả thiết của nàng... có hi vọng ~!
***
Liễu Giai Giai nằm nghỉ một chút rồi ngồi dậy luyện công, trong khoảng thời gian này nàng phải tăng cường thêm sức mạnh. Chỉ đấu một ván với Tiêu Nguyệt mà đã phải dưỡng thương hai ba ngày, đương nhiên là vì trước đó bụng nàng trống rỗng và do một hồi điên cuồng chạy nên đâm ra nội lực sụt giảm nặng nề khiến việc giao đấu bị ảnh hưởng.
Tiểu Huyết chui ra khỏi vòng ngọc, hướng Liễu Giai Giai truyền một viên Đan Tinh Linh.
Đan Tinh Linh là thành quả của việc tu luyện nhiều, hấp thụ quá nhiều tiên khí mới tạo ra. Nó có thể giúp hồi phục cơ thể, nội lực cũng tăng ba phần. Liễu Giai Giai không khách khí mà nhận lấy.
"Giai Giai a ~ chúng ta phải nhanh đến Tiên Giới thôi, ta cũng gần ba mươi cấp rồi. Ở Tiên Giới có suối Tinh Linh, chỉ cần tắm ở đó một khắc thì ta sẽ được biết giới tính"
Tiểu Huyết bay lòng vòng xung quanh nàng, thoắt ẩn thoắt hiện, không biết khi nào đã hạ cánh trên vai nàng chép miệng nói
"Ừ, ta cũng nghĩ tới rồi. Có lẽ tối nay ta sẽ đi"
Liễu Giai Giai cũng không bận tâm, tập trung vừa luyện công vừa đáp
"A ~ Tiểu Huyết, ngươi cư nhiên dám xé rách y phục của ta!!"
Tiếng hét đầy giận dữ từ trong vòng ngọc truyền ra, 'vụt' một tiếng Tiêu Nguyệt đã đứng trước mắt nàng
"Ta bất quá bị ngứa răng, tưởng y phục của ngươi là cái nùi giẻ nên mới..."
Tiểu Huyết chưa nói hết câu thì đã nghe Tiêu Nguyệt hướng Liễu Giai Giai nức nở
"Chủ tử, người xem con cáo kia, y phục của ta cư nhiên bị nó ức hiếp. Hu hu, ta chỉ có từng này trang sức y phục đều đã bị nó 'ngứa răng' cắn nát... Huhuhu"

"Tiểu Huyết."
Nàng cũng là con gái, sao lại không hiểu được vấn đề này cơ chứ. Nhẹ nhàng nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo Tiểu Huyết
Tiểu Huyết mặt cau có
"Ngươi..."
"Hứ ~ "
Tiêu Nguyệt cười hả hê nhìn nó
"Thôi được rồi, vào vòng ngọc hết đi"
Liễu Giai Giai nói
Ngay khi Tiểu Huyết và Tiêu Nguyệt biến mất, cảnh cửa phòng nàng cũng bật mở ra.
Tiểu Nhã hớt hải chạy vào
"Không xong rồi, kết giới của làng đã bị phá. Lũ yêu, ma tràn vào rồi, mau chạy a!!!"
Liễu Giai Giai lập tức biến sắc, vội vàng khoác y phục xuống giường, mà Tiểu Nhã thấy nàng thay đồ cũng tự động quay mặt sang chỗ khác.
Rút cục là ai đã phá kết giới?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận