Nơi có người đi qua, người ta đi nhiều sẽ thành đường.
Cũng nên có một người thay thế hệ sau mở đường, nói cho cùng, cần có thất bại cùng kinh nghiệm làm bước đệm cho thành công, cần một việc để khởi phát cho những việc khác trong tương lai.
Có nguyên nhân, mới có kết quả.
Có hi vọng, mới có mộng tưởng.
Có bóng tối, mới có ánh sáng.
Vu Kiệt đứng bên giường Mặc Bạch, mười cây kim châm xếp thành một hàng thẳng tắp cắt ngang sống lưng, anh mắt mắt lại.
Nhớ đến rất nhiều chuyện trước kia.
Lần đầu tiên anh gặp thầy Mặc Bạch và thầy Diệp Lâm là ở trên đỉnh núi.
Lúc đó, Vu Kiệt là một chiến sĩ của đội Long Tiễn, giữ trọng trách canh giữ biên giới, anh phát hiện bọn họ trong lúc đang làm nhiệm vụ.
Khi đó, anh không biết gì cả, chỉ có lòng trung thành cùng nhiệt huyết của tuổi trẻ, giơ súng chĩa về phía hai người họ, hô to: “Đứng lại, là ai, dám tiến thêm một bước nữa, tôi sẽ nổ súng!”
Chính câu nói đó đã mở đầu cho mối quan hệ thầy trò giữa bọn họ.
Anh bị đưa đến một ngọn núi lớn.
Cấp trên của Long Tiễn nhận được một mệnh lệnh cơ mật, không cho phép từ chối với bất kỳ lý do gì, và cũng không đủ tư cách để từ chối, đó chính là lệnh anh bái hai vị Thánh Nhân làm thầy.
Ngày đầu tiên lên núi, hai người đã dạy cho anh y thuật cùng võ thuật.
Thầy Mặc Bạch nói: Làm thầy thuốc, có thể cứu được thì cứu, không cứu được thì tự cứu lấy mình, giữ lại cái mạng cho mình để có thể cứu thêm được nhiều người hơn nữa, đây chính là điều căn bản.
Thầy Diệp Lâm nói: Võ học thì không có đạo lý đao to búa lớn gì cả, chỉ có một chữ: “Phạm”, ai phạm con, con trả lại kẻ đó, ai phạm đến người nhà của con, con cũng phải đòi lại bằng được.
Nếu con không dám, không có năng lực đó, vậy thì ra ngoài đừng xưng là đồ đệ của Võ Thánh Diệp Lâm.
Vì vậy, Vu Kiệt nhớ kỹ hai câu nói này.
Anh còn nhớ việc mà hai người thầy của mình thích làm nhất.
Một người thích ngồi bên bờ hồ câu cá, sáng sớm đã bắt đầu buông câu, giữa trưa, dưới cái nắng chói chang vẫn buông câu, đến tối muộn cũng vẫn câu, bất kể ngày gió hay ngày mưa, ông ấy vẫn ngồi đó câu cá.
Mà cá câu được hoặc là thả đi, hoặc nướng ăn, có đôi khi đưa cho thầy Mặc Bạch nấu canh.
Mỗi khi nướng cá bị cháy, ông ấy sẽ bị thầy Mặc Bạch mắng, cuối cùng, người làm đồ đệ như anh phải cắn răng ăn hết số cá đó.
Có những lúc, thầy Diệp Lâm nướng cá bị bỏng, thầy Mặc Bạch liền điều chế thuốc trị thương cho ông ấy.
Thầy Mặc Bạch thì lại rất thích trồng cây thuốc ở sau núi, từ sau khi Vu Kiệt lên núi, ông ấy chỉ trồng đúng năm loại cây thuốc, một là Thổ Phục Linh, hai là Bạch Truật, ba là Thiên Diệp, bốn là Lôi Đậu Tiên Thảo, năm là Hành Quân Lưu Bạch, tất cả đều là nguyên liệu để điều chế thuốc ngâm cực tốt cho việc rèn luyện cân cốt.
Mỗi một loại đều có thể khiến bất kỳ một thế lực nào trong võ giới điên cuồng tranh đoạt, nhưng trong mắt thầy Mặc Bạch, đó chẳng qua là thứ vặt vãnh dùng để đồ đệ làm thuốc ngâm cơ thể.
Một cây không đủ thì hai cây, hai cây không đủ thì trồng đầy núi là được.
Cũng nhờ tấm lòng của thầy Mặc Bạch, mà ngày hôm nay, cơ thể Vu Kiệt mới có thể linh hoạt và dẻo dai như vậy.
Những năm tháng đó chính là khoảng thời gian vui vẻ nhất đối với anh.
Ban ngày cùng thầy Mặc Bạch trồng cây thuốc, học tập y thuật.
Ban đêm cùng thầy Diệp Lâm câu cá, học tập võ thuật.
Trong vườn thuốc, đạt được thành tựu trong nghề y.
Bên hồ nước, luyện được khả năng di chuyển và tốc độ như chuồn chuồn lướt nước, đạt được thành tựu trong võ học.
Trải qua cuộc sống nhàn rỗi, không phải bận tâm điều gì cả, vừa nhanh chóng trưởng thành, vừa nghe hai người thầy của mình tranh cãi, đùa giỡn.
Khoảng thời gian tươi đẹp đó…
Cứ thế trôi qua trong chớp mắt.
Kỳ hạn một năm đã đến, anh xuống núi, một lần nữa quay về đội Long Tiễn, dùng thực lực tuyệt đối đạt được danh xưng cường giả mạnh nhất, thành lập tiểu đội Lang Nha, lấy danh hiệu Lang Vương.
Trong vòng một năm làm nhiệm vụ canh giữ biên giới, anh đã giết hơn một ngàn kẻ địch có ý đồ xâm phạm biên giới Hoa Hạ, gây chấn động khắp bốn phương, trở thành điều cấm kị tại phương Đông trong mắt thế giới.
Lang Vương.
Mãi cho đến khi xảy ra chuyện năm năm trước, sau khi anh bị tống vào tù, cho đến hôm nay, dường như đã sáu, bảy năm rồi, anh chưa từng gặp hai người thầy của mình.
Ngày gặp lại, một người nằm trên giường bệnh, người còn lại thì không biết tung tích.
Phút chốc, người và vật đều không còn, không còn như xưa.
Thế nhưng…
Vu Kiệt muốn quay lại khoảng thời gian trước.
Trở về những ngày cùng thầy Diệp Lâm câu cá.
Trở về những ngày cùng thầy Mặc Bạch trồng cây thuốc, ngâm thảo dược.
Thế nên…
Không thể chết!
Thầy Mặc Bạch không thể chết được!
Thầy phải sống.
Phải sống.
Dù cho phải hi sinh tính mạng, anh cũng muốn thầy được sống.
Một ngày làm thầy, cả đời làm cha, đã là đồ đệ, dù có chết, anh cũng sẽ dốc toàn lực…
Cứu sống!
Vu Kiệt mở to mắt, khóe mắt thoáng hiện lên sự kiên định, cả người anh đột nhiên bộc phát, hơi thở hệt như dòng suối điên cuồng vọt vào mười cây kim châm.
Miệng vết thương từng bị Triệu Lệ Lệ dùng kéo đâm vào trên vách núi tại Ninh Thành.
“Hỏng rồi!”, tim Vu Kiệt run lên.
Ngay sau đó, anh không khống chế nổi cơ thể, cứ thế ngã ra sau.
- ---------------------------.