Trong một góc tối tăm tại địa phủ, một người con gái đang trầm mặc bên cung đàn. Âm thanh như muốn khóc, khiến người không khỏi cảm thấy thê lương.
-Tỷ tỷ….
-Sai nhi…
Gọi là Sai nhi nhưng thực tế lại là một con quỷ nhỏ, nanh dài nhọn hoắt, đang nhìn cô gái với đôi mắt buồn buồn.
-Chủ nhân nói….Đã tới lúc tỷ đi rồi.
Thiếu nữ có hơi chấn động. Nhớ lại trước đây mình đã mong chờ ngày này biết bao. Mình đã chờ phút được rời địa phủ….Rời khỏi nơi tối tăm này. Như lời người kia đã hứa, mau chóng đòi lại những gì người đã nợ ta.
Nhưng mà….
-Tỷ tỷ…- Quỷ nhỏ ngước mắt nhìn nàng-Chủ nhân nói….Chỉ cần tỷ tỷ vui vẻ là được. Vui vẻ, không…không nhất thiết phải trả thù. Chỉ cần tỷ vui thôi.
Từ khi bước chân vào địa phủ, nàng đã luôn nuôi mối hận. Hận nhất là chuyện đứa con thân sinh của mình bị người đàn bà ngoan độc kia cho là nghiệt chủng, phải chết đi trong tức tưởi. Người đàn ông vốn là lang quân lại đối xử lạnh nhạt. Vì nàng không còn giá trị lợi dụng, vì….vì nàng luôn tự mình đa tình, hết long hết dạ với kẻ chỉ xem mình như một vật thế thân sao?
Bao nhiêu thời gian rồi không biết, nơi chốn địa phủ tối tăm lạnh lẽo, ban đầu khi nghe lời chủ nhân nơi này nói, muốn trở lại trần thế, muốn báo thù nhất định phải có nhiều bản lĩnh, phải biết những thứ mà người khác không biết. Nàng đã miệt mài học tập, học một cách điên cuồng, chỉ với mục đích phải làm cho đám người kia mở mắt, phải làm cho họ thất bại thảm hại….Nàng không phải là kẻ vô dụng, cậy thân phận đích nữ để lấn át người…
Nhưng….rồi nàng nhận ra. Thì ra hận thù một ai đó vô cùng mệt mỏi. Thì ra càng cố gắng để trả thù ai đó, trái tim nàng càng tăm tối….Nhiều lúc nàng cũng sợ…Nếu mình quay về trần gian, có khi mình sẽ còn ngoan độc hơn những người ấy. Mình sẽ….
-Tỷ tỷ…
Sai nhi đã nắm tay nàng đến vùng khoảng không tiếp nối cả hai thế giới. Trước đây nàng luôn muốn được tới đó, càng sớm càng tốt. Nhưng giờ ước mơ sắp đạt thành, lại có một chút lưu luyến, lại có một chút đau lòng, nhất là khi nhìn thấy con quỷ nhỏ đang đưa tay gạt cái gì đó trong đôi mắt trắng dã, hàm rang nhọn khẽ nhe ra.
-Tỷ tỷ…Tỷ đi đi!
-Sai nhi…
Nếu là nàng trước đây, vô tình, lạnh nhạt, một con quỷ xấu xí như Sai nhi sẽ khiến nàng tránh xa, không màng nhìn tới. Song, nơi lạnh lẽo này chỉ có nó làm bạn, chỉ có nó nghe nàng đàn, chỉ có nó nằm dài, đôi mắt lồi mở to vô tư lự khi nàng hạ nhát dao xuống, tập làm theo lời chủ nhân, rèn luyện bản lĩnh hơn người….Giờ nhìn nó nức nở, lòng nàng không khỏi nhói đau.
-Tỷ ơi, tỷ sẽ nhớ Sai nhi hả? Nhớ Sai nhi nha tỷ….Tỷ ơi…
-Sai nhi…Tỷ….
Sau lưng nàng bỗng có ai đẩy mạnh. Bàn tay chỉ còn những ngón gầy trơ xương của Sai nhi đành rời khỏi tay nàng. Con quỷ nhỏ nức nở, gào lên:
-Tỷ tỷ ơi…
Nàng không còn ở đó nữa. Chỉ còn có con quỷ nhỏ và một người khác…Đúng hơn là một bóng hình mờ mờ ảo ảo, không nhìn rõ nhân dạng đang đứng trầm ngâm.
-Chủ nhân….Tỷ tỷ….
-Thích thì cứ đi đi!
Con quỷ nhỏ vốn không xa lạ gì với những lần hỷ nộ bất thường của chủ nhân nên đứng yên lặng. Nhưng khi thấy hắn không có vẻ gì muốn trừng phạt mình, nó bước tới một bước, một bước nữa….dợm nhảy xuống thì giọng trầm trầm của người kia đã vang lên.
-Nàng mượn xác hoàn hồn ở Đinh phủ. Mới vừa 10 tuổi, tên là Đinh An Bình.
Con quỷ nhỏ hơi khựng lại, rồi thấy chủ nhân không có ý định ngăn cản, thân hình bé nhỏ của nó gieo xuống khoảng tiếp giáp của hai thế giới, cái đầu bé nhỏ chỉ có một ý nghĩ. Đinh phủ, Đinh An Bình.
Còn lại một mình, hắn trầm ngâm một chút, lại thở dài.
Không chỉ con người là ngu ngốc, có những “thứ” tưởng là thông minh hơn thế nhưng lại cam tâm tình nguyên ngu ngốc vì chuyện của loài người….
Hắn chính là một ví dụ sinh động nhất đó thôi.