Đế Hậu Khuynh Thành


Liễu Giai Giai vội vàng mặc y phục, lại nghe sau lưng Tiểu Nhã lúng túng nói
"H...Hiện tại Cung Hinh tỷ tỷ đã dẫn trưởng làng đi đến miếu Hoàng Vân rồi, chúng ta cũng mau mau đi a"
Miếu Hoàng Vân? Phải chăng là nơi nàng cùng bọn Tô Văn hẹn gặp nhau sao?
"Tiểu Nhã, muội biết đường đúng không? Mau đi thôi"
Liễu Giai Giai gấp rút nói
"Vâng"
Lúc mở cửa phòng ra thì đã thấy cả làng một mảnh hỗn loạn. Yêu, ma cùng con người trà trộn vào nhau, phần lớn dân làng đều tìm cách bỏ chạy. Liễu Giai Giai cắn răng hối hận, chỉ vì bọn nàng mà kết giới đã bị phá, gián tiếp gây ra toàn bộ việc này.
"Nhanh đi thôi"
Nàng cầm tay Tiểu Nhã thi triển khinh công bay đi, để lại sau lưng những tiếng la hét kinh hoàng, sợ hãi của mọi người.
***
Đập vào mắt Liễu Giai Giai là một ngôi miếu xụp xệ, cũ nát. Ngay cả cái bảng đề hai chữ "Hoàng Vân" cũng như muốn rớt ra đến nơi...
Xung quanh được bao bọc bởi một lớp sương mờ, gió như có như không nhẹ nhàng lướt qua những cành cây tạo ra tiếng kêu "xào xạc, nàng nghe mà rợn cả tóc gáy.
"Tiểu Nhã..."
"Ân? Mọi người đâu rồi nhỉ?"
Tiểu Nhã hiếu kỳ nhìn một lượt, rồi quay sang nàng hỏi
"Ta đang định nói câu đó ..."
Mặt Liễu Giai Giai xuất hiện đầy vạch đen
"... Vậy chúng ta vào trong đi"
Liễu Giai Giai gật đầu một cái, theo Tiểu Nhã tiến vào bên trong miếu
Tiểu Nhã vươn tay mở cửa ngôi miếu tạo ra những tiếng 'kẽo kẹt' đầy gai góc, Liễu Giai Giai bất giác nhăn nhúm mặt mày khi nhìn thấy tường nhà toàn bụi, dính đầy mạng nhện.
Trong miếu tối tăm tựa như rơi vào một màn đêm vô tận, sương mù dần dần lan đến mắt cá chân của Liễu Giai Giai, nói thật thì nàng cảm thấy giống như là phim kinh dị a...
"Giai sư huynh, lại đây xem này"
Tiếng Tiểu Nhã vang vọng khắp phòng
Liễu Giai Giai đau khổ lết từng bước tới chỗ Tiểu Nhã, chỉ thấy nàng ta bộ dạng che miệng kinh hãi, tay chỉ chỉ vào một góc khuất của bức tường cũ nát
Nàng tò mò cúi xuống nhìn, lại phát hiện trên tường có một lỗ hỏng nho nhỏ, có lẽ là nối với một gian phòng nào đó nhưng do tầm nhìn hạn chế nên nàng cũng đành chịu
"Sao vậy?"
"Hmmm... v...vừa nãy... muội thấy có người trong đó a..."
Tiểu Nhã run sợ nói
Ách...
Cái tình huống này sao giống phim ma quá vậy??
Liễu Giai Giai mặt mày trắng bệch nhưng vẫn đủ bình tĩnh nói
"Hay là, chúng ta ra ngoài đi--"
Nói chưa xong thì cánh cửa chính tự nhiên đóng rầm lại một cái, dọa cho nàng và Tiểu Nhã một phen trụy tim
Cánh cửa nhìn cũ kĩ, yếu mềm thế nhưng gỡ ra không hề dễ, bụng tính đạp văng nó luôn nhưng lại nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Tiểu Nhã
"Chuyện gì thế??"
Do trong phòng tối, lại nhận được chút ít ánh trăng bên ngoài nên nàng vẫn miễn cưỡng có thể nhìn thấy nàng ta
"Giai sư huynh..."
"Liễu Giai!! Bọn ta ở đây"
Phía sau tấm bình phong mốc meo truyền đến tiếng nói của Tư Đồ Cung Hinh
"Cung Hinh (tỷ tỷ)"
Hai người đồng loạt kêu lên
Tư Đồ Cung Hinh cùng Phượng Kì Lân bước ra, Phượng Kì Lân thở hắt ra một cái, lại nhìn Tư Đồ Cung Hinh, ý bảo nàng ta nói cái gì đó.
"Có chuyện gì sao?"
Nãy giờ phải lặp lại mấy câu như thế này, nàng đã sớm ngán ngẩm
"Liễu Giai ... Thực ra.."
Tư Đồ Cung Hinh do dự một lát mới nói " Thực ra tên ta là Mạc Cung Hinh, biệt hiệu của ta là ... Tuyết Tinh Công Chúa!"
Liễu Giai Giai kinh ngạc nhìn Mạc Cung Hinh, uầy, đây là mỹ nữ Tuyết Tinh sao??
Coi bộ cũng dám lắm, Liễu Giai Giai gật gù
"Và ... ta là vị tỷ tỷ mà Tiểu Nhã bấy lâu nay cực khổ tìm kiếm"
Mạc Cung Hinh điềm đạm nói tiếp, nhìn vẻ mặt Tiểu Nhã thì nàng cũng có thể đoán được, chắc hẳn nàng ta đã sớm nhận ra rồi, vì thế không kinh ngạc nữa, bình tĩnh gật đầu một cái.
"Vậy ... Tuyết Tinh công chúa, tiếp theo chúng ta đi đâu đây?"
Liễu Giai Giai hỏi
"Gọi ta là Cung Hinh như cũ đi. Có lẽ... đến lúc quay về Tiên Giới rồi"
Mạc Cung Hinh nhìn nàng một cái, nghiền ngẫm đáp
"Vậy..."
"Vậy thần có thể hộ tống công chúa về được chưa ạ?"
Liễu Giai Giai chưa nói xong thì đã bị một âm thanh mạnh mẽ cắt ngang, tiếp sau đó là cánh cửa chính tội nghiệp bị ai đó đá bay không thương tiếc.
Đập thẳng vào mắt nàng là một thân hình to cao, lực lưỡng. Áo giáp sáng bóng kiêm một cây kiếm cực khủng, hắn có một gương mặt có thể coi là tuấn tú nhưng lại vô cùng cứng nhắc, ánh mắt sắc bén nhìn bọn nàng.
"H...Hoắc Hải?!!!"
Mạc Cung Hinh kêu lên đầy kinh ngạc
Hoắc Hải?!
Nghe có vẻ quen quen nhưng nàng nhất thời không biết đã nghe thấy từ đâu.
Hoắc Hải quỳ xuống hành lễ, miệng lại nói
"Tham kiến công chúa, thứ lỗi cho vi thần vì đã đến trễ"
Liễu Giai Giai ngu ngơ nhìn hắn, không phải chỉ mỗi nàng mà cả hai người kia cũng thế. Hắn thấy vậy lại nói tiếp
"Cảm ơn các ngươi đã giúp ta giữ lại công chúa. Ta là Tướng Quân Tiên Giới - Hoắc Hải "


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui