Đệ Nhất Sủng

Bắt gặp ánh mắt sâu thắm và lạnh lùng của Mộ Tu Kiệt, Cố Cơ Uyển mím chặt môi.

"Tôi không có hứng thú với việc trở thành một trong nhiều người phụ nữ của anh, nếu anh nhất định muốn Cố Vị Y thì tôi cũng không ngăn cản nữa”

Dù sao thì Cố Vị Y cũng thích anh như vậy, tuy rằng cô ta tâm địa ác độc, nhưng ít ra cũng không hại anh.

Nếu lời khuyên của cô dư thừa với anh, thậm chí bị xem thành biểu hiện của sự ghen tuông thì cô nhiều lời cũng vô ích.

"Nếu đã không có chuyện gì thì tôi về trường trước đây." Cô quay người định đi.

Đột nhiên cửa phòng cô vừa mới hé ra phịch một tiếng đóng lại.

Lòng bàn tay to lớn của Mộ Tu Kiệt đè lên cánh cửa, khiến cánh cửa đóng chặt lại.

Cố Cơ Uyển quay đầu, bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của anh: "Cậu cả Mộ, còn chuyện gì à?"

"Cô đang cố ý chọc tôi tức giận à?" Mộ Tu Kiệt híp mắt, ngón tay thon dài nắm chặt lấy cằm cô.

Cố Cơ Uyển nhíu mày, tuy lực của anh không mạnh nhưng cũng khiến cô bị đau.

Nhưng loại cảm giác bị người khác nắm trong tay cô chẳng thích chút nào.

"Cậu cả Mộ, tôi không hiểu lời này của anh là có ý gì?"

Lễ nào nhận thức loại chuyện làm em gái gì đó cô cũng phải vui vẻ tiếp nhận ư?


"Cô để ý chuyện của Cố Vị Y?" Chuyện này anh không có biện pháp để nói rõ.

Bà không muốn người khác biết quan hệ của Cố Vị Y với bà nên anh phải giữ bí mật.

Nhưng Cố Vị Y không phải là người phụ nữ của anh, lẽ nào anh có người phụ nữ khác cô không biết thật ư?

Là không biết hay là không muốn tin?

"Vì sao tôi phải để ý? Muốn người phụ nữ thế nào là quyền của anh, quan hệ của anh và tôi vốn là giả!"

"Cố Cơ Uyển!"

"Tôi có nói sai à? lẽ nào, không phải cậu cả Mộ anh tự nói, hai năm sau đường ai nấy đi ư?”

Thực ra cô không biết vì sao phải cố ý làm anh tức giận.

Nhưng hiện tại không có cách nào bĩnh tình nói chuyện với anh!

Anh nhận Cố Vị Y làm em gái rồi! Cô còn có thể nói gì với anh đây?

Người phụ nữ đó là kẻ thù cũ của cô, đời này cô với Cố Vị Y không thể chung sống hòa bình được!

Mộ Tu Kiệt không muốn nói chuyện, từng câu của người phụ nữ này đều khiến anh rất khó chịu!

Kéo mạnh cô vào ngực, anh cúi đầu hôn lên môi cô.

Chỉ có che kín đôi môi này cô mới không nói ra những lời khiến anh tức giận.

Cố Cơ Uyển không ngờ vừa còn đang cãi nhau, giờ lại thành thân mật rồi.

Đàn ông thực sự chỉ dùng nửa thân để nghĩ à?

"Buông ra!" Cô dùng sức đẩy, hoàn toàn không cho anh có cơ hội thân cận với mình.

Mộ Tu Kiệt có chút khó chịu, người phụ nữ này đúng là không thể nói lý mà.

Bỗng nhiên anh bế cô lên hướng về phía bàn làm việc lớn.

"Mộ Tu Kiệt, anh muốn làm gì?" Ánh mắt này cô quá quen rồi.

Tối, sâu thẳm, tràn ngập ý muốn chinh phục.

Đây là thư phòng, rốt cuộc anh muốn làm gì?

"Buông tôi ra! Mộ Tu Kiệt, không được chạm vào tôi! Đừng chạm vào tôi!"


"Không cho tôi chạm, cô còn muốn để người nào chạm vào?" Anh tức giận đè cô lên bàn, muốn cởi cúc áo của cô ra.

Cố Cơ Uyển tức giận đạp một cái, lại bị bàn tay to lớn của anh nắm lại, mắt cá chân trực tiếp bị anh nâng lên.

"Buông ra!" Tư thế này quả thực thẹn thùng!

May là hôm nay không mặc váy, không thì tư thế hiện giờ đã sớm thấy sạch rồi.

"Mộ Tu Kiệt, anh không có tư cách đối xử với tôi thế này, buông ra!"

"Tôi là vị hôn phu của cô!" Anh không có tư cách thì ai có? Mộ Hạo Phong à?

"Đó là giả!" Cố Cơ Uyển lớn tiếng hét, dùng sức đẩy bàn tay to lớn của anh ra

"Rõ ràng anh biết quan hệ của chúng ta là giả, sao còn phải làm như vậy? Tôi không phải những người phụ nữ kia, tôi không muốn làm người phụ nữ của anh!"

Nhà anh đã có Cố Vị Y rồi, dựa vào cái gì còn muốn thêm cả cô.

Có phải anh thấy mình có tiền có quyền, tất cả người phụ nữ đều có thể cho anh đùa bỡn tùy ý à?

Mộ Tu Kiệt không muốn nói thêm câu nào với cô.

Lời hôm nay của cô, không có câu nào khiến anh dễ chịu.

"Đến nơi của tôi thì phải nghe tôi, không tới lượt cô nói không muốn!"

"Anh buông ra!" Cô cảm thấy danh dự của cô bị phá hỏng rồi.

Bàn tay không biết rơi trên mặt anh từ lúc nào, móng tay sắc bén quẹt mạnh qua gò má anh.
Cô chỉ muốn đẩy anh ra, không muốn làm anh bị thương.

Nhưng sau khi ý thức được mình làm gì, trên mặt anh đã có vày đường đỏ thẫm.


Tất cả đều là...vết máu.

Cố Cơ Uyển ngây ngẩn cả người, khuôn mặt hoàn mỹ khiến phụ nữ điên cuồng này của cậu cả Mộ, có thêm bốn dấu tay. Ánh mắt của người đàn ông bỗng chốc trở nên tối tăm, chẳng khác nào con thú bị chọc giận, hơi thở nguy hiểm trong đáy mắt nhất thời lạnh thấu bầu không khí xung quanh.

Cố Cơ Uyển bỗng rùng mình vài cái, theo bản năng rụt người ra sau.

Bàn tay to của anh đặt trên vai cô kéo mạnh về.

"Không...tôi.....!"
Cô đánh đập rồi đẩy ra, khóc nháo, cũng chẳng có tác dụng gì.

Mảnh vải mỏng manh trong tay anh, lập tức bị xé nát như tờ giấy.

Cuối cùng hết sức khác cự, cô chỉ đành nhắm mắt lại, mặc kệ anh dày vò thân thể mình.

Trước mặt anh không có gì để có thể nói, thậm chí không có giả trị gì để đàm luận.

Chuyện anh muốn làm trước giờ chưa từng quan tâm đến cô có để ý hay không.

Anh có thể để bất kỳ người phụ nữ nào bên cạnh mình, không cần giải thích với cô nửa lời.

Mà cô, đến tư cách hỏi cũng không có.

Nước mắt chảy dọc theo khóe mắt xuống dưới, nhưng không phải cô đang khóc, cũng không cảm thấy mình cần phải khóc.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận